Chương 1: Quá khứ

"Tiêu Chiến em làm người yêu của tôi có được ko? " Vương Nhất Bác nắm nấy tay Tiêu Chiên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu vừa nhìn thẳng vào mắt cậu đôi mắt đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác một hồi lâu sau khi đã kịp hiểu sự việc thì cậu vội rụt tay về gương mặt có chút lo sợ

" Vương Nhất Bác em xin lỗi. Nhưng mà em ko thể...." nói tới đây mặt cậu đã bắt đầu đỏ lên khóe mắt cay cay như sắp khóc tới nơi nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

Vương Nhất Bác lúc này rất khó hiểu. Anh là một người giỏi tới vậy chưa có thứ gì mà anh muốn mà ko có được bao nhiêu cô gái xếp hàng để được anh nhìn tới anh cũng ko thèm bén mảng vậy mà nay cậu lại dám từ trối anh. Nhất Bác anh vẫn cố sác định lại những lời cậu vừa nói.

" Em đang nói cái gì vậy chứ? Tôi thật sự đã yêu em rồi mà. Tin tôi , tôi sẽ đem lại cho em hạnh phúc có được ko? "

" em đã nói rồi! Em ko có yêu anh với lại em cũng có người yêu rồi. Vậy lên xin anh đừng làm phiền em nữa. "

Tiêu Chiến dường như ko thể thốt lên tiếng nào nữa. Cậu nhìn đi chỗ khác như muốn tránh ánh mắt của anh. Vương Nhất Bác vẫn rất bàng hoàng về việc Tiêu Chiến đã có ngươi yêu thậm chí anh còn ko thể tin được.

" Tôi ko tin là em có người yêu, em lừa tôi. " Nhất Bác lúc này máu giận nổi lên cậu nắm chặt lấy cổ tay câu. Nói với giọng tức giận.

Tiêu Chiến cũng vùng vằng đẩy tay của anh ra và nói:

" Anh bị điên à! Tối đã nói rồi. Tôi đã có người yêu rồi và hôm nay tôi tìm anh cũng là để nói lời tạm biệt. Mai tôi đi nước ngoài với người yêu rồi. Tạm biệt anh!! "

Tiêu Chiến đẩy tay Nhất Bác ra và bỏ chạy. Cậu chạy thật nhanh nhanh để ko nhìn thấy mắt của Vương Nhất Bác. Anh vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu chạy đi. Bàn tay nắm chặt tới nỗi rỉ đầy máu.

Tiêu Chiến mới chạy đc kha khá đoạn cậu núp vào một khe tối. Nước mắt trực trào ra khiến cậu ko thể kiềm chế lại

Những rọt nước mắt cứ chảy mãi, đôi mắt cậu giờ đây đã đỏ ngầu. Gương mặt cứng rắn lúc nãy cũng ko còn nữa rồi.

Cậu yêu anh chứ,rất rất yêu anh là đằng khác nhưng dường như ông trời chưa bao giờ thương cậu. Người cậu yêu cũng yêu cậu nhưng lại ko thể đếm được vs nhau khiến cậu ko thể nào ngăn lại những giọt nước mắt khóc thương cho số phận của mình

Quay lại cách đây 3 tuần. Tiêu Chiến được một người phụ nữ trung niên khoảng ngoài 50 tuổi tìm gặp. Hai người ngồi nói chuyện ở một quán cafe.

-" Cháu là Tiêu Chiến đúng ko? "

Tiêu Chiến rất ngạc nhiên khi người phụ nữ này biết được tên của mình. Nhưng vẫn lễ phép chào hỏi vì người đó cũng đáng tuổi mẹ của cậu

-" Dạ cháu là Tiêu Chiến còn bác là... "

-" À ta là mẹ của Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện ra người này là mẹ của Nhất Bác. Mà nhìn kĩ thì người phụ nữ này cũng có rất nhiều điểm giống Nhất Bác. Dù ngoài 50 tuổi nhưng bà ấy đúng là vẫn rất còn trẻ. Vẻ đẹp và sự quyến rũ của bà đúng là ko thua kém ai. Lại còn toát lên khí chất của con người quyên lực có nhiều kinh nghiệm từng trải.

-" Dạ bác tìm cháu có chuyện gì vậy ạ? "

-"Đúng rồi! Cháu là người thông minh nên ta cũng sẽ đi vào thẳng vấn đề luôn.. "

Tiêu Chiến có chút khó hiểu và lo sợ khi nghe người phụ nữ kia nói chuyện.

- " Cháu có thể... Chánh xa Vương Nhất Bác con trai ta được ko? "

-" Dạ? " Điều mà cậu lo sợ đã thành sự thật. Hóa ra đây chính là toàn bộ lý do mà người này đòi gặp cậu.

- " Nhất Bác nó vẫn còn trẻ, Tương lai còn cả công ty một cơ đồ lớn ko thể bỏ qua được vậy nên cháu đừng gây cản trở tới tương lai tươi sáng của thằng bé. "

-" Bác nói gì cơ? Tránh xa anh ấy ạ?... Cháu.... Cháu... " Tiêu Chiến chính là một lòng ko muốn rời xa Vương Nhất Bác nhưng cậu cũng ko muốn hủy hoại tương lai của anh đang sáng người trước mắt.

-" Ta là ko muốn nói nhiều về chuyện này. Mẹ cháu đang cần phẫu thuật gấp vì ung thư đúng ko? "

-" Dạ nhưng sao bác biết ạ?" Tiêu Chiến chính là vẫn chưa hết ngạc nhiên về người phụ nữ này mà...

-" Chuyện đó ko quan trọng. Tiền cháu thiếu ta có thể cho cháu. Và sau khi cháu cứu được mẹ mình ta cũng có thể giúp cháu đi du học Mỹ. Trong vòng 4 năm... Cháu thấy thế nào? "

-" Chỉ cần tránh xa anh ấy ra đúng ko bác... Cháu cảm ơn về nời đề nghị của bác. Chỉ cần có thể cứu được mẹ thì chuyện gì cháu cũng có thể làm.. "

Tiếu Chiến nghiêm túc trả lời mẹ Nhất Bác.Bà cũng cười nhẹ vì sự biết điều của cậu.

-" Được cháu đúng là một người rất yêu thương mẹ của mình. Coi như cuộc nói chuyện này chưa từng xảy ra ngày mai mẹ cháu sẽ làm phẫu thuật. Chuyện còn lại hi vọng cháu có thể tự giải quyết. "

Người phụ nữ vừa nói vừa đứng lên, nhìn Tiêu Chiến. Cậu cũng đứng lên nói với bà.

-" Dạ cháu hiểu rồi ạ.. Cháu chào bác! "

Cậu cúi người lễ phép chào người phụ nữ đang đi ra ngoài.

===Quay lại thực tại e hèm ====

2 ngày sau Tiêu Chiến đúng là ko đến trường hiện tại cậu đang ở sân bay. Đứng nhìn mọi thứ ở trên cao qua ô cửa kính. Tiêu Chiến gương mặt có chút tiếc nuối. Đúng như lời đã nói bà ấy đã lo liệu mọi thứ giúp cậu. Người mẹ cậu cũng đã phẫu thuật thành công. Và suất viện hiện giờ đã có người lo toan chăm sóc.

Sau khi có thông báo Tiêu Chiến cũng kéo vali đi,

" chào anh hi vọng anh có một cuộc sống hạnh phúc. Hãy quên em đi người đã yêu anh rất nhiều. Người em yêu Vương Nhất Bác "