Chương 34. Mang người ra phủ.

Ồn ào cả buổi sáng, cuối cùng Chu Hằng cũng đuổi được đám người kia ra khỏi sân viện, người nên dằn mặt cũng đã dằn mặt, quyền hành nên lấy về cũng đã lấy về,,,chung quy không có chuyện gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát của y. Huống hồ, đám nữ nhân kia đều là nữ nhân của lão quốc công, y cũng không cần quá để mắt vào bọn họ, dù gì tương lai cũng chẳng sống chung lâu dài mà!Chu Hằng ngồi bên bàn nhỏ lật xem vài quyển sổ sách A Tam lấy được từ chỗ Nhị di nương, có vài nơi được a Tam khoanh đỏ, nhìn ra liền biết có vấn đề.

- Ngươi nói những chỗ này hỏng nhiều như vậy, nhất thời có bù đắp được không?

A Tam có chút tán thưởng với vị thế tử phi này, nhìn một cái liền hiểu vấn đề, cũng không phải dạng người nổi bật như một bao cỏ được nuông chiều a~

- Con số này đối với hầu phủ quả thật cũng rất đáng kể, nói chung bạc đã bị rút đi, chỗ còn lại chỉ là bề ngoài che mắt thiên hạ thôi.

Bàn tay mềm mại lật xem vài trang kế tiếp, y nói:

- Nhị di nương này lòng tham cũng không ít, từ quỹ chung có thể lấy được nhiều như vậy a~, nếu ngươi không phát hiện, phần thiệt thòi này liền đổ lên đầu ta rồi.

A tam nghe y nói, bàn tính trên tay cũng không hề dừng lại, cười cười đáp.

- Thế tử phi cũng đừng lo, bao nhiêu đó chỉ cần thế tử vung tay liền có thể lấp đầy!

- Nhưng bạc của chàng nào phải mang làm những chuyện kia, a Tam, bằng mọi cách bắt bọn họ ói ra cả vốn lẫn lãi đi.

A tam lúc này ngẩn mặt nhìn người bên bàn nhỏ, dùng ngữ điệu bình thường như mua bó rau xanh ngoài chợ,,,cái kiểu đòi nợ phải có lời này,,,có khác gì vị Chiến thần quân kia không chứ,,,thật đúng là, hắc hóa cả một đôi!

- Đang làm gì mà chăm chú vậy?

Phó Vĩnh Kiệt mặc quan phục vừa tảo triều trở về, thấy y đang cúi đầu xem sổ sách liền hứng thú đi tới. Chu Hằng nhìn thấy y hứng trí bừng bừng, liền hỏi:

- Trên triều có chuyện gì vui sao? Nhìn người cao hứng như vậy?

- Không có, ta về nhà gặp khanh khanh liền cao hứng!! Con người không biết ngượng ngùng kia liền đi tới cởi ra áo ngoài, nhấc bổng y lên đặt trên đùi, cái đầu còn gác lên vai y, cùng xem sổ sách. Thật như chốn không người!

Bàn tính trên tay A tam liền gảy trật mấy đường, ánh mắt nhìn dáng vẻ đôi phu phu trước mắt mà muốn nổi đóa.

[ Thiên a~, ngài ngó xuống đây, mau kêu thiên lôi đánh chết ta đi, giải thoát ta khỏi tình cảnh tủi thân này,,,]

Nhìn vẻ mặt ai oán của a Tam, cánh tay Chu Hằng không dấu vết cấu nhẹ vào bên hông Phó Vĩnh Kiệt, đưa mắt ra hiệu.

Phó Vĩnh Kiệt hiểu ý, liền cất giọng:

- Nghe nói tiểu tâm can của ngươi cuối tháng này sẽ đi một chuyến về Trường An, có muốn hay không bổn quân gọi hắn đến phủ báo cáo tình hình một chuyến.

Ánh mắt a Tam từ ai oán rất nhanh sáng rực, chiếu thẳng đến trên mặt Phó VĨnh Kiệt, giọng nói liền phát ra sự tận tâm hiếm có:

- Chỗ sổ sách này đến sáng mai ta liền sẽ làm sáng tỏ, đền bao nhiêu đền chỗ nào đều tất cả sẽ rõ ràng, thế tử phi người cùng không cần nhọc công nữa,, mau nghỉ ngơi,,nghỉ ngơi a~

Bàn tay nhanh như chớp cướp lấy hai quyển sách Chu Hằng còn xem dở, phủi phủi cho vào tay nải chính mình, gọi người mang đi. Ôm bàn tính liền chạy ra ngoài, tới cửa liền vòng trở lại hỏi Phó Vĩnh Kiệt:

- Thế tử, thật là hắn sẽ trở lại Trường An cuối tháng này sao?

Phó Vĩnh Kiệt thâm trầm nhìn a Tam, nói:

- Để ta xem chuyện quân lương sắp xếp ổn thỏa chưa, rồi các cửa hàng có báo tin sinh lợi hay không? còn việc làm ăn trong các tàu buôn tháng này xem sao.....

A Tam chặn miệng:

- Được, nhất định ổn thỏa, nhất định sinh lợi, nhất định là một đống bạc lớn,,,- Nói xong liền cuốn quít chạy ra ngoài, hét lớn:

- Người tới, mau chuẩn bị ngựa, ta liền tới khảo sát chuyện làm ăn...

Chu Hằng nhìn vẻ mặt hớn hở của a Tam, khó hiểu nhìn Phó Vĩnh Kiệt, hắn chỉ gian xảo cười cười. Hắn gục đầu vào cổ y, hít lấy hương vị ấm áp quen thuộc, bàn tay ôm lấy eo y thật chặt sau đó hôn nhẹ lên vành tai y rồi nói:

- Tiểu tâm can kia của hắn quanh năm chinh chiến biên cương, lại vô cùng hung dữ, bình thường không đánh thì mắng, nhưng khanh khanh nhìn hắn xem,,, bộ dạng thê nô đó,,,thật mất mặt.!!Người ta còn chưa cho hắn một lời ngọt ngào, bản thân hắn lại ngược xuôi bám lấy.

Chu Hằng bị người kia cạ tới cạ lui trên vành tai, người cũng rùng mình mấy cái, liền nhao nhao né tránh.

- a Tam cũng là người có tình, sao thế tử không tác hợp cho bọn họ?

Phó Vĩnh Kiệt hôn chụt vào má của Chu Hằng, sau đó mới nói:

- Không vội, đợi hắn chạy ngược xui vài năm, dù gì tiểu tử hung dữ kia cũng không mọc cánh bay mất a~

Nói rồi, cánh ta rắn chắc cứ bế nhấc bổng Chu Hằng lên, bước ra ngoài. Chu Hằng hoảng hốt:

- Thế tử,,,đi đâu, mau thả ta xuống.

Phó Vĩnh Kiệt ôm chặt người vào trong ngực, bước lên xe ngựa nói;

- Ta dẫn khanh khanh ra phủ dạo chơi, lại đi xem một chút cửa hàng nhà chúng ta làm ăn như thế nào.

Xe ngựa rộng rãi sang quý, bóng dáng nho nhỏ bị thân hình cao lớn bọc trong ngực,,,rèm lụa được vén lên, người bên ngoài trông vào cũng chỉ thấy một bóng người ngồi trong đó...