Chương 10-1

Từ Triết Phàm bỏ cân và ghế đẩu vào trong giỏ rồi xoay người chuẩn bị đi về. Khi đi ngang qua sạp bán rau thì nhìn thấy một thím đang bán mấy trái dưa chuột còn sót lại, anh nghĩ tới dưa chuột ở nhà hình như vẫn chưa hái được nên lựa mấy trái đem về nhà, định bụng sẽ trộn ăn.

Thím ấy thật tốt bụng, còn cho anh thêm hai trái dưa nữa. Anh cầm lấy rồi bỏ hết vô giỏ, đi thêm vài bước nữa thì vô tình nhìn thấy có mấy cây giống nằm rải rác ở góc tường, hai mắt của Từ Triết Phàm chợt sáng lên.

Trong không gian vẫn còn rất nhiều đất trống nên anh nghĩ nên trồng thêm nhiều loại cây vào trong đó, trong thôn còn rất nhiều cây giống nhưng không dễ để lấy được vì hiện tại cha anh đã trồng hết cây trong vườn rồi, không có lý do nào để vào thôn xin thêm cây giống nữa. Mà cho dù có xin thêm được thì chắc chắn Từ Truyền sẽ hỏi anh lấy thêm để làm cái gì, muốn giải thích thì thật sự quá phiền phức, chuyện sống lại chắc chắn cũng phải nói ra. Sau khi nghĩ kỹ lại, Từ Triết Phàm cảm thấy thà nói ít một chút có lẽ sẽ tốt hơn vì anh muốn sống một cuộc sống yên bình.

Cho nên chỉ còn một cách là đi mua thôi, nhưng vào giờ này thì cây giống không còn bán nhiều nữa. Từ Triết Phàm đã để ý rất lâu rồi mà vẫn chưa gặp được chỗ bán, tình cờ sao lần này anh lại nhìn thấy khiến anh vui mừng khôn xiết.

Người bán cây giống đã lớn tuổi rồi, cây giống bán cũng không được chạy cho lắm nên lúc này ông ấy đang lấy rơm buộc gốc cây lại để đem về.

Từ Triết Phàm chạy tới hỏi: “Ông ơi, đây là cây gì vậy ạ?”

Ông lão nhìn Từ Triết Phàm rồi chậm rãi rãi lời: “Là cây đào.”

Từ Triết Phàm đang có ý định trồng thêm vài cây đào, vui vẻ hỏi: “Ông còn mấy cây vậy ạ? Để cháu lấy hết cho!”

Ông lão nhìn anh có hơi không tin lắm, một thằng nhóc thì mua cây giống để làm cái gì chứ?

Từ Triết Phàm vội vàng giải thích: “Cha cháu kêu cháu mua đó, ông ấy bận nên đi rồi.”

Ông lão bỏ cây giống xuống đất, do dự điếm từng cây: “Còn mười hai cây.”

Từ Triết Phàm nói: “Được ạ, bao nhiêu tiền ạ?”

Ông lão nghe thấy thế thì hỏi: “Cháu còn nhỏ như vậy thì lấy tiền ở đâu ra mà mua chứ? Thôi thì cứ chờ cha cháu về đi”

Từ Triết Phàm cười nói: “Cháu có tiền mà, tổng hết là bao nhiêu tiền vậy ông?”

Ông lão tình tính một chút: “Một cây là một hào, mười hai cây tổng hết là một tệ hai.”

Từ Triết Phàm lập tức lấy ra một tệ rưỡi đưa cho ông lão rồi nói: “Cảm ơn ông, không cần thối lại đâu ạ.”

Ông lão cầm tiền điếm điếm rồi nghĩ thầm: ‘Không biết thằng nhóc này là con nhà ai mà không biết suy nghĩ chút nào, tiền lẻ mà cũng không cần thối lại.’

Từ Triết Phàm cầm lấy cây giống, ngập ngừng hỏi thêm: “Ông ơi, ở nhà ông còn cây giống nào nữa không ạ?”

Ông lão cất tiền vào túi rồi thản nhiên nói: “Còn chứ, không chỉ có đào mà còn có táo tàu và hai cây mơ nữa.”

Từ Triết Phàm không thể nhịn được nữa mà nói: “Tốt quá đi, ông dẫn cháu về nhà ông nha, cháu còn muốn mua thêm cây giống.”

Chòm râu bạc của ông lão hơi động đậy, cảm thấy thằng nhóc này hơi kỳ lạ, không chịu mua kẹo hay đồ ăn vặt mà chỉ muốn mua cây giống. Tuy đối phương chỉ là một thằng nhóc nhưng công việc làm ăn tới tận nhà rồi thì không thể không làm được. Hồi nãy lão còn thấy trong túi thằng nhóc đó có rất nhiều tiền, ít nhất cũng phải tầm mười tệ.

Sau đó ông lão dẫn Từ Triết Phàm về nhà. May thay, nhà của ông lã rất gần chợ nên chỉ cần đi vài bước là tới rồi. Vừa bước vào sân thì thấy hai bên đều có trồng cây giống, có cây đã bị đào lên và cũng có cây bị cắt nằm trên mặt đất.

Từ Triết Phàm hết ngó chỗ này lại nhìn chỗ kia, trong lòng thì lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Trong nhà ông lão có rất nhiều cây giống và tất cả đều được chăm sóc rất tốt, kích thước đều đặn, thô to, nhiều hình dáng khác nhau.

Từ Triết Phàm lựa tới lựa lui lựa từ trái sang phải thì chọn được tám cây táo con, mười cây táo tào và vài cây mơ với cây mận. Sau khi chọn xong thì tất cả được ông lão dùng dây thừng buộc lại với nhau, sau đó thì Từ Triết Phàm cũng lấy tiền trong túi ra trả cho ông.

Ông lão cất tiền rồi hỏi: “Này cháu, cháu có thể đem hết mớ cây này về nhà không?”

Từ Triết Phàm lắc đầu nói: “Cháu không đem về được, ông có thể giúp chúng đem chúng ra ven đường vào chợ không, lát nữa cha cháu đi ngang qua rồi ông ấy chở về sau, được không ạ?”

Ông lão giúp Từ Triết Phàm đem hơn ba mươi cây giống ra ven đường. Từ Triết Phàm tranh thủ lúc không có người nào để ý mà chuyển cây giống vào trong không gian, sau đó hớn ha hớn hở chạy một mạch về nhà.

***

Người phụ nữ đầu tiên mua táo của Từ Triết Phàm là vợ của thư ký Lý. Sau khi mua sắm trong chợ xong, cô một tay bế con trai một tay xách bịch táo với mớ rau đi về nhà. Sau khi vào nhà thì cô bỏ con trai xuống thì lập tức xoa xoa bả vai, xách mấy cái này làm cô mệt muốn chết rồi.

Một nhà bốn người của thư ký Lý đều là người thành phố, gia tài còn có một căn nhà ở trong thành phố nhưng vì công việc nên phải chuyển công tác về quê nên cả nhà không còn cách nào khác mà đành phải theo ông về quê ở tạm.

Trong nhà có hai đứa con trai, một lớn một nhỏ, đứa lớn năm nay đã mười ba tuổi đang học lớp năm ở trường tiểu học, đứa nhỏ nhất năm nay mới hai tuổi.

Vợ của thư ký Lý tên là Cao Mẫn, Cao Mẫn để đồ đạc lên trên bàn rồi sau đó gọi với vào phòng: “Bách Nhiên, Bách Nhiên, mẹ có mua táo này, ra đây ăn đi con.”

Một lúc sau, Lý Bách Nhiên vén rèm cửa từ trong buồng bước ra: “Mẹ, mẹ đừng giỡn mà, mùa này làm gì có táo chứ?”

Cao Mẫn nói: “Có mà, mọng nước ăn ngon lắm. Mẹ cắn thử một miếng rồi, ngọt y như mật vậy mà chỉ có một tệ một cân!”

Lý Bách Nhiên nghe xong thì sững sờ một lúc rồi nói: “Cái gì ạ ? Tận một tệ một cân hả? Mắc vậy.”