Chỉ Một Lần Thôi Được Không?


Chương 8
"Được thôi, Khả Hân gặp em sau nhé"

Vũ Anh đi ra ngoài, đi được 1 đoạn thì anh dừng lại. Khuôn mặt của anh trở nên lạnh lùng. Ánh mắt dịu dàng lúc nãy cũng biến mất.

——

Huỳnh Nam quay lại nhìn Khả Hân.

"Mày quen với thằng cha đó hả?"

"Ừ"

"Thằng đó nguy hiểm lắm á, mày cẩn thận"

Hắn nhìn cô, sau đó lại cầm bút lên tiếp tục giảng bài. Cô nhìn hắn, bị gì vậy trời, Vũ Anh hiền lành như vậy, làm sao mà nguy hiểm được chứ.

Cả 2 ngồi học đến hết giờ ra chơi, Tường Vy đi vô thấy họ như vậy liền nói.

"Huỳnh Nam, cô kêu cậu gặp cô ở phòng giáo viên kìa"

"Ừ" Huỳnh Nam đứng dậy đi ra ngoài.

Tường Vy liền đi lại chỗ Khả Hân. Cô đang cắm cúi làm bài thì có ai đó kéo tóc mình.

"Đau...đau quá"

"Mày biết đau hả?" Tường Vy càng kéo tóc của cô.

Cô lấy tay giữ lấy tóc của mình. 1 lúc sau, Tường Vy buông tóc cô ra. Nói.

"Mày dám nói chuyện này với Huỳnh Nam, tao gϊếŧ mày"

Sau đó nó bỏ về chỗ, 5 phút sau Huỳnh Nam quay về, nói với Tường Vy.

"Cô làm gì kêu tôi chứ"

"Vậy hả? Vậy chắc tớ nhầm"

Hắn ngồi vào chỗ, thấy cô cắm cúi làm bài, cũng không nói gì. Cô đưa bài tập của mình cho hắn, nhưng hắn cảm thấy kì lạ. Con nhỏ này làm gì mà cứ che che mặt hoài vậy.

"Ê, quay cái mặt mày qua coi"

"Không có gì đâu"

"Tao nói quay"

"Không mà"

"QUAY QUA"

Cô từ từ quay qua, khuôn mặt cô bây giờ hiện rõ 5 dấu tay. Hắn nhìn 1 lúc, rồi nói.

"Ai làm?"

"Tao hỏi mày ai làm?"

Hắn đứng dậy đập cuốn vở thật mạnh xuống bàn.

"Ai làm?"

"Làm gì Huỳnh Nam?" Tường Vy nhìn Huỳnh Nam hỏi.

"Là mày đúng không?" Hắn đi lại chỗ Tường Vy.

"Tớ...tớ làm gì chứ?" Tường Vy lúc này rất lo sợ, làm sao có thể biết được chứ.

"Vậy đừng trách tao"

"Đừng mà, tớ...tớ xin lỗi" Hắn vừa giơ tay lên thì Tường Vy đã khóc bù lu bù loa.

Hắn bắt Tường Vy đi qua xin lỗi cô. Hắn ngồi xuống ghế, thật ra hắn cũng chỉ là đoán Tường Vy làm thôi. Nên mới giả vờ thử, thật không ngờ đúng là Tường Vy. Nếu là người khác thfi hắn mất mặt chết.

Thêm Bình Luận