Chương 2: Tôi sẽ chịu trách nhiệm

Tuy hai người đi bar thường xuyên, nhưng cũng chẳng ngó ngàng đến lời mời tán tỉnh xung quanh, cứ vui vẻ với ly rượu trong tay thôi.

Tầm 10p, Tuyết Hân lại nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người nhà, thế là cô đành phải rời sớm, trước khi đi còn dặn dò Khương Nhi: “Này, hôm nay không có tớ ở đây, cậu về sớm nhé”.

“Được rồi”. Thật ra bình thường cô về muộn cũng chả sao, chỉ là mẹ cô, thật sự phải khiến cô nhìn bằng con mắt khác. Qua lần đó, Tuyết Hân đều ở cùng cô cho đến khi cô tan làm mới chịu.

Nhưng sáng sớm vừa mới cãi nhau với mẹ và em kế, cô chẳng muốn trở lại ngôi nhà đó, dự định sẽ ở đây thêm một tiếng.

Khách một ngày đến quầy cô một đông, chịu không nổi cô liền kiếm cớ chạy vào nhà vệ sinh. Cánh tay cô vắt chéo lên lan can, mặt hướng ra bên ngoài như để gió vuốt ve. Mắt cô chợt lạnh hẳn, cô chẳng thể hiểu hổ dữ không ăn thịt con, bà có thể làm như vậy với cô.

Công ty bố dượng gặp vấn đề về tài chính, muốn đường đi thuận lợi hơn, bà lập kế hoạch đưa cô lên giường của ông già đáng tuổi ông cô. Mẹ kiếp thật chứ, nếu không nhờ Tuyết Hân có lẽ cô không giữ được mình rồi.

Thất vọng nhiều lần như vậy mày còn hi vọng gì nữa. Cô vỗ vỗ mặt mình, xoay người bước ra. Ước chừng đi năm bước cô liền nghe tiếng tranh cãi.

“Cút, đừng để tôi nói lần hai”

“Em xin lỗi, chỉ là em quá yêu anh thôi…”

Chậc chậc, giờ cô bước ra ngoài hẳn rất lúng túng, đành ở đây thêm vài phút. Chẳng hiểu sao nghe giọng cả hai người đều có chút quen nhỉ.

Một hồi, rốt cuộc người con gái bên ngoài cũng đi, tiếng cãi vả cũng ngừng. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, cô mới vuốt tóc bước ra ngoài.

Thế nhưng, cô chợt khựng chân vì người con trai vẫn còn ở đây. Sắc mặt của anh đỏ gay, đang thở dốc tựa như kiềm chế. Ở bar từng ấy năm cô còn không hiểu sao, cô thở dài, lại bị bỏ thuốc à. Nhưng cũng chẳng liên quan tới cô.

Bước chân cô đều đều bước qua, khi bước qua anh tầm 2 3 bước, cánh tay liền bị nắm lại. Rõ ràng bị hạ thuốc cũng không nhẹ, sức mạnh cũng anh vẫn lớn vô cùng, đôi mắt lại trông có vẻ rất tỉnh táo: “Giúp tôi”.

Mặt Khương Nhi ngờ ra tưởng như mình đang nghe chuyện cười, tựa như muốn hỏi anh bị điên à. Cô cố tránh khỏi tay anh nhưng không thể, dùng chút từ bi còn sót lại của mình vì cô hiểu cảm giác đó khó chịu vô cùng:

“Tôi đưa anh tới bệnh viện”.

“Giúp tôi”.

Dứt lời, anh kéo tay cô một mạch đến phòng 419. Thẻ cầm trên tay quẹt xong liền kéo cô vào trong đóng sầm cửa lại.

“Tôi sẽ chịu trách nhiệm, Khương Nhi”.

Vốn định hỏi tại sao anh biết tên cô thì môi liền bị lấp kín. Cánh môi chưa ai chạm qua không ngờ lại mọng nước và ngọt như vậy. Anh tựa như cá gặp nước, có chút dịu dàng trúc trắc thường thức đôi môi của cô.

Môi anh lành lạnh chạm vào môi cô, hé ra một chút lại tiếp tục áp xuống một lần nữa. Mυ"ŧ mạnh vào, chiếc lưỡi không yên phận bắt đầu phác họa hình dáng của đôi môi. Nhưng vì không quá thành thạo nên vô tình cắn trúng môi cô. Cô gái nhỏ ăn đau, rên một tiếng.

Không đủ, cơ thể khô nóng thôi thúc anh, lí trí như sắp bị đứt mất. Chiếc lưỡi của anh suồng sã xông thẳng vào khuôn miệng của cô gái, quấn quýt chiếc lưỡi định hương mềm mại ấy. Thật ngọt, lúc này anh chỉ muốn nuốt hẳn nó vào.

Khương Nhi thế nào chịu nổi, dẫu sao cũng là nụ hôn đầu, cô không thở nổi, cánh tay đập lên ngực của anh. Anh nắm lấy tay cô, buông đôi môi một cách lưu luyến. Sợi chỉ bạc trong suốt ướt tình khiến người ta không khỏi đỏ mặt.

“Thật sự không được?”

Ánh mắt cô lờ mờ ngập nước nhìn anh. Mười bảy năm qua vẫn luôn giữ mình lại muốn phá lệ, muốn mặc kệ tất cả. Cô cười lạnh, không biết người mẹ ở nhà sẽ cảm thấy như thế nào?