Chương 4.2: Về nhà

Tình huống hiện tại, Cố Vũ Duyên hình như không còn là nô ɭệ của cô nữa.

Cô hình như không thể ra lệnh cho anh nữa.

Nhưng, cô vẫn nuốt không nổi cục tức này, “Chuyện vừa rồi anh làm với tôi, tôi sẽ nói với ba mẹ tôi. Đến lúc đó anh chờ chết đi.”

Ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, Lệ Sơ Sơ vừa xuống giường, hai chân liền truyền đến một cổ đau đớn mệt mỏi, nhưng nghĩ đến Cố Vũ Duyên còn đang nhìn mình, cô chỉ có thể chịu đựng cảm xúc mềm nhũn ở chân, cơ thể trần trụi trực tiếp chạy tới vali đặt ở gần cửa.

Cô đặt vali xuống, tìm nửa ngày cũng không biết khóa kéo ở chỗ nào.

Cô gãi gãi mái tóc rối loạn, cả người càng thêm chật vật hơn.

Cái vali này cũng là Cố Vũ Duyên giúp cô thu thập.

Cô không biết mở như thế nào.

Thân thể trần trụi ngồi xổm trên mặt đất một hồi lâu, chân đã có chút tê dại, Lệ Sơ Sơ đang định đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất để chậm rãi nghiên cứu, thì người đàn ông phía sau đã trực tiếp đi tới bên cạnh cô.

Duỗi cánh tay dài ra, anh trực tiếp ôm cô trở về giường.

Sau đó, anh trở lại bên cạnh hành lý, chỉ mất vài giây đã mở được vali ra, lấy một bộ váy trắng ra, đi tới bên cạnh cô.

Thấy anh như vậy, Lệ Sơ Sơ vẫn bộc lộ tính tình như thường lệ, tùy ý để Cố Vũ Duyên giúp mình mặc quần áo.

Cô hừ nhẹ một tiếng, “Hừ. Anh vĩnh viễn chỉ là nô ɭệ của tôi, lúc trước nhà tôi mua anh về chính là để anh làm người hầu cho tôi sai sử. Cho dù hiện tại thân phận của anh cao hơn nhà chúng tôi, thì anh vẫn chỉ là…”

Lệ Sơ Sơ còn chưa nói xong lời cuối cùng, đã nhận được một ánh mắt hung ác nham hiểm của Cố Vũ Duyên, khiến cô sợ hãi cả người run lên, những lời muốn nói đều đã quên hết.

Sau khi mặc xong quần áo, Cố Vũ Duyên giúp cô đi giày vào.

Toàn bộ quá trình Lệ Sơ Sơ đều không hé răng.

Cô tự nhủ, Cố Vũ Duyên đối xử với mình như vậy, chờ khi cô về nhà, sẽ cho Cố Vũ Duyên đẹp mặt.



Từ khách sạn trở lại biệt thự Lệ gia, đã là 12 giờ đêm.

Sau khi Lệ Sơ Sơ xuống xe, hai chân liền ngăn không được mà run lên, cô thiếu chút nữa mềm nhũn chân trực tiếp té ngã trên nền đất xi măng.

Mà người đàn ông ở bên cạnh, tất nhiên cũng nhận thấy sự bất tiện của cô, sau khi anh lấy hành lý từ cốp xe ra, cũng không hỏi cô một câu, trực tiếp cầm vali đi một mạch đến cửa lớn.

Nhìn Cố Vũ Duyên càng đi càng xa, cứ như vậy ném mình ở chỗ này, Lệ Sơ Sơ rống lên từng chữ một: “Cố, Vũ, Duyên!”

Người đàn ông vẫn không có phản ứng.

Giờ phút này, đêm đã khuya, sau khi Lệ Sơ Sơ rống lên như vậy, đèn phòng trên lầu biệt thự cũng sáng lên.

Lệ Sơ Sơ không hề nhận thấy ánh đèn trên lầu, cô giơ tay chỉ vào Cố Vũ Duyên, dùng thái độ không tốt như cũ ra lệnh cho anh: “Lại đây ôm tôi vào.”

Lệ Sơ Sơ chưa từng đưa ra yêu cầu như vậy, trước kia đều là anh chủ động tự hiểu mà ôm mình đi đường, vốn tưởng rằng anh sẽ không nói hai lời mà tới đây, nhưng hiện thực lại vả mặt như vậy, anh ngay cả đầu cũng không quay lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

----------

Mọi người hãy DONATE/ ĐỀ CỬ cho truyện để mình có động lực ra truyện sớm nha~~~