Chương 20

Nhìn kỹ những học sinh đang bắt nạt Tống Tài thì ngạc nhiên thay bọn họ đều là bạn học cùng lớp.

Từ Triết Phàm hơi sững lại sau đó ngẫm nghĩ về chuyện này một chút và chắc chắn rằng chuyện này có liên quan đến Lý Bách Nhiên. Có lẽ tên này còn là người xúi giục bọn họ. Lý Bách Nhiên khi còn bé đã có một khí chất chết tiệt như vậy và hiện tại cậu im lặng lại trông càng kiêu ngạo hơn.

Đối phó với loại người này làm Từ Triết Phàm cảm thấy không thể liều lĩnh vì tiến lên can lại chắc chắn sẽ không có tác dụng gì, người tốt còn không cứu được còn bản thân nhất định sẽ bị đấm mấy phát.. Điều đó sẽ rất xấu hổ.

Tục ngữ có câu: ‘Bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc trước hết phải bắt vua.’.

Từ Triết Phàm đưa hai tay lên bóp má rồi cố nặn ra nụ cười sau đó đi tới, giả vờ thoải mái nói: “Lý Bách Nhiên, cậu đến đây làm gì vậy?”. Cậu quay đầu lại liếc anh một cái và hừ lạnh trả lời: “Xem náo nhiệt.”. Từ Triết Phàm vờ như vừa mới thấy họ đang đánh nhau, kích động nói: “Đó không phải là lớp chúng ta sao? Sao lại dám đánh nhau ở đây? Tại sao cậu là lớp trưởng mà không giúp ngăn lại?”.

Lý Bách Nhiên lườm anh rồi nói: “Cậu có thấy họ đánh nhau không?”.

Xô đẩy như vậy không phải là đánh nhau sao? Lý Bách Nhiên quả thật rất nhẫn tâm.

Lúc này, hai người bạn cùng lớp đã lôi Tống Tài vào một góc và đang giơ nắm đấm định dạy cho Tống Tài một bài học thì Từ Triết Phàm vội vàng tiến lên nói: “Chờ đã bạn cùng lớp, chúng ta đều học cùng lớp nên nếu ra tay chắc chắn sẽ tổn thương đến tình cảm. Nếu cậu có điều gì muốn nói thì hôm nay tôi mời cậu đến một quán nhỏ ăn cơm rồi nói được không?”. Nói xong Từ Triết Phàm muốn kéo Tống Tài ra nhưng lại bị một học sinh bên cạnh giơ tay ngăn cản sau đó nhanh chóng liếc nhìn Lý Bách Nhiên ở phía sau rồi nói: “Từ Triết Phàm, cậu đi lo việc của mình đi vì cẩn thận tôi đánh luôn đồng bọn. Cút sang nơi khác.”

Từ Triết Phàm lùi lại mấy bước bước thì nhìn thấy Tống Tài đang cúi đầu cùng vẻ mặt đã bẩn đến đáng thương nên anh liền ngăn lại rồi chân thành nói: “Chúng ta cùng là học sinh nên đừng manh động, có gì thì từ từ giải quyết.”.

Bạn học đều biết rất rõ về Từ Triết Phàm, biết anh học giỏi và ba môn thi đầu vào đều đạt điểm tuyệt đối nên nói thật thì cậu ta không muốn động vào anh, cũng không phải vì cậu ta sợ anh hay gì đó nhưng vì cậu ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối nếu đánh phải học sinh ngoan.

Thêm nữa học sinh ngoan này cũng không có ghét bỏ lời nói của cậu ta cộng với tính tình rất ngay thẳng và vừa rồi anh còn nói mời bọn họ đến quán ăn nhỏ ăn cơm, hiện tại cũng đã gần trưa nên cậu ta thật sự đã rất đói.

Vấn đề là cậu ta không phải là người nghĩ ra chuyện này, việc dạy cho Tống Tài một bài học là do người ta ra lệnh nên cậu ta thường hay quay lại hỏi ý kiến của Lý Bách Nhiên.

Từ Triết Phàm đã sống bao nhiêu năm nên anh chỉ cần nhìn qua một cái là có thể hiểu được rằng chủ nhân đứng sau hậu trường chính xác là Lý Bách Nhiên.

Anh lập tức xoay người rồi cười đặt tay lên vai Lý Bách Nhiên, nhưng đáng tiếc anh không cao bằng Lý Bách Nhiên nên phải nhón chân lên mới có thể duy trì được tư thế này.

“Lý Bách Nhiên, cậu đừng chọc Tống Tài nữa mà nhanh chóng dẫn bạn học đi ăn cơm thôi, tôi thật sự sẽ bao cậu, nào là cá kho tộ rồi đậu hũ cay cùng với cơm ngon, ăn no rồi lại nói có đánh hay là không đánh.”.

Những học sinh mà Từ Triết Phàm đã nhắc đến đều đang nuốt nước miếng, không phải vì họ chưa ăn mà chủ yếu là vì Từ Triết Phàm nói làm họ không thể không thèm ăn mấy món đó.

Thấy Lý Bách Nhiên im lặng nên anh đi tới rồi nhỏ giọng nói: “Này, cậu cho tôi chút thể diện đi vì ít nhất tôi đã tặng quà cho cậu khi tôi chuyển trường rồi mà. Cậu nể mặt món quà ấy có được không?”. Một cây bút có giá trị hơn 100 tệ. Hmm, nó luôn luôn có thể đáng giá một chút.

Sau khi nghe điều này thì Lý Bách Nhiên thờ ơ liếc nhìn Từ Triết Phàm một cái, một lúc lâu sau mới nói: “Nếu cậu đã chủ động đãi khách ăn tối vậy thì hôm nay đi ăn thôi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp.”.

Cái gì mà ngày mai lại nói? Từ Triết Phàm vừa định quay lại hỏi cho rõ ràng thì đã bị Lý Bách Nhiên ôm lấy anh như anh vừa mới ôm vai cậu: “Đi thôi, đi ăn cá kho tộ cùng với đậu hũ cay và cơm mà cậu vừa nói thì không được đâu.”.

Từ Triết Phàm giãy giụa một chút rồi vội vàng quay đầu lại lớn tiếng nói với Tống Tài: “Tống tài, đừng có thất thần nữa mà cùng nhau đi ăn cơm thôi, mau đi theo tôi đi.”. Quay đầu lại thì anh lại nghĩ tới Lưu Quyền: “Tôi nói này, anh họ Lưu Quyền của cậu đâu? Đi gọi Lưu Quyền đi ăn cùng chúng ta đi chứ đừng để cậu ta ném bánh bao trong phòng học một mình, cùng nhau đi qua gọi thôi.”.

Nếu muốn ăn cơm thì anh chỉ đơn giản là mời tất cả họ cùng một lúc luôn.

Bữa cơm tám, chín người ăn này đã tiêu hết 30 tệ, nói Từ Triết Phàm không tiếc thì là đang nói dối.

Lão Trư ư? Nhiều như vậy cũng có thể ăn hết được!

Trên đường về thì Từ Triết Phàm nhìn thấy quần áo của Tống Tài bị rách nhưng may mà chỉ vừa bung ra nên về nhà có thể khâu lại, anh ngập ngừng hỏi lý do bị đánh nhưng Tống Tài chỉ lắc đầu từ mà không chịu nói ra bất cứ điều gì. Nhìn Tống Tài sợ hãi như một con vật nhỏ làm Từ Triết Phàm bắt đầu mềm lòng, đây chỉ mới là một đứa trẻ thì có thể làm ra chuyện gì? Học lớp số Một đã áp lực lắm rồi nhưng nay lại phải đề phòng bị các bạn bắt nạt bất cứ lúc nào, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Từ Triết Phàm xoa đầu Tống Tài rồi nói: “Đừng sợ, đừng sợ. Tôi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này giúp cậu, đừng lo lắng nữa.”.

Thứ sáu sau khi tan học thì Từ Triết Phàm đã chặn Lý Bách Nhiên ở tầng dưới nhà cậu.

Lúc đó mặt trời sắp lặn và sau lưng anh là những đám mây nhiều màu sắc.

Lý Bách Nhiên tay phải đang cầm bóng quay đầu lại nhìn anh.

Từ Triết Phàm cười đùa: “Xin chào…Lý Bách Nhiên, cậu đi chơi bóng à?”.

Lý Bách Nhiên mười bốn tuổi, cậu vừa mới trưởng thành đã lớn rất nhanh thêm nữa còn cao hơn Từ Triết Phàm nửa cái đầu, hai chân dang rộng cùng tay đang ôm bóng một lúc và trên người đang mặc một chiếc áo vest vừa vặn có viền màu đỏ. Với kiểu tóc bay bổng đó thì thực sự cậu mang lại cảm giác như Rukawa Kaede trong ‘Slam Dunk’.

Lý Bách Nhiên liếc nhìn Từ Triết Phàm nhưng không nói lời nào mà chỉ cúi đầu tùy ý rê bóng dưới chân vài lần.

Từ Triết Phàm thấy mánh khóe cười đùa không hiệu quả nên trở nên nghiêm túc và khá người lớn nói với Lý Bách Nhiên: “Tôi muốn hỏi cậu một điều, cậu có thù oán gì với Tống Tài không?”.

Lý Bách Nhiên nhìn Từ Triết Phàm sau khi nghe xong thì trả lời qua loa: “Không.”.

Từ Triết Phàm ngạc nhiên: “Không? Vậy tại sao cậu vẫn tiếp tục bắt nạt cậu ấy?”.

Lý Bách Nhiên nhướng mày: “Con mắt nào của cậu thấy tôi bắt nạt cậu ta?”.

Từ Triết Phàm nghẹn lại sau đó cười nói: “Chuyện này cậu cần phải nói rõ ràng chứ đừng để tất cả mọi chuyện đều nằm trong im lặng, thôi, chúng ta cùng thảo luận rằng sau này cậu đừng bắt nạt Tống Tài nữa, nếu cậu có gì bất bình thì nói với tôi vì tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Dù sao cũng là học sinh học cùng lớp nên cứ luôn như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển nhân cách của nhau và nếu quan hệ không hòa thuận thì tâm trạng đương nhiên sẽ không vui, mà tâm trạng không vui thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của chúng ta mà đúng không?”.

Lý Bách Nhiên nheo mắt, nói: “Cậu muốn cầu xin cho cậu ta…”.

Từ Triết Phàm vội vàng giải thích: “Thật ra tôi không có giúp cậu ấy, tôi chỉ nghĩ rằng cậu là một người cởi mở nên cậu sẽ không làm ra loại chuyện bắt nạt bạn học của mình. Có lẽ giữa các cậu có sự hiểu lầm nào đó…”.

Lý Bách Nhiên cầm quả bóng rồi nhìn Từ Triết Phàm một lúc lâu làm anh có chút sững sờ.

Sau đó cậu mỉm cười với Từ Triết Phàm và quét sạch sự buồn tẻ vừa rồi, cầm lấy quả bóng sang một tay khác, nói: “Từ Triết Phàm, chúng ta đã ngồi cùng bàn hai năm rồi nên tôi sẽ cho cậu thể diện. Cậu có thấy quả bóng này không? Nếu cậu có thể giành được nó từ tôi thì tôi sẽ suy nghĩ về điều đó và không làm cậu ta khó xử trong tương lai.”.

Từ Triết Phàm vui vẻ do anh trước kia đi học không phải là chưa từng chơi qua bóng rổ, tuy rằng kỹ thuật vẫn giống như trước nhưng cướp bóng từ một học sinh trung học cũng không phải quá khó.

Sau đó anh cười nói: “Lại đây, tôi sợ cậu à?”.

Nói xong, anh vứt cặp sách xuống rồi đi lên phía trước vài bước và cúi người xuống. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt khiến cho làn da của anh trở nên trắng trẻo lạ thường, phối cùng với một chiếc quần đùi xám cao đến đầu gối cùng dây rút màu trắng như tuyết trên giày. Từ Triết Phàm không mang theo tiền trên người nên cũng không có bất kỳ lo lắng nào về việc di chuyển.

Từ Triết Phàm nhìn chằm chằm vào quả bóng trên tay Lý Bách Nhiên, nó đang được chuyền qua chuyền lại giữa mặt đất và lòng bàn tay của cậu. Từ Triết Phàm vờ như vô tình lùi về bên trái rồi lại đột nhiên duỗi tay ra đón lấy bóng với tốc độ nhanh nên ngón tay đã sắp chạm được bóng.

Lý Bách Nhiên dễ dàng đập bóng và xoay người khiến Từ Triết Phàm bỏ lỡ, anh sau đó phản ứng lại và đưa tay trái ra cản phá nhưng Lý Bách Nhiên lại quay lại đánh bóng xuống đất để tránh Từ Triết Phàm.

Lúc Từ Triết Phàm cúi xuống lấy quả bóng khi nó chạm đất thì quả bóng lại nảy từ giữa hai chân Lý Bách Nhiên ra phía sau cậu và trước khi Từ Triết Phàm nâng eo lên, Lý bách Nhiên đã xoay người rồi nhúng quả bóng một cách dễ dàng.

Trong vài giây mà cả hai đã trải qua nhiều mánh khóe, Từ Triết Phàm lúc này đã đổ mồ hôi hột và dù anh không đủ cao nhưng cậu chàng này mới chơi được có vài ngày mà sao có thể giỏi như cựu cầu thủ đã chơi trong nhiều năm vậy chứ?

Chơi được bóng rổ không chỉ cần kỹ năng mà còn cần cả tài năng và không còn nghi ngờ gì về việc Lý Bách Nhiên có cái tài năng này nữa, cậu có phản ứng nhanh cùng động tác nhanh nhẹn nên anh cũng không có biện pháp nào để phù hợp đối phó với cậu.

Từ Triết Phàm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng phương pháp khẩn cấp là nhìn chằm chằm đối phương và hy vọng rằng cậu chàng sẽ bộc lộ sơ hở trong lúc vội vàng, một người thì nhìn chằm chằm vào quả bóng và chộp lấy còn người kia thì tự tin quan sát anh trong khi đang rê bóng.

Hai người người tiến người lùi và thận trọng trong từng bước một.

Từ Triết Phàm hơi khó chịu vì bị giật lại nhưng sau đó nhìn thấy cơ hội nên anh nhanh chóng bước lên rồi đặt chân trước chân Lý Bách Nhiên để ngăn cậu rê bóng qua biên, khi anh đưa tay chặn bóng thì Lý Bách Nhiên đột nhiên tung quả bóng lên cao sau đó lại nhảy lên và bắt được bóng. Từ Triết Phàm vội vàng giơ tay móc theo, lúc này anh đã rất nóng lòng muốn giật lấy quả bóng nên không có chút mánh khóe nào cả, miễn là anh có thể lấy được nó thì sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Từ Triết Phàm biết rằng nếu anh kéo dài thêm một lúc nữa thì bản có thể sẽ mất rất nhiều sức.

Khi anh cúi đầu, đầu ngón tay đã chạm đến quả bóng và tựa hồ như nhìn thấy thêm chút hy vọng, nhưng Lý Bách Nhiên khẽ mỉm cười rồi đột nhiên hạ tay xuống để tránh đi tay Từ Triết Phàm rồi đi vòng ra sau lưng anh, một tay ôm lấy Từ Triết Phàm còn tay còn lại bắt bóng kẹp dưới nách.

Thật gian xảo, Từ Triết Phàm đã tức giận nên quay qua cố chụp lấy bóng nhưng anh thấp bé lại yếu ớt nên không thể nào chụp được.

Trong cơn tức giận, Từ Triết Phàm muốn làm cái gì thì làm và đã đẩy ngã Lý Bách Nhiên xuống, sau đó chụp lại bóng, trong lúc đang nghĩ ngợi nên không để ý đến chân phải anh đã vô tình đạp trúng vào chân trái cậu

Lý Bách Nhiên Nhìn Từ Triết Phàm co người ở trong lòng cậu, không trốn tránh mà chỉ ôm quả bóng một lúc.

Lúc này tóc trên trán Từ Triết Phàm đã bị mồ hôi thấm ướt mà còn có thêm dấu tay anh lau qua, làn da trắng nón cũng hơi thấm mồ hôi và hiện tại nhìn anh giống như một con cừu non bị người ta tưới nước.

Lý Bách Nhiên thích thú ngắm nhìn anh một lúc sau đó Từ Triết Phàm lại bực bội đứng dậy, nhân lúc cậu không để ý thì lập tức giật lại quả bóng rồi không biết xấu hổ chạy mấy bước, đưa tay sờ sờ mồ hôi trên trán trong khi tay kia đang ôm lấy bóng và cười nói: “Này, Lý Bách Nhiên, tôi đã lấy được bóng nên cậu không thể không thực hiện những gì cậu đã hứa.”.

Lý Bách Nhiên không đuổi theo anh mà chỉ đút hai tay vào túi quần rồi nói: “Tôi chỉ nói rằng tôi sẽ suy nghĩ về nó chứ tôi đâu có hứa với cậu điều gì …”.

Từ Triết Phàm sững sờ một lúc rồi nói: “Đồ khốn…”.

Thấy Lý Bách Nhiên dường như không muốn thừa nhận điều đó nên anh đành phải ôm bóng đuổi theo nói: “Lý Bách Nhiên, cậu là lớp trưởng thì phải giữ lời hứa chứ.”.

Lý Bách Nhiên im lặng nhận lại bóng và liếc nhìn Từ Triết Phàm một cái rồi sau đó quay người bỏ đi mà không nói lời nào.