Ngoài nhị di nương cùng Phó Lệ Hoa không ít lần đã chạm mặt, những người còn lại, Chu Hằng cùng lắm chỉ mới gặp qua một lần, sau đó liền chiếu theo quy củ, ngươi tới ta lui,, đám thϊếp thất dâng trà nhận lì xì từ chủ mẫu, sau đó nói những lời tốt đẹp chúc mừng,, từng kẻ một nối đuôi nhau, Chu Hằng gặp đến có chút choáng váng.Đến phiên tam di nương Quách Kiều Nhi bước đến, người độ chừng 25-26 tuổi, dáng vẻ đúng là rất yểu điệu, liền trước mặt y cầm chén trà giống như không vững, loảng xoảng một tiếng liền rơi đổ.
Ít bọt nước còn bắn lên trên giày màu trắng của Chu Hằng. Nàng ta ra vẻ bản thân có lỗi, miệng luống cuống nói lời xin chủ mẫu tha thứ, nhưng cả đầu gối cũng không thèm cong xuống một chút.
[Để ta xem, không trấn áp được ta, ngày tháng sau này ngươi như thế nào làm chủ mẫu]
Chu Hằng nhìn trò mèo này trong mắt, cũng vô cùng thong thả tựa lưng vào ghế, một nam nhi như y lại còn phải tốn sức đối phó một đám nữ nhân như thế này sao?
- Tam di nương vào phủ bao lâu rồi?
Nàng ta đắc ý:
- Năm nay đã tròn 10 năm, phần phước ta không được tốt nên 10 năm nay chỉ có thể nương nhờ sự sủng ái của hầu gia mà sống qua ngày.
Người ta là đang nói, bà cô đây sống 10 năm liền được sủng ái 10 năm, có đủ lý do để kiêu ngạo nha.
- Có nghĩa lúc ngươi vào phủ, Trung dũng hầu phu nhân đã tạ thế rồi?
Không hiểu sao Chu Hằng hỏi vậy, nàng tả vẫn phải ngay thẳng trả lời:
- Đúng là phu nhân lúc ấy đã tạ thế được vài tháng.
Chu Hằng không nói nữa, nhìn về phía lão ma ma bên người, Đinh ma ma liền lên tiếng:
- Người thân là thϊếp thất, lúc vào phủ không có sự chấp thuận của chủ mẫu, 10 năm nay lại không con cái lập công, chung qui nếu hôm nay ngay cả chén trà dâng lên cho thế tử phi ngươi cũng chưa làm được, tức là danh không chính!
Sắc mặt Quách Kiều Nhi xanh trắng, bao nhiêu năm qua có ai trong phủ gặp nàng không tôn trọng gọi một tiếng tam phu nhân, cái gì gọi là danh không chính? Nàng vào phủ trước 10 năm, dựa vào đâu phải quỳ gối dâng trà cho một tên nam thê vai vế đáng ra còn phải là vãn bối của nàng?
Nhị di nương bên dưới vì khoảnh khắc này mà hả có chút hả hê, ả hồ li tinh đó cuối cùng cũng có ngày này. Bọn di nương thông phòng khác cũng đều che miệng cười trộm, mấy năm nay bị người nọ chèn ép thế nào, trong lòng mỗi người đều ghi nhớ.
Nha hoàn tùy thân của tam di nương tiến lên đỡ lấy chủ tử của mình sắp thất thố trước mọi người, nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Di nương, lúc này không thể lại nháo, vị chủ mẫu mới này không phải hiền lành.
Liền sau đó quay qua nha đầu bưng trà, nói:
- Di nương lỡ tay đánh đổ chén trà, các ngươi còn ở đó xem? mau mang đến chén trà khác.
Tam di nương sắc mặt nghiến răng nghiến lợi, bưng chén trà được dìu đỡ quỳ xuống trước mặt Chu Hằng.
Y thấy biểu tình khó coi của người bên dưới, làm ra vẻ hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống Quách Kiều Nhi, nở một nụ cười của người bề trên, mới đón nhận ly trà từ nàng ta.
- Người đâu, phát lì xì..
Bàn tay tam di nương xiết lấy bao đỏ trong tay đến mức run run, rất hay cho một Chu Hằng!!!
Sau đợt lộn xộn của tam di nương qua đi, Chu Hằng liền nhìn đến chỗ mẹ con nhị di nương cất tiếng:
- Tính đến công lao với hầu phủ, vẫn là nhị di nương hảo tận tụy, sinh cho hầu gia nhất nam nhất nữ, lại mỗi ngày trong ngoài lo lắng sinh kế cho hơn mấy trăm người trong Phó gia, thật không thể không tán dương.
Sắc mặt nhị di nương cười gượng, quả nhiên rất nhanh lại tới ngày này, quyền quản gia nhanh như vậy hắn liền muốn thu hồi sao? Nhưng quả thật bà ta không có lý do gì để giữ lại.
- Đa tạ chủ mẫu quan tâm, thϊếp thân mấy năm qua nhờ hầu gia chiếu cố, góp chút sức lực cho hầu phủ, sau nay vẫn mong thế tử phi chỉ điểm một hai
Chu Hằng nở nụ cười trong sáng, làm không khí trong phòng cũng lóe lên chút hào quang:
- Sao lại đề điểm, từ mai, nhị di nương có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi.
Đoàn thị nghe đến sắc mặt còn khó coi hơn, từ ngày biết tin Phó Vĩnh Kiệt được ban hôn, bà đã không ngững nghĩ cách chuẩn bị sổ sách để rút đi không ít quỹ chung, nhưng vì an toàn, không thể một lúc lấy đi nhiều như vậy. Cứ ngỡ ít nhất 10 ngày nửa tháng nửa quyền quản gia mới phải giao ra, sao lại liền nhanh như vậy.
- Thế tử cùng thế tử phi mới vừa tân hôn, thϊếp thân nào dám quấy rầy, quản gia cực khổ, hay 10 ngày sau, thϊếp thân cho người mang toàn bộ sổ sách đến chỗ thế tử phi.
Chu Hằng nhìn ra kẻ kia còn lưu luyến không giao đồ, liền gọi:
- A Tam!
Bên ngoài đi vào một hộ vệ áo đen, nhưng thoạt nhìn không giống lắm với kiểu người đánh gϊếŧ, ngược lại nhìn ra ánh mắt linh động nhanh nhạy, giống một chưởng quầy nào đó hơn.
- Nhị di nương không cần lo thế tử phi nhọc công, sổ sách ta là người làm, mỗi tháng bạc sẽ không thiếu một phân mang đến hầu phủ.
Chu Hằng lần nữa hỏi:
- Sao? nhị di nương không có vấn đề gì chứ?
Lúc này, Đoàn Thị gấp như kiến bò trên chảo nóng, bạc chưa lấy đủ thì thôi, lại còn nhiều lỗ hổng chưa thể tẩy xóa trong sổ sách, nếu bị A Tam này soi ra, chắc chắn sẽ bị trách phạt.