Chương 1: Qua đêm

“Răng rắc…”, cánh tay cô vặn cửa bước vào. Trông cô có chút uể oải và mất tự nhiên, thấp giọng làu bàu. Bà Hà đang đọc báo trên sofa, nghe tiếng liền biết là cô:

“Sao đêm qua lại không về?”

Khương Nhi nhếch môi, lộ ra chiếc răng khểnh: “À, bận qua đêm với người khác, quên để ý thời gian”.

Sắc mặt bà Hà liền tái nhợt:

“Mày nói cái gì?”

“Lạ lắm à, hôm trước bà cũng tận tay đưa tôi lên giường nhưng không thành công đấy thôi. Hôm nay làm hài lòng bà, còn cau có gì nữa”. Dứt lời, cô bĩu môi bước chân lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Bước vào phòng, cô vội ném túi xách lên giường, một mạch nhanh chân bước vào phòng tắm. Người con gái đang cởi đồ trước gương, tựa như tuyệt tác của Thượng Đế. Khương Nhi cao 1m63, dáng đồng hồ cát quả thật hút mắt người khác. Tuy vòng một của cô không quá cỡ thô tục nhưng nó lại phù hợp với chiếc eo cong nhỏ và chiếc mông cong vểnh.

Người con gái với làn da trắng ngần giờ đây cả người đầy dấu hôn to nhỏ. Gần như toàn bộ cơ thể: cổ, ngực, vai, xương quai xanh, đùi, thậm chỉ cả chân và tay cũng không ít. Chỉ là đùi trong và phần ngực có chút thê thảm, hiện lên một vài dấu tím tím trông hơi ghê.

Nhìn mình trước gương, cô không khỏi tặc lưỡi, nhớ lại khoảnh khắc đêm qua. Động tác hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ ra vào khiến Khương Nhi có chút rùng mình mỗi khi nghĩ đến. Mẹ nó chứ, mạnh như vậy để làm gì. Nghĩ nghĩ, anh ta mà còn làm cô thêm một lần nữa khẳng định sáng nay chỉ có thể bò về.

Đúng là điên rồ. Tắm xong cô bước ra giường, cầm chiếc điện thoại check tin nhắn của cô bạn Tuyết Hân. Giá mà hôm qua nghe lời cô ấy là tốt rồi.

___________

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ sáng hôm qua.

Năm nay cả hai cô nhỏ đều lên lớp 12. Bởi vì ngôi trường đang học là ngôi trường trọng điểm, trường đã có kế hoạch dạy học sinh xong sớm chương trình để năm 12 chỉ có việc ôn thi đại học. Với cường độ mỗi tháng thi thử một lần, hẳn sẽ có nhiều khó khăn nếu không chịu học tập nghiêm túc.

Hai cô nàng đều nằm bên khối tự nhiên. Tuyết Hân định hướng thi khối A còn Khương Nhi lại là khối A1. Nhưng bảng điểm được dán lên là điểm thi của tổng ba môn chính Toán, Văn, Anh và Lý, Hóa, Sinh.

Tuyết Hân đặt tay lên vai của bạn mình: “Xem ra cậu thật sự không có duyên với vị trí đầu bảng rồi”.

Khương Nhi nhướng mày. Lần thứ ba liên tiếp cô đứng thứ 2. Đáng giận, cả ba lần đều cách người đầu bảng 0.5 điểm. Lưỡi cô chống má, vốn cũng chẳng hứng thú gì đến bảng xếp hạng, cô chỉ quan tâm đến điểm thi khối A1 của mình thôi. Nhưng quá tam ba bận, vẫn hơi cay cú.

Cô nàng bên cạnh lải nhải: “Tớ thụt xuống vị trí 12, tuy nhiên điểm thi khối A lại tăng thêm 0.5 điểm, xem như đáng mừng”. Cô cảm thán xong khoác tay Khương Nhi:

“Tối nay phải đi ăn mừng chứ?”

Thật ra cũng chẳng phải ăn mừng gì, chẳng qua là thói quen của hai cô gái biết kết quả liền đi chơi.

“Cũng được, cho cậu thử đồ uống tớ vừa mới pha chế”.

Đêm đến, hai người tiến vào bar Classic. Bỏ bộ đồng phục ra, hai cô nàng đều thu hút ánh nhìn của không ít người với dáng người cùng khí chất của mình.

Khương Nhi - Bartender 3 năm của quán. Cô tựa như chú mèo thần tài đem đến rất nhiều khách với sắc đẹp cùng kĩ sảo tuyệt đỉnh khi pha chế của mình.

“Thế nào?”

“Ngon thật, trông có vẻ như nước trái cây nhưng vị men lại dần thấm sâu vào trong cơ thể”.

Khương Nhi mỉm cười, đúng vậy, tựa như một đóa anh túc vô tội dần dần ngấm sâu nào cơ thể, khiến người khác tựa như nghiện.