Chương 1: Xuyên qua thành Đại tiểu thư yêu kiều nhút nhát

Đã sắp đến năm mới, tuyết rơi dày đặc suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng đã ngừng, nhưng quá trình tuyết tan khiến thời tiết còn lạnh hơn trước vài phần. Khí lạnh nhè nhẹ từng đợt từng đợt thấm vào tận xương tủy, Khương Linh Trúc lạnh run, càng thêm quấn chăn chặt hơn.

Liếc nhìn chậu than sắp tàn ở đằng kia, nàng hắng giọng hai lần rồi hướng ra ngoài phòng để gọi người đến.

Như nàng dự đoán, không hề có tiếng đáp lời, tia lửa cuối cùng trong chậu than cũng đã tắt ngấm, trong phòng chỉ còn lại từng cuộn khói trắng đang lửng lờ phiêu đãng. Đấu tranh tâm lý một hồi, Khương Linh Trúc mới thở dài, xuống giường đứng dậy mặc quần áo.

Ngay cả cái túi chườm nóng nho nhỏ để sưởi ấm cũng chẳng có, nếu lửa than thật sự tắt ngấm thì sợ là sẽ chết cóng mất, không có ai đến thêm than thì nàng chỉ có thể tự mình làm thôi.

Đường đường là đích trưởng nữ của nhà Hộ bộ thượng thư nhưng lại chẳng thể sai bảo được đám người hầu, có thể tưởng tượng được một đại tiểu thư như nguyên chủ đã phải sống uất ức đến nhường nào.

Lại nói tiếp, đây cũng là một chuyện kỳ lạ. Bảy ngày trước, khi nàng còn đang yên lành mà đi trên đường thì đột nhiên bị một chiếc xe ô tô đâm cho rơi xuống nước, vất vả lắm mới bò lên được thì lại phát hiện ra rằng mọi thứ đều đã thay đổi. Một Khương Linh Trúc xuất thân từ nàng nhi ở thế kỷ 21 lại xuyên vào trong người nàng tiểu thư phủ thượng thư có cùng tên cùng họ với mình – Khương Linh Trúc.

Nàng run run mà sắp xếp lại ký ức của nguyên chủ trong đầu mình.

Nguyên chủ năm nay mười tám tuổi, mẹ ruột của nàng ấy là Từ Thị, đã qua đời vì khó sinh. Hai năm sau đó, cha ruột của nàng là Khương Phương Hải cũng tục huyền, cưới Tôn Thị - đương gia chủ mẫu hiện tại. Tôn Thị dĩ nhiên là không muốn nhìn thấy nguyên chủ, mặc dù ngày thường bà ta cũng không cố ý đối xử khắc nghiệt với nàng ấy, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động quan tâm. Nguyên chủ lại là một người nhát gan rụt rè, thế nên theo thời gian, đám người hầu bên dưới cũng không đem vị Đại tiểu thư này để vào mắt.

Khi nghe tin Tôn Thị nói với Khương Phương Hải là muốn gả nàng ấy cho người cháu họ bên nhà mẹ đẻ của bà ta, vị Đại tiểu thư này đã đưa ra quyết định dũng cảm nhất trong đời mình.

Các người cho rằng nàng ấy sẽ phản kháng lại ư? Không, nàng ấy đã nhảy xuống hồ nước lạnh như băng trong một ngày mùa đông đầy tuyết để tìm chết. Khi Khương Linh Trúc xuyên đến đây, nàng đã phải tốn hết sức chín trâu hai hổ mới có thể bò lên từ trong nước, cứu về được cái mạng này.

Nàng có ký ức của nguyên chủ, dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân mà nguyên chủ không muốn thành hôn là vì vào hai năm trước, khi tên cháu họ này của Tôn Thị vào phủ, gã đã suýt chút nữa vũ nhục nàng ấy rồi.

Lúc đầu, nàng còn tưởng nguyên chủ bị bệnh tâm thần, nếu không muốn thành hôn thì tại sao không phản kháng, mà lại chọn lựa kết thúc cuộc đời mình như vậy?

Nhưng chờ đến khi nàng nói với Khương Phương Hải rằng mình không muốn gả, thì lại bị vị phụ thân tốt của nàng dùng gia pháp để khiển trách. Sau khi quỳ ở từ đường suốt một ngày, Khương Linh Trúc mới hiểu được sự đáng thương và đáng buồn của nguyên chủ.

Sao nàng ấy có thể không phản kháng cơ chứ, chỉ là qua mười tám năm bị phụ thân xem nhẹ, nàng ấy đã sớm đoán được kết cục rồi.

Khương Linh Trúc cũng rất đau đầu, gã cháu họ kia của Tôn Thị tên là Tôn Vĩnh Dân. Từ năm ngày trước gã đã lên đường khởi hành từ Dương Châu rồi, nhiều nhất là nửa tháng nữa gã sẽ đến kinh thành, đến lúc đó gã sẽ vào phủ cầu hôn, chuyện hôn sự cũng coi như là đã định. Chẳng lẽ nàng cứ phải uất ức như vậy mà thành hôn sao?

Cũng không phải là nàng không tính đến việc một khóc hai quậy ba thắt cổ, nhưng với tính tình của nguyên chủ thì chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Nàng sợ nếu mình làm bất cứ điều gì quá khác so với tính cách vốn có của nguyên chủ thì sẽ bị đám người cổ đại phong kiến mê tín này sẽ coi như yêu quái mà thiêu chết nàng luôn.

Vừa không thể thoát ly thiết lập tính cách của nguyên chủ, vừa phải thoát khỏi hôn sự với Tôn Vĩnh Dân. Thực sự là quá nan giải.

Nàng đang cân nhắc, khả năng giả chết để thoát thân chắc cũng được nhỉ. Đáng thương mà quấn mình trong chiếc áo choàng mỏng rồi đi ra căn phòng nhỏ nơi cất mấy thứ đồ lặt vặt ở bên ngoài, ngay khi nàng đang thắc mắc tại sao cửa lại mở thì nàng nghe thấy tiếng nói chuyện của Xuân Hoa và Thu Nguyệt – hai tỳ nữ đáng ra là phải đứng hầu hạ ở trước cửa phòng nàng.

Tai nàng nghe thấy được một tiếng "Tiểu thư", lập tức bước đi thật nhẹ, lén lút ghé vào vách tường để nghe lén cuộc trò chuyện ở bên trong.

"...Ngày mai là tiệc ngắm hoa, sao bên chỗ phu nhân còn chưa sai người đến truyền lời nhỉ?"

Thu Nguyệt cười nhạo một tiếng: "Truyền cái gì mà truyền? Ai chẳng biết là tiệc ngắm hoa này vốn dành cho các thiếu gia, tiểu thư đến tuổi thành gia trong kinh thành đến để trông thấy nhau? Phu nhân cũng đã chuẩn bị gả tiểu thư cho Tôn thiếu gia rồi, làm sao có thể mang nàng đi được."

Tiệc ngắm hoa? Xem mắt? Đến tuổi kết hôn?

Khương Linh Trúc nắm bắt được trọng điểm, đầu óc nhanh chóng hoạt động, quyết định đánh cược một phen.

Nàng siết chặt y phục rồi cứ thể đi ra cửa, hai tỳ nữ nhìn thấy nàng thì có lệ mà hành lễ: “Đại tiểu thư.”

Khương Linh Trúc lộ ra nụ cười ngượng ngùng không khác gì nguyên chủ, cất giọng nhẹ nhàng ôn nhu: "Hai vị, làm phiền hỏi thăm một chút xem ngày mai khi nào thì buổi tiệc ngắm hoa sẽ bắt đầu?"

Xuân Hoa Thu Nguyệt liếc nhau, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, vừa định có lệ với nàng như lúc trước thì chợt nghe thấy vị Đại tiểu thư xưa nay vốn vẫn nhát gan ho nhẹ hai tiếng, bàn tay trắng nõn của nàng chỉ vào cái túi vải chỉ còn một nửa than trên tay, yếu ớt mà nói: “Nếu không biết, chi bằng chúng ta cùng đi đến hỏi phụ thân ta, vừa lúc cũng mang theo cả than bạc mà các ngươi đã ăn cắp nữa nhé, thế nào hả?”

Hai người bọn họ nhất thời chột dạ, vội vàng giấu cái túi ra sau lưng, Thu Nguyệt to gan hơn một chút, nàng ta nói liên thanh: “Tiểu thư hiểu lầm rồi. Đây là than mà bọn nô tỳ chuẩn bị mang vào trong phòng của người để châm thêm, không phải là ăn cắp đâu ạ."

"Thật sao?" Khương Linh Trúc cắn môi, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi: "Ta không tin, tốt nhất là đi tìm phụ thân đi."

Cho dù không được sủng ái thì nàng vẫn là chủ tử, nếu thật sự làm ầm ĩ đến chỗ của Khương Phương Hải thì người bị phạt chắc chắn là hai người bọn họ.

Xuân Hoa Thu Nguyệt chỉ cảm thấy tiểu thư hôm nay có gì đó không đúng lắm. Tuy rằng nhìn qua thì bộ dàng của nàng vẫn manh mai rụt rè như vậy, nhưng lời nói của nàng lại khiến người ta cảm thấy như đυ.ng phải ván sắt. Nếu như là ngày xưa, nàng nào dám bởi vì chút chuyện nhỏ này mà chạy đi tìm lão gia, nhưng hôm nay…

Hai người nhìn nhau, một lúc sau Thu Nguyệt chủ động mở miệng: "Giờ Tỵ Ngày mai..."