Chương 39

Nhuế Ngạn ngủ một giấc từ 3 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, suốt mười bốn tiếng đồng hồ, ngủ mụ mị đầu óc, nhân lúc Trác Lương còn chưa dậy, Nhuế Ngạn lặng lẽ trốn đi.

Hôm sau đài truyền hình có một người tự xưng là giám đốc bộ phận quảng cáo tới trao đổi với Mễ Nhân.

Thêm quảng cáo vào chương trình chẳng phải là việc gì khó, đặc biệt là quảng cáo lại bị bán đứt, sửa cho chương trình chỉ có một quảng cáo rất đơn giản.

Do đó là quảng cáo của Trác Lương nên Nhuế Ngạn cũng bàn bạc lại với đạo diễn, thay đổi hình thức chương trình, đúng như Tống Mạc Ngu nói, trong lúc trò chuyện, hai người uống một ly rượu vang đỏ, ăn chút chao… Không, ăn chút đồ tráng miệng kiểu Tây, bầu không khí trong chương trình sẽ thêm thoải mái, nhẹ nhàng.

Người đại diện của Trác Hiểu Thiên chủ động gọi đến trao đổi, hẹn ngày mai ghi hình, do cuối tuần phải phát sóng nên thời gian rất khẩn trương.

Lại là một ngày bận rộn, ngày mai Trác Hiểu Thiên sẽ tới ghi hình thế nên hôm nay phải chuẩn bị rất nhiều việc, khi Nhuế Ngạn rời khỏi đài truyền hình đã hơn 10 giờ tối.

Nhuế Ngạn đứng trước cổng đài truyền hình suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định về khách sạn với Mễ Nhân.

Chưa kịp lên xe, anh Lưu bỗng xuất hiện trước mặt cô: “Nhuế tiểu thư, tôi tới đón cô về nhà.”

Nhuế Ngạn: “……”

Nhuế Ngạn không còn cách nào khác, chỉ có thể lên xe anh Lưu, đưa Mễ Nhân về khách sạn, Nhuế Ngạn nghĩ cô trở về khách sạn, không muốn đi cùng anh Lưu, anh Lưu cũng không thể cưỡng ép cô.

Nào biết khi cô trở lại khách sạn, giám đốc khách sạn lại bảo cô rằng phòng của cô đã hết kỳ hạn, khách sạn lại không có phòng cho cô.

Nhuế Ngạn sửng sốt: “Vì sao?”

Giám đốc khách sạn liên tục xin lỗi nhưng lại không giải thích gì thêm.

Anh Lưu bên cạnh yên lặng giải thích: “Vì khách sạn này của nhà họ Trác.”

Nhuế Ngạn: “……”

Nhuế Ngạn thu dọn hành lý của mình, sau đó trả phòng rời đi trước ánh mắt đầy tò mò của Mễ Nhân.

Nói cách khác, cô bị khách sạn đuổi đi.

Chú Tiểu Trác, chú thật tàn nhẫn!

Thật ra cô không bài xích việc ở cùng với Trác Lương, dù sao đâu phải chưa từng sống chung, chẳng qua là cô thấy hơi căng thẳng… Hơi thấp thỏm… Còn hơi ngượng ngùng…

Hai năm trước, lòng cô còn bình tĩnh, hiện tại lại không thể bình tĩnh nổi.

Đến dưới nhà, anh Lưu dừng xe, giúp cô xách hành lý vào thang máy lên tầng, cửa thang máy chưa kịp đóng lại, một bàn tay vươn vào, chặn cửa thang máy đang sắp đóng lại, sau đó một người bước tới.

Tống Mạc Ngu nhìn thấy Nhuế Ngạn thì toét miệng cười: “Hi…”

Đến khi nhìn thấy vali của Nhuế Ngạn, biểu cảm trên mặt ghi rõ “Tôi hiểu, tôi hiểu mà”.

Nhuế Ngạn đỏ mặt, ra vẻ như không có việc gì chào hỏi anh ấy: “Chào Tống tổng.”

Cửa thang máy đóng lại, con số màu đỏ không ngừng tăng lên.

“Ông chủ của tôi có ở nhà không?” Tống Mạc Ngu hỏi cô.

“Chắc là có.” Nhuế Ngạn kinh ngạc quan sát Tống Mạc Ngu, anh ấy dựa người vào một góc, tóc tai rối bời, hốc mắt hõm sâu, bộ dạng phờ phạc, hoàn toàn thua xa người chuyện trò vui vẻ, nói mấy câu làm Trác Khiêm biến sắc mặt mà cô nhìn thấy hôm qua!

“Có phải cô đang rất nghi ngờ vì sao tôi lại biến thành bộ dạng này đúng không?” Tống Mạc Ngu chỉ vào mặt mình, còn ghé lại gần Nhuế Ngạn, u oán nói: “Cô nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, tôi của ngày hôm qua là hóa trang, bộ dạng thật của tôi là thế này, là thế này cơ…”

Nhuế Ngạn bị anh ấy dọa sợ tới mức lùi ra sau một bước, thật kinh khủng!

Dường như anh Lưu đã quá quen với cơn động kinh của anh ấy nên không tỏ vẻ gì.

“Nhà cô…”

Tống Mạc Ngu còn chưa nói xong, thang máy đã tới nơi, cửa thang máy mở ra, Trác Lương đứng bên ngoài, anh vốn ra đón Nhuế Ngạn, không ngờ lại thấy được Tống Mạc Ngu.

“Sao cậu lại tới nữa?” Trác Lương ghét bỏ liếc anh ấy một cái, đến khi nhìn thấy vali bên cạnh Nhuế Ngạn, khóe miệng không kìm được cong lên, tâm trạng rất tốt.

Nhuế Ngạn hung hăng trừng anh.

“Tôi tới đề từ chức.” Tống Mạc Ngu bước ra khỏi thang máy, chỉ vào anh: “Anh là cái đồ ông chủ vô lương tâm, tôi muốn từ chức.”

“Tôi phê duyệt, cậu có thể đi rồi đấy.” Trác Lương vòng qua người anh ấy, định cầm tay Nhuế Ngạn lại bị Nhuế Ngạn né tránh.

Tống Mạc Ngu nhìn thấy cảnh này, giơ tay like Nhuế Ngạn, sau đó trực tiếp đi vào trong nhà, ngồi phịch xuống sô pha, thoải mái thờ dài một tiếng.

“Cậu rốt cuộc có chuyện gì.” Trác Lương nhìn anh ấy nhíu mày: “Bây giờ đã khuya rồi, có gì ngày mai nói đi.”

“Chẳng lẽ anh không biết tôi tới đây làm gì yw?” Tống Mạc Ngu tức run người, sau một lúc lâu, nhìn về phía Nhuế Ngạn: “Nhuế tiểu thư, cô phân xử giúp tôi…”

“Không phải phân xử.” Nhuế Ngạn vội xua tay: “Nhất định là chú Tiểu… Anh ấy sai.” Nhuế Ngạn chỉ vào Trác Lương.

Thấy Nhuế Ngạn chỉ vào mình, Trác Lương bật cười, ngồi xuống sô pha, vui vẻ nhìn Tống Mạc Ngu: “Đúng vậy, là tôi sai, nào, Tống tổng nói đi cậu muốn tố cáo chuyện gì.”

Tống Mạc Ngu trừng mắt nhìn hành động của hai người này, đang bày tỏ tình cảm trước mặt ông đây đấy hả?

“Tôi muốn tăng nhân viên.”

“Được thôi, cậu là tổng giám đốc, cậu quyết định đi.”

Tống Mạc Ngu đột nhiên ngồi ngay ngắn dậy, nho nhã nói: “Công ty có tổng cộng ba người, anh là ông chủ, tôi là tổng giám đốc, anh quản lý tôi, tôi quản lý người còn lại, danh hiệu này cũng có trọng lượng đấy!”

Công ty chỉ có ba người? Nhuế Ngạn nhìn liếc qua Trác Lương, ngồi xuống sô pha.

“Tôi cho cậu quyền hành để cậu thông báo tuyển dụng nhân viên, chính cậu là người không nhận mà.”

“Tiền đâu? Tiền đâu?” Tống Mạc Ngu duỗi tay về phía anh: “Đã ba tháng rồi anh chưa phát tiền lương cho tôi, còn tiền thông báo tuyển dụng nhân viên nữa?”

“Tôi chuyển tiền của cậu thành cổ phần xưởng rượu rồi.”

“Tôi không cần cổ phần, tôi cần tiền.”

“Tôi làm thế là vì tốt cho cậu đấy, cậu phải biết ơn tôi mới đúng.”

……

Nhuế Ngạn trơ mắt nhìn Tống Mạc Ngu hôm qua làm Trác tổng cứng họng bị Trác Lương chọc đến tức điên.

Quả nhiên, chú Tiểu Trác đúng là người đứng ở đỉnh kim tự tháp.

“Tôi muốn từ chức.” Tống Mạc Ngu nhắc lại.

“Tôi hy vọng cậu có thể lập tức xử lý thủ tục từ chức.” Trác Lương nhìn anh ấy: “Sau đó tự gánh lấy hậu quả.” Chỉ cần Tống Mạc Ngu tuyên bố từ chức, anh trai anh nhất định sẽ lập tức “gϊếŧ chết” anh ấy.

Chị Phương sắc thuốc mang đến, Trác Lương vào bếp nhanh chóng uống hết bát thuốc, Nhuế Ngạn lặng lẽ hỏi Tống Mạc Ngu: “Các anh thiếu tiền lắm hả?” Tờ chi phiếu mà Tống Mạc Ngu ném cho đài truyền hình vào hôm qua nhất định không hề ít, cũng do cô mà tài chính công ty Trác Lương không thể quay vòng vốn.

Con ngươi Tống Mạc Ngu đảo qua đảo lại, gật đầu: “Đúng thế, rất thiếu tiền.”

Nhuế Ngạn suy nghĩ, lấy một tấm thẻ trong túi ra đưa cho anh ấy: “Tôi không có nhiều, tuy rằng như muối bỏ biển, nhưng có chút ít còn hơn không có.”

Tống Mạc Ngu nhìn tấm thẻ trong tay Nhuế Ngạn, sắc mặt kỳ lạ.

“Đây không phải là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô đấy chứ?” Tống Mạc Ngu hỏi cô.

“Đúng vậy.” Nhuế Ngạn gật đầu, thoáng xấu hổ: “Đúng là không nhiều lắm.” Mấy năm nay số tiền cô kiếm được cũng khá hơn người bình thường, nhưng đối với một công ty mà nói thì thật sự quá ít.

Vẻ mặt Tống Mạc Ngu càng thêm khó lường, tại sao mình lại không gặp được một người phụ nữ “trao toàn bộ gia tài cho người thương” nhỉ?

Tống Mạc Ngu vừa định nhận tấm thẻ kia lại có người lấy mất, ngón tay thon dài kẹp tấm card mỏng, Trác Lương nhìn về phía Nhuế Ngạn: “Cảm ơn, số tiền này anh nhận.”

Tống Mạc Ngu không lấy được, khó thở: “Anh đúng là ông chủ vô lương tâm.”

Cuối cùng Tống Mạc Ngu bị Trác Lương đuổi đi, Trác Lương thuận tay ném chìa khóa xe cho anh ấy: “Thiếu tiền thì bán chiếc xe này đi.”

Đóng cửa phòng lại, Nhuế Ngạn vẫn rất lo lắng: “Chú Tiểu Trác, Tống tổng nói có thật không vậy? Có phải chú đang thiếu tiền không? Có phải công ty không quay vòng vốn được không? Trong công ty thật sự không có ai ạ?” Đến nỗng nỗi phải bán xe đi.

“Em hỏi nhiều vấn đề như vậy, anh nên trả lời cái nào trước đây?” Trác Lương cười như không cười nhìn cô.

“Chú cứ trả lời lần lượt đi.” Nhuế Ngạn trừng anh một cái, lúc nào rồi mà còn nói đùa.

Trác Lương ôm eo cô ngồi xuống sô pha, Nhuế Ngạn đẩy anh mấy cái, không đẩy được đành thôi.

“Công ty vừa mới thành lập, tài chính quả thực gặp khó khăn trong việc quay vòng vốn, nhưng đây chỉ là tạm thời, chẳng qua lượng công việc mà Tống Mạc Ngu phải làm quá lớn, oán giận anh là chuyện thường ngày, em đừng đặt trong lòng, người như cậu ấy thích phóng đại, còn việc nhân viên công ty, không phải là không có tiền để tuyển dụng, mà là……” Trác Lương nhướng mày: “Tống Mạc Ngu coi trọng một người, muốn vừa đe dọa vừa dụ dỗ vào đây.”

“Ai thế ạ?” Nhuế Ngạn từng tra tiểu sử của Tống Mạc Ngu, sau đó bị năng lực trâu bò của anh ấy làm cho sửng sốt, người có thể khiến Tống Mạc Ngu để ý nhất định cũng rất lợi hại.

“Trợ thủ đắc lực mà anh trai bồi dưỡng giúp anh.” Trác Lương nhướng mày.

“……” Nhuế Ngạn hết chỗ nói, được rồi, thế giới cường giả cô không hiểu, có lẽ đây là thú tiêu khiển của họ.

“Nhưng mà…” Trác Lương lắc lắc tấm thẻ trong tay: “Ngạn Ngạn, em khiến anh rất…”

“Đừng nói nữa.” Nhuế Ngạn vội vàng cắt ngang lời anh, thẹn quá hóa giận giật lại tấm thẻ trong tay anh: “Trả lại cho em, không cho chú nữa.” Vừa rồi cô bị ấm đầu nên mới có thể bị Tống Mạc Ngu lừa như thế.

Hơn nữa lúc này cô lại nghĩ tới chuyện xảy ra ở khách sạn, trong lòng càng bực.

Hết chương 39