Chương 30: Cơ Hội Tốt

Mọi người nhẹ nhàng cạy mở từng xe, cố gắng hút hết xăng còn lại trong xe để dự trữ. Sau khi đã hòm hòm liền đánh mắt đến bên trong trạm xăng. Thử hỏi nơi nào dễ kiếm được nhiều xăng nhất, không phải chính là bên trong kho hàng và cây xăng của trạm xăng hay sao chứ. Nghĩ thế cả bọn đều chậm rãi tiếp cận trạm xăng.

Còn chưa nghĩ ra được cách nào để có thể tiếp cận kho hàng mà không kinh động đến lũ tang thi trong đó, thì Tiểu Hắc đang trong vòng tay cô liền nhảy xuống đất rồi chạy tót đi khi cô chưa kịp phản ứng. Chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng.

"Gràoo..." Sau đó trong trạm xăng liền truyền ra một loạt tiếng gào thé, tiếng bước chân, tiếng bàn ghế đổ vỡ...

Tiếp theo lại thấy bóng Tiểu Hắc phi vụt ra, động tác nhanh nhẹn vừa chạy vừa né tránh. Theo sau nó là một chuỗi tang thi mắt đỏ rực, cơ thể thối rữa, chúng nó vừa kêu gào, vừa nhanh chóng đuổi theo Tiểu Hắc ra ngoài.

"Cơ hội tốt!" Mắt Tần Thiên và mọi người đều sáng lên.

Đợi bầy tang thi đi khuất, cô cùng năm người Hạo Thiên Minh nhanh chóng tiến vào trong, số người còn lại có nhiệm vụ canh gác và rút hết xăng còn ở cây xăng bên ngoài.

Bên trong trạm xăng là một cảnh tượng rất lộn xộn, bán ghế gãy, đồ đạc đổ nát, dưới sàn nhà còn vương ít vụn thịt đã thối rữa, cạnh đó có mấy mảnh xương trắng. Trên bờ tường loang lổ vết máu, tất cả đều tô điểm cho khung cảnh rất tàn khốc của mạt thế.

Tần Thiên nhíu mày nhìn trước mắt một lượt, rồi nhanh chóng xác định mục tiêu chính là kho hàng. Cô dùng tinh thần lực xác nhận an toàn liền ra hiệu với Hạo Thiên Minh để anh phá khoá tiến vào.

Cửa kho vừa mở ra, lập tức mùi xăng nồng nặc phả ra, mấy chục cái thùng sắt cao tầm hai mét liền đập vào mắt hai người. Cả hai nhìn nhau cười hớn hở, thật bõ công đi một chuyến này. Sau đó cô gọi Mỹ Trúc đến thu thập hết toàn bộ vào trong không gian của cô ấy. Hiện giờ cô chưa muốn bại lộ không gian của mình ra với mọi người. Nên cũng nhân lúc không ai để ý mà chuyển hai thùng xăng vào không gian của mình, phòng trước không thừa a.

Sau khi thu hết thùng xăng ở kho hàng, và xăng ở ngoài cây vào không gian của Mỹ Trúc, thì không gian của cô ấy chỉ còn vỏn vẹn tầm một mét vuông. Hạo Thiên Minh quyết định bỏ một nửa số đồ ăn đang để trong không gian của Mỹ Trúc vào sau cốp xe, đồng thời bỏ thêm một can xăng lên đó phòng khi cần dùng sẽ tiện lấy.

"Đi thôi!"

Đúng như Tần Thiên đoán, Tiểu Hắc đã chuồn về ngồi yên trên xe đợi cô từ lâu rồi, không biết bầy tang thi kia đã bị nó bỏ rơi ở xó xỉnh nào nữa. Dường như nó cũng đã ăn no, nhìn cái bụng căng tròn kia là biết. Tần Thiên bước nhanh trở về vỗ vỗ đầu Tiểu Hắc không tiếc lời khen ngợi nó: "Làm tốt lắm Tiểu Hắc."

"Meoo..." Tiểu Hắc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ này là việc nhỏ, không đáng để ý. Nhưng nhìn bộ dáng hưởng thụ của nó ai mà chả biết nó đang thích chí chứ.

Bộ dạng đó khiến Tần Thiên phải bật cười. Đang tính nhấc nó lên thì thấy nó dịch qua chỗ khác để lộ mấy viên tinh hạch cấp một, hoá ra vật nhỏ này đi kiếm ăn cũng không quên kiếm về cho cô một ít tinh hạch đấy. Điều này khiến Tần Thiên rất hài lòng.

Lúc chạng vạng tối, bọn họ đã đến bên ngoài một thôn làng nhỏ phía Bắc thành phố F, thôn trang này tang thi không nhiều lắm, do tiếng động cơ xe đã thu hút chúng lắc lư tụ tập tiến lại đây.

"Để tôi giải quyết chúng" Vương Kiến xung phong nói.

Chưa đợi ai trả lời anh liền bước xuống xe cầm con dao thép nhỏ tiến đến giải quyết từng con từng con một, từ khi rời khỏi toà cao ốc kia anh vẫn luôn trầm mặc. Vương Kiến cảm thấy mình không thể vô dụng mãi, anh phải trở nên mạnh hơn, anh không có dị năng thì càng cần phải rèn luyện nhiều hơn, như thế mới có đủ tư cách theo đuổi Mỹ Trúc.

Tần Thiên nhìn qua Vương Kiến một cái rồi quay lại liếc Mỹ Trúc, ánh mắt cô sáng rõ hết thảy nên cũng không ngăn cản.

Cùng xuống với Vương Kiến còn có Vương Trọng Hải và Lương Triều Vỹ, ba người nhanh chóng giải quyết hết tang thi xung quanh để cho hai xe tiến vào.

Chỗ thôn làng này diện tích không lớn, nhưng bên trong đồ ăn thật ra lại không ít, đại bộ phận là gạo, ngô, khoai, sắn... mấy loại lương thực phổ biến thường lưu trữ được lâu. Điều này khiến người trong đoàn vui sướиɠ hết ý. Rau cỏ cũng có một ít nhưng đều đã hư hỏng hết. Ngoài vườn cây cối cũng khô héo, mục rữa, có vẻ do đất đai bị biến chất gây nên.

Tần Thiên và mọi người nhanh chóng thu thấp hết vật tư vào trong không gian còn trống của Mỹ Trúc, dư bao nhiêu chất lên hai cốp xe khoá lại. Sau đó cùng tiến vào một căn nhà có vẻ rộng rãi nhất ở đây.

Bọn họ là định qua đêm ở đây hôm nay.

"Tiểu Trí, nấu cơm, ta đói" Tần Thiên vừa bước tới cửa liền đáng thương hề hê quay lại nhìn Tần Trí nói.

Từ sáng đến giờ cô chưa được cái gì nhét thêm vô bụng đấy. Rất đói.

Tiểu Trí gật gật, rồi nhanh nhẹn lôi mấy cái nồi ra, cầm ít gạo và thực phẩm trên xe xuống tiến vào bếp nhỏ nấu cơm tối.

"Cái kia, Thiên Thiên, còn có gì có thể ăn trước được sao? Tôi đói bụng.” Lâm Ca vừa nhìn thấy Tần Thiên bước vào liền vội bước nhanh tới. Quả thật, anh đói đến hoa mắt rồi. Chắc do hai bữa gần đây được ăn ngon đã quen nên giờ nghĩ đến cái là anh liền không nhịn được.

Tần Thiên kinh ngạc trợn mắt liếc mắt nhìn Lâm Ca một cái. Cô cũng không ngờ đến Lâm Ca lại kêu cô là Thiên Thiên, nghe thế nào đều như danh hiệu thân mật vậy, nhưng là có chút nữ tính ah.

"Muốn ăn nhanh thì xuống bếp phụ với Tiểu Trí đi." Hạo Thiên Minh đứng cạnh Lâm Ca không đợi Tần Thiên nói gì liền đạp cho anh một cái, đuổi xuống bếp.

Lúc nãy hai anh em Tần Thiên nói chuyện, anh là có nghe đến đấy. Liếc nhìn Tần Thiên một cái, anh liền sải chân qua chiếc ghế sô pha duy nhất trong nhà ngồi xuống.

Lâm Ca kêu oai oái, làu bàu mắng một tiếng rồi chạy nhanh qua nhà bếp với Tiểu Trí.

Tay nghề nấu nướng của Tần Trí vẫn luôn rất tốt, rất nhanh, mùi thơm toát ra từ trong căn bếp nhỏ khiến hơn mười con người đang ngồi trong phòng khách không ngừng nuốt nước miếng.

Rất nhanh một bàn đồ ăn được dọn lên bàn, mùi hương thơm phức không ngừng lượn lờ quanh không trung. Mọi người cũng không khách khí liền vây lại, cùng nhau đánh chén.