Không sao, rồi cô nhất định sẽ khắc phục được. Tần Thiên thầm tự an ủi chính mình rồi tập trung tinh thần lực dò xét xung quanh. Ở đây có thang máy gần như đã bị tê liệt, hơn nữa cũng không an toàn, vì thế mà cô định đi thang bộ. Trong thang bộ tầng một có hai con tang thi mặc đồ lao công đang cào cửa, ngoài ra không có thêm cái gì. Tần Thiên nhanh chóng dẫn người chạy lại, đẩy cửa ra giải quyết liền hai con tang thi.
Hạo Thiên Minh đánh mắt ra hiệu đồng đội đi theo Tần Thiên. Anh có thể cảm nhận được, Tần Thiên này hình như có thể biết trước được một số việc. Cả đoàn cố gắng nâng nhẹ bước chân di chuyển nhanh lên bên trên. Đi đầu là Tần Thiên, tiếp theo là Cẩm Trí và đoàn của cô, đi sau lần lượt là đội Hạo Thiên Minh, anh cũng là người đi cuối có nhiệm vụ đoạn hậu.
Không gian thang bộ không quá lớn, do hệ thống đèn điện bị cắt nên khu cầu thang này là hoàn toàn tối tăm. Cả đoàn men theo dọc thang bộ leo lên, thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi lại, tiếng va chạm vào cửa và tiếng hô của những con tang thi trong toà cao ốc này vang lên trên đỉnh đầu.
Dưới sự bao quát tinh thần lực của Tần Thiên, đoàn người chậm rãi di chuyển vừa đi vừa nghỉ, thuận lợi băng qua hai mươi hai tầng thang bộ. Trần Linh San lúc này cảm thấy mình sắp không nhấc nổi chân nữa rồi, mặc dù cả người gần như dồn hết sức nặng lên người Đại Vũ, nhưng cô vẫn rất mệt, miệng thở hổn hển, mồ hôi thoát ra khắp người, cảm giác dính dính cực kỳ khó chịu. Cô thều thào vừa thở vừa nói: "Tôi..phù..tôi không...phù phù... đi... được nữa rồi." Sau đó quả thật cô khuỵu chân xuống nằm bò ra bậc thang, nhất quyết không chịu bước thêm bước nào nữa.
Không chỉ có có cô ấy như thế, mà Vương Kiến và Mỹ Trúc dưới sự hỗ trợ của Tống Kha và Lâm Ca leo lên từng bậc thang cũng cảm thấy sức lực cạn kiệt như sắp tắt thở đến nơi rồi, nhưng vì không muốn kéo chân sau mọi người nên hai người không lên tiếng.
Tần Thiên đang leo ở phía trước nghe thấy lời này cũng dừng lại, mặc dù cô cũng thở nhanh hơn trước một chút, nhưng có lẽ do ăn uống nhiều thức ăn không gian bồi dưỡng, và hành trình bôn ba hơn tháng qua ở mạt thế, đã khiến thể chất của cô và tiểu Trí đều cải thiện rất nhiều, leo lên hai mấy tầng lầu cô đều không cảm thấy quá mệt mỏi.
Song bây giờ là tình huống đặc biệt, trong đoàn cũng không phải ai cũng có sức lực dư giả, mà đa số lại là người trong đoàn của cô. Định cất lời nói chút gì đó bỗng nhiên cô chợt khựng lại, sắc mặt thoáng trở nên khó hiểu, vừa rồi cô chợt cảm nhận thấy một tia hưng phấn vội vàng truyền đến từ làn sóng tinh thần dò quét gần đây. Kể từ khi bước chân vào toà cao ốc này, luồng sóng tinh thần kia càng rõ ràng hơn trong cảm nhận của cô, càng lên cao luồng sóng này càng dày đặc, cũng càng ngày càng vây chặt hơn, cô cũng có thể khẳng định nó vừa như ra lệnh kêu gọi tang thi vừa như đang tìm kiếm cái gì đó. Vì thế cô còn nhận thấy tang thi trong toà cao ốc này như muốn bạo loạn, dường như muốn lật tung lên để tìm kiếm vậy. Cô càng tò mò muốn biết chúng đang tìm kiếm cái gì, nhưng để cho an toàn, suốt dọc đường này cô đã tạo nên một màn chắn bằng tinh thần mỏng manh để tránh bị phát hiện. Trong sự cảm nhận của cô, tia hưng phấn khác thường rồi bộc phát vừa rồi rất rõ ràng, chẳng nhẽ chúng đã tìm được thứ mình muốn, hơn nữa thứ này cũng đang cách cô không quá xa, chỉ tầm hai đến ba tầng lầu nữa thôi.
Rất nhanh đoàn người cũng cảm nhận được khác thường. Làn sóng tinh thần khổng lồ khác lạ gào thét quét qua khiến màng chắn tinh thần của Tần Thiên vỡ tan, sau đó liền ảnh hưởng đến trên trong đầu mỗi người, bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị, tất cả mọi người đều đau đớn ôm lấy đầu rêи ɾỉ tại chỗ. Mỹ Trúc trực tiếp bị một kích ngất xỉu ngã xuống. Ngay cả Tần Thiên cũng bị choáng váng một cái, nhờ có tinh thần lực chống đỡ cô rất nhanh tỉnh táo lại, vội vàng tập trung tăng cường lực lượng tinh thần lực lên tạo thành một màng bảo vệ mới, thật dày dặn bao quanh tất cả mọi người. Ngay sau đó cơn đau đầu của mọi người liền biến mất. Tất cả mọi người đều hoang mang rối loạn:
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chúng ta bị tập kích sao?"
"Có phải là chúng ta bị phát hiện rồi không?" Một loạt câu hỏi vang lên không rõ ai với ai.
"Tiểu Trúc, Tiểu Trúc em có sao không?" Vương Kiến vừa tỉnh táo lại sau cơn đau đầu choáng váng liền thấy Mỹ Trúc ngất trên bậc thang liền không quan tâm chuyện gì vội vàng đỡ cô dậy gọi liên hồi.
Lâm Ca cúi xuống dò xét hơi thở của Mỹ Trúc rồi nói với Vương Kiến: "Cô ấy không có việc gì, chỉ là bị kích đến ngất xỉu thôi"
Vương Kiến nghe vậy lo lắng hoảng loạn trong lòng mới thoáng bình ổn lại, nhưng cũng vẫn không buông Mỹ Trúc ra. Với anh, Mỹ Trúc quan trọng hơn tính mạng của mình.
Hạo Thiên Minh xoa xoa thái dương, nhìn một lượt mọi người sau đó nhìn chằm chằm vào Tần Thiên đợi cậu cho mình một câu giải thích. "Không có gì đâu, vừa rồi hình như "nó" đã tìm được thứ mình muốn nên đã kích động dồn tinh thần lực vây quét lên đó, chúng ta chỉ chịu ảnh hưởng bởi làn sóng quét qua mà thôi" Tần Thiên nhìn mọi người rồi đưa tay chỉ chỉ lên tầng.
Mọi người sửng sốt, chỉ là bị vạ lây bởi sóng tinh thần quét qua đã như vậy, nếu đánh trực diện thì không phải sẽ nổ não mà chết hay sao? Trong lòng mọi người đều dâng lên bất an vô hạn.
"Cậu có cách?" Hạo Thiên Minh nhàn nhạt hỏi
"Phải, không phải bây giờ mấy người đều không bị sao sao" Tần Thiên không đổi sắc trả lời.
Nhìn Hạo Thiên Minh không nói gì vẫn chỉ nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt anh sâu thẳm không thấy đáy, giống như có thể nhìn đến tận suy nghĩ dưới đáy lòng cô, Tần Thiên mắt thoáng hiện tia hoảng hốt quay mặt đi nói vọng lại:
"Tôi nghĩ, mình cần đến đó."
"Vì cái gì? Ngay cả chịu ảnh hưởng bề ngoài một chút mọi người đã không chịu được rồi, vì cái gì còn muốn đi lên đối diện với nó chứ. Như vậy chẳng phải là đi chịu chết sao?" Trần Linh San thật sự hoảng sợ, trong giây phút vừa rồi cô cảm nhận đầu mình muốn nổ tung ra, đau đớn vô cùng, giờ nghĩ lại thôi mà cô cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, bắt cô đi gặp cái thứ khủng bố đó, sao cô dám chứ.
Tần Thiên không nói gì chỉ im lặng nhàn nhạt nhìn mọi người. Cẩm Trí im lặng bước lên đứng cạnh cô. Dù chị quyết định ra sao cậu cũng sẽ luôn ủng hộ.