Chương 9-2

Chỗ Từ Triết Phàm ngồi hơi khuất nên không có nhiều người đi qua nhìn thấy anh. Lúc đầu thật sự rất vắng vẻ cho tới khi có một người người phụ nữ bế một đứa bé đi ngang qua, đứa bé đó tinh mắt nhìn thấy mấy trái táo, vươn tay ra nói: “Mẹ ơi, con muốn ăn táo, táo á...”

Người phụ nữ đó dừng lại nhìn vào giỏ của Từ Triết Phàm thì ngay lập tức bị màu của mấy trái táo thu hút, cô bước lại gần nhìn Từ Triết Phàm đang ngồi bên cạnh giỏ táo.

“Cháu là người bán mấy trái táo này đúng không?”

Từ Triết Phàm vội vàng bỏ cuốn sách qua một bên rồi đứng dậy trả lời: “Vâng, là cháu bán, cô muốn mua táo ạ?”

Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc trường thành của Từ Triết Phàm thì bật cười, vội vàng hỏi: “Cậu bé à, đừng nói dối như vậy chứ, mau kêu người lớn tới đi.”

Từ Triết Phàm lau mồ hôi, nói: “Cha cháu có việc bận nên không tới đây được, cháu là người bán mấy trái táo này thật mà. Vì cô là người đầu tiên mua táo hôm nay của cháu, nên là, nếu cô mua năm cân thì cháu sẽ tặng cô thêm một cân nữa, một trái như này có thể nặng tới một cân lận đó!”

Người phụ nữ này nghe thấy vậy thì có hơi hứng thú nên cúi người bỏ đứa bé xuống rồi nhìn kỹ vào mấy trái táo trong giỏ, tất cả chúng giống hệt nhau đều đỏ tươi và căng mọng, thật sự là những trái khó mà thấy được ở những nơi khác. Vì vậy cô cầm một trái lên nhìn mê mệt, đưa lên mũi ngửi một chút, ưm…thơm nức mũi, cô hỏi: “Táo này bán bao nhiêu một cân vậy?”

Từ Triết Phàm lấy cái cân để lên trên rồi trả lời: “Một tệ một cân.”

Người phụ nữ cau mày thốt lên: “Đắt thế?”

Từ Triết Phàm nhanh chóng giải thích: “Cô ơi, mùa này không có táo đâu, cô nhìn xem khắp cái chợ này có phải cháu là người duy nhất bán táo không? Hơn nữa, tất cả táo ở đây đều rất ngon đó, hoàn toàn là hàng chất lượng cao nha, cô mua về bảo quản kỹ một chút và sau khi ăn xong là sẽ nhớ mãi cái hương vị vừa giòn lại vừa ngọt của táo. Nếu còn không tin thì cháu cắt một trái cho cô ăn thử nhé?”

Thật may là Từ Triết Phàm có đem một con dao ở nhà theo, anh cầm một trái táo lên cắt hai miếng một miếng đưa cho người phụ nữ, miếng còn lại đưa cho đứa trẻ.

Đứa trẻ ăn xong, quẹt miệng một cái rồi nhìn Từ Triết Phàm tỏ ý muốn ăn thêm nữa nên Từ Triết Phàm vội vàng cắt thêm một miếng lớn hơn đưa cho nhóc.

Sau khi ăn xong, lông mày của người phụ nữ giãn ra. Cô nhìn Từ Triết Phàm rồi đột nhiên cười nói: “Cậu bé cũng biết cách làm ăn quá đó chứ? Được rồi, bán cho cô năm cân, lúc nãy cháu có nói sẽ tặng thêm cho cô một cân đó, đừng có quên nha.”

Vừa được người đầu tiên mở hàng, trong lòng của Từ Triết Phàm thật sự rất vui nên anh vội vàng trả lời rồi tìm một cái bịch bỏ táo vào. Một trái táo này nặng khoảng một cân, Từ Triết Phàm bỏ táo vào đầy bịch rồi đưa cho cô.

Người phụ nữ đưa năm tệ cho Từ Triết Phàm sau đó tỏ vẻ hài lòng đứng thẳng dậy cầm lấy một trái táo rồi đem đi.

Từ Triết Phàm cầm tờ năm tệ trong tay không khỏi cảm thấy cực kỳ vui vẻ, không phải anh chưa từng nhìn thấy tiền mà chỉ là đây là lần đầu tiên anh tự mình bán buôn nên có cảm giác thành tựu đang tăng lên.

Hơi kích động một chút rồi Từ Triết Phàm bỏ tiền vô túi, nhìn giỏ táo tụt xuống khoảng một phần ba nên anh đã canh lúc mọi người không có ai để ý mà nhét thêm một ít táo vào giỏ.

Sau khi mở hàng xong thì có nhiều người tới hỏi mua táo hơn, một mặt là vì họ ngạc nhiên khi thấy người bán táo là một đứa trẻ, mặt khác là họ cho rằng táo quá đắt nên đa phần đều lắc đầu bỏ đi sau khi hỏi giá.

Cũng có vài nhà có điều kiện hoặc những người làm việc trong nhà máy, không quan tâm tới mấy đồng bạc lẻ mà muốn mua về nhà cho mẹ già con thơ ăn, còn có mấy người mua một hai cân nữa.

Từ Triết Phàm vốn cho rằng bán đắt như vậy sẽ không có nhiều người mua nên anh đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nếu bán ế rồi Thứ duy nhất anh có thể dựa vào đó chính là mùi vị của mấy trái táo này, bởi vì anh biết sẽ có những người một khi đã ăn rồi thì chắc chắn sẽ quay lại mua tiếp, ban đầu có thể sẽ rất khó bán ra nhưng chỉ cần có người mua thì anh chắc chắn rằng sẽ có người quay lại.

Không ngờ là có nhiều người mua hơn so với những gì anh đã tính toán, bán cho người này một cân, người kia hai cân nên táo hết rất nhanh, mỗi khi giỏ trống thì Từ Triết Phàm đều lặng lẽ bỏ thêm một ít táo vào. Cuối cùng cũng sắp tới giờ chợ tan, Từ Triết Phàm ước chừng trong lòng rằng có lẽ đã bán được hai giỏ táo rồi, một giỏ tầm ba mươi cân, hai giỏ là khoảng sáu mươi cân. Từ Triết Phàm quay vào trong rồi mở túi ra điếm tiền, cộng với tiền vốn là mười xu tiền lẻ, thu được tổng cộng bảy mươi tệ.

Từ Triết Phàm nuốt nước miếng rồi bình tĩnh cất tiền đi, đây là khoản thu nhập đầu tiên của anh nó thật sự rất nhiều, người có tiền trong tay thì chắc chắn tự tin cũng sẽ tăng lên.

Anh đứng dậy định cất ghế đẩu vào thì chú bán rau đi lại hỏi: “Cậu bé, hôm nay buôn bán tốt không?”

Từ Triết Phàm ậm ờ trả lời: “Cũng tốt ạ, chỉ có điều người tới coi thì nhiều còn người mua thì ít thôi.”

Chú bán rau nhìn vào giỏ của anh nói: “Ôi kìa, giỏ này bán hết rồi hả? Còn trái nào không? Có thể bán rẻ cho chú vài trái để chú đem về cho con bé ở nhà ăn không?

Trong giỏ vẫn còn hai trái táo, Từ Triết Phàm thoải mái nói: “Được thôi, lấy chú một tệ!”

Chú bán rau mặt mày hớn ha hớn hở khen anh biết cách làm ăn xong thì lấy bịch táo rồi trả một tệ cho Từ Triết Phàm, sau đó quay người lấy từ trong rổ rau còn thừa lại của mình mấy bó đậu Cove bỏ vào giỏ, nói: “Mấy cái này là chú bán không hết nhưng cháu đừng chê nha, đem về nhà rồi xào ăn hay hầm chung với khoai tây cũng rất ngon đó nha.”

Từ Triết Phàm vội vàng nói cảm ơn.