Nhuế Ngạn muốn lấy lại tấm thẻ chứng kiến giây phút không có đầu óc của mình, nhưng tất nhiên Trác Lương sẽ không để cô thực hiện được, giơ cao tay trêu Nhuế Ngạn.
Cánh tay Nhuế Ngạn không dài bằng Trác Lương, dĩ nhiên không đoạt được, cuối cùng bị Trác Lương ấn cánh tay đè trên sô pha.
Nhuế Ngạn vừa thẹn vừa bực, muốn đẩy anh ra, hai tay bị anh ấn, không dùng được lực, cả người anh đều đè trên người cô càng khiến cô không thể động đậy.
Trác Lương cúi đầu nhìn cô, dưới ánh đèn, mặt cô ửng hồng, ánh mắt trừng anh mang theo hờn dỗi, ánh mắt Trác Lương tối sầm, cúi đầu cọ cọ cổ cô, bất mãn nói: “Ngạn Ngạn, em thay đổi rồi, trước đây em rất nghe lời.”
Nhuế Ngạn trước kia, anh nói cái gì sẽ là cái đấy, rất nghe lời anh.
Cảm giác được đôi môi trên cổ lướt dần lên mặt, sau đó nghiêng đầu chuẩn xác bắt lấy cánh môi cô, Nhuế Ngạn đang định mở miệng nói cũng bị anh nuốt trọn.
Thật ra Nhuế Ngạn chưa từng hạ quyết tâm từ chối Trác Lương, đối với Trác Lương, cô có thể bao dung vô bờ, do đó những hành động thân mật của anh cô luôn đón nhận.
Trác Lương ôm cô hôn hôn cọ cọ, trước khi cơ thể xảy ra phản ứng lại khó khăn dừng lại, xoay người rời khỏi Nhuế Ngạn.
Trác Lương cất thẻ của Nhuế Ngạn vào trong túi, sau đó ôm người trên sô pha lên, đen mặt bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường.
Nhuế Ngạn nhìn người nào đó đen mặt, không hỏi anh làm sao mà xoay người giấu mình trong chăn đưa lưng về phía anh.
Trác Lương đứng bên mép giường nhìn cô một lúc, sau đó cúi đầu xoa tóc cô, ai oán thở dài, quay người đóng cửa ra ngoài.
Nhuế Ngạn nghe thấy tiếng đóng cửa, đầu chui ra khỏi chăn, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm sau, Trác Hiểu Thiên tới đài truyền hình ghi hình, Trác Hiểu Thiên là người dí dỏm hài hước, hơn nữa lại coi Nhuế Ngạn là người nhà, căn cứ vào truyền thống bênh vực người thân tốt đẹp của Trác gia, anh ấy vô cùng phối hợp, cách biệt một trời một vực với lời đồn kiêu ngạo, khó tính ở bên ngoài…
Trước đây Trác Hiểu Thiên cũng từng tới đài truyền hình ghi hình, khi đó tuy không đến mức như lời đồn đại nhưng cũng không dễ nói chuyện như hiện tại, gặp ai cũng cười tủm tỉm chào hỏi, nhân viên công tác đều rất ngạc nhiên, sao Trác Hiểu Thiên như thay sang một người khác vậy.
Câu hỏi Nhuế Ngạn đặt ra Trác Hiểu Thiên đều có gì nói lấy, không hề giấu diếm, Nhuế Ngạn có hỏi một câu: “Khi nhỏ anh có nghịch ngợm không?”
Trác Hiểu Thiên vội lắc đầu nói bản thân mình không nghịch ngợm, rất ngoan, sau đó kể chuyện khi nhỏ từng xách chăn đái dầm ra sân phơi để che giấu.
Nhuế Ngạn cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, Trác Hiểu Thiên rất phối hợp, chương trình thành công ngoài mong đợi.
Một vị ảnh đế còn chưa tốt nghiệp đại học, dĩ nhiên cuộc sống cá nhân sẽ khiến người khác chú ý, hơn nữa Trác Hiểu Thiên cũng không giống những ngôi sao khác luôn quan tâm đến hình tượng, anh ấy nghĩ gì nói nấy, không hề phóng đại hay lừa dối.
Đương nhiên khi Nhuế Ngạn hỏi chuyện cũng rất khéo léo, rốt cục không thể để Trác Hiểu Thiên làm mất hình tượng.
Chương trình quay vô cùng thuận lợi, đạo diễn hưng phấn tột độ, chỉ cần phát sóng ratings nhất định rất cao.
Sau khi ghi hình xong, Trác Hiểu Thiên đi tới bên người Nhuế Ngạn: “Lát nữa cùng nhau ra quán bar uống hai ly đi.”
Nhuế Ngạn đang thu dọn đồ đạc trên bàn, nghe vậy nghi ngờ nhìn anh ấy một cái.
Trác Hiểu Thiên nhận ra lời vừa rồi của mình rất dễ gây hiểu lầm, vội giải thích: “Tôi cảm thấy kết quả ghi hình khá tốt, lát nữa tổ tiết mục cùng ra quán bar thả lỏng chúc mừng, tôi mời.”
Nhuế Ngạn không hiểu lầm gì cả, chẳng qua cô cảm thấy Trác Hiểu Thiên làm ảnh đế thật nhẹ nhàng, lần trước gặp được anh ấy ở quán bar, hôm nay cũng có thời gian vào bar, dường như lịch trình không mấy bận rộn.
Hiện tại nhớ ra Trác Hiểu Thiên gần như chưa từng lên quảng cáo trên TV, không tham gia gameshow, tạp chí phỏng vấn gì đó cũng không nhiều lắm, chẳng giống người thường, bảo sao fans anh ấy lại mê mẩn đến vậy, đôi khi khoảng cách mơ hồ lại dễ dàng cuốn hút, fans ít khi được trông thấy anh, càng cảm thấy anh ấy bí ẩn hấp dẫn.
Nhuế Ngạn đồng ý lời mời đi bar, hai ngày nay vì chuẩn bị cho chương trình mà mọi người đã vất vả nhiều rồi, thả lỏng một chút cũng không có gì đáng trách.
Quán bar lần này đi vẫn là quán lần trước, mấy ngày không tới, quán bar mới mở này càng ngày càng nổi, người đông hơn nhiều so với lần đầu tiên Nhuế Ngạn tới.
Trác Hiểu Thiên và Nhuế Ngạn đều đội mũ đeo khẩu trang, Trác Hiểu Thiên quen cửa quen nẻo vào gọi mấy ly, khi mấy người Nhuế Ngạn đi tìm chỗ bỗng gặp phải hai người mà cô không muốn nhìn thấy — Lục Mạn Huệ và Huệ Nghệ Văn.
Có lẽ Lục Mạn Huệ không nhận ra Nhuế Ngạn, nhưng Huệ Nghệ Văn lại nhận ra, huống chi đi cùng cô còn có mấy người bên đài truyền hình, những người này, Huệ Nghệ Văn quen thuộc hơn cả cô.
Lục Mạn Huệ đi về phía cô, muốn giả vờ không biết cũng đã chậm, Nhuế Ngạn chào hỏi một tiếng: “Chị họ.”
Lục Mạn Huệ trước mặt luôn dịu dàng bao dung Nhuế Ngạn, nhưng hôm nay lại tỏ vẻ không vui: “Tại sao mấy hôm nay em không về nhà, ông ngoại tức lắm đấy.”
Nhuế Ngạn chẳng muốn giải thích, ứng phó vài câu như rất bận gì đó làm Lục Mạn Huệ khó chịu, trong mắt cô ta cô chỉ là một MC nhỏ, kiếm chẳng được bao nhiêu, nào có việc gì quan trọng hơn việc gia đình.
“Đúng rồi, Trác Hiểu Thiên đến đây cùng em đúng không?” Lục Mạn Huệ lại hỏi.
Từ khi nhóm Nhuế Ngạn vào cửa, Huệ Nghệ Văn đã nhìn thấy họ, vì thế tất nhiên cũng biết người đi cùng là Trác Hiểu Thiên.
Lục Mạn Huệ đã nghe bố kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, lại nghe Huệ Nghệ Văn nói Trác Hiểu Thiên thật sự tới ghi hình số đầu cho chương trình của Nhuế Ngạn, lại thấy hai người cùng nhau tới quán bar, càng thêm tin giữa Nhuế Ngạn và Trác Hiểu Thiên có quan hệ gì đó.
Nhuế Ngạn còn chưa nói gì, Trác Hiểu Thiên đã gọi xong uống đi tới: “Cô tìm được chỗ chưa? Tại sao còn đứng ở đây?”
Quán bar có quá nhiều người, không thể tìm được chỗ ngồi, tuy nhiên bàn của Lục Mạn Huệ và Huệ Nghệ Văn không nhỏ, Trác Hiểu Thiên chưa bao giờ để ý mấy chuyện vặt vãnh, thấy Lục Mạn Huệ mời, anh ấy liền đặt mông ngồi xuống sô pha.
Người của đài truyền hình có quen biết với Huệ Nghệ Văn, tuy nghe được tin đồn nhảm nhí, nhưng cũng không biết cụ thể giữa Nhuế Ngạn và Huệ Nghệ Văn đã xảy ra việc gì, thấy Trác Hiểu Thiên ngồi thì ngồi xuống theo.
Nhuế Ngạn không nói gì, ngồi bên cạnh Trác Hiểu Thiên.
Ca sĩ hôm nay là một cô gái make up tông màu khói, ôm micro hát một ca khúc trữ tình, bầu không khí trong quán bar thật nhẹ nhàng lãng mạn.
Bartender tự mình bưng đồ uống đến cho mọi người, từng ly từng ly cocktail rực rỡ sắc màu dễ dàng khơi mào hứng thú của mọi người.
“Chị Ngạn, đây chẳng phải giám đốc bộ phận quảng cáo của trang viên rượu ư? Sao lại thành bartender thế này?” Mễ Nhân kinh ngạc nhìn người ban ngày còn làm giám đốc bộ phận quảng cáo mặc vest đen vuốt tóc bóng bảy.
“Hả?” Bởi Mễ Nhân tiếp xúc với người của trang viên rượu nên Nhuế Ngạn chỉ nhìn thoáng qua từ phía xa, ấn tượng cũng không sâu, nhưng Mễ Nhân vừa mới nói làm cô cảm thấy có vẻ quen quen.
Hai người chưa kịp thì thầm lâu, một ly cocktail màu xanh lam đã bưng đến trước mặt cô ấy, Mễ Nhân thật cẩn thận thử thăm dò gọi một tiếng: “Giám đốc Trang?”
Trang Hồng mỉm cười, để lộ hàm răng trắng: “Nhuế tiểu thư, Mễ tiểu thư, chào các cô.”
“Thật sự là anh.” Mễ Nhân không che giấu được vẻ kinh ngạc: “Sao anh lại làm bartender ở đây? Nghề tay trái ư?”
Nghe thấy Mễ Nhân nói vậy, Trang Hồng không khỏi kích động, mở miệng nói: “Tôi tốt nghiệp đại học Oxford, không thể nói là xuất chúng nhưng cũng có năng lực làm việc, các cô không cảm thấy một nhân tài như tôi làm bartender là lãng phí sao?”
Mọi người: “……” Bị bệnh hả!
Một người tốt nghiệp đại học Oxford làm bartender ở quán bar? Thật là khó tin, khoác lác à?
Lại còn có hỏi bọn họ có thấy lãng phí không, công việc do chính anh lựa chọn, liên quan gì đến bọn họ chứ?
Mí mắt Nhuế Ngạn đột nhiên giật giật vài cái, trong lòng đã có suy đoán.
“Công ty chúng tôi chỉ có ba người, hiện tại ông chủ của chúng tôi chìm đắm trong internet không làm việc chính, đầu óc tổng giám đốc lại có bệnh, suốt ngày tính toán giật người của kẻ khác về, chỉ có một mình tôi nỗ lực làm việc, ban ngày bán rượu buổi tối pha rượu, tôi sống có dễ dàng gì đâu? Nhuế tiểu thư, cô nói xem tôi có nên oán giận không?” Trang Hồng đột nhiên nhìn về phía Nhuế Ngạn, tung ra một vấn đề với cô.
Nhuế Ngạn: “……” Lúc này cô chỉ nghĩ tới một câu, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
“Câm miệng đi, anh sắp thành chị Tường Lâm rồi đấy.” Trác Hiểu Thiên nói xen vào.
“Chị Tường Lâm?” Trang Hồng hừ lạnh một tiếng: “Tam thiếu gia có giỏi thì làm thử công việc của tôi đi?”
“……” Trác Hiểu Thiên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, thôi khỏi, anh ấy vẫn thích cuộc sống tự do tự tại được mọi người theo đuổi hơn, làm trâu làm ngựa gì đó không hợp lắm.
Giám đốc trang viên rượu làm bartender cho quán bar, Nhuế Ngạn suy tư nhìn về phía Trác Hiểu Thiên: “Quán bar không phải là…”
Nhuế Ngạn còn chưa dứt lời, bỗng nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ: “Đệch mợ, mắt mù à?”
Nhóm Nhuế Ngạn nhìn sang, thấy bên hàng ghế dài cạnh sân khấu cách đó không xa, một người đàn ông có thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn túm chặt cánh tay của nhân viên phục vụ, quát anh ấy: “Mày làm đổ rượu vào đâu đấy?”
“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Nhân viên phục vụ sợ hãi xin lỗi rối rít: “Do tôi không cẩn thận làm đổ rượu vào ngài, tôi sẽ đền cho ngài một bộ quần áo mới ạ.” Đám người đó có khoảng bảy tám tên, tất cả đều cao to, xăm trổ đầy mình, vừa trông đã thấy không nên động vào.
Âm nhạc trong bar chợt dừng lại, ca sĩ trên sân khấu lùi ra sau, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía này.
“Đền cái mới?” Tên đó đã say mèm: “Mày muốn đền tiền tao còn éo cần, mẹ nó, mọi tâm tình vui vẻ đều bị mày phá hỏng rồi.”
Tên đó càng nghĩ càng giận, đạp người phục vụ một cái, người phục vụ lảo đảo ngã ngồi xuống đất.
Trang Hồng cau mày, đang định tiến lên, lại thấy tên kia cầm một chai bia rỗng đập xuống đầu người phục vụ.
Sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, bảo vệ ngoài cửa vừa mới vào, chân của Trang Hồng vừa mới đá ra, mắt thấy chai bia kia sắp rơi xuống đầu người phục vụ, người phục vụ cũng sợ tới mức kêu lên thành tiếng.
Chợt cổ tay của tên đàn ông cao lớn bị người nắm lấy, còn chưa thấy rõ thế nào, cánh tay của tên đó đã bị gập lại ra sau, cả người quỳ phịch một tiếng xuống đất, cánh tay bị kìm chặt phía sau không thể động đậy.
Những người đến cùng tên đó đều là côn đồ, trông thấy đồng bọn bị đánh, lập tức lao ra như tổ ong, Nhuế Ngạn hoảng sợ lập tức đứng lên.
Một quyền vào khóe miệng, một quyền vào bụng, một chân đá ra, khuỷu tay huých một cái nằm hôn mê trên mặt đất…
Tốc độ của anh rất nhanh, thân hình mạnh mẽ, vừa trông là biết đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, thật ra mấy tên côn đồ kia cũng không phải tay mơ, mỗi một quyền một cú đá đều có kết cấu, rõ ràng là có võ, nhưng gặp phải Trác Lương vẫn bị đánh cho tơi bời.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả bảy tám người đều bị đánh đến bò trên mặt đất, Trác Lương thu tay, sửa sang lại ống tay áo, liếc mấy người nằm trên mặt đất, lạnh nhạt phun ra một chữ: “Cút.”
Mấy tên đó biết hôm nay gặp phải cao thủ, vội vàng bò dậy nâng nhau chạy ra ngoài, còn không quên lưu lại lời thoại kinh điển: “Mày chờ đấy…”
Trác Lương tiện tay cầm khay rượu trên bàn ném đi, đập trúng hàm tên vừa mới nói, khiến tên đó phải im miệng.
Quán bar chợt yên tĩnh, một lúc sau, Trang Hồng vỗ tay: “Ông chủ, anh thật là tuyệt!”
“……” Nhuế Ngạn định cảm thán một câu “Chú Tiểu Trác thật là ngầu” lại bị câu nói của Trang Hồng làm nuốt ngược trở lại.
Hết chương 40