Chương 17: Hạnh phúc

Từ khi Tiêu Chiến trở thành người của Vương Nhất Bác chính là cả trường một phen láo loạn hết cả lên. Nhất Bác dính cậu như keo. Hết tiết học sẽ tìm Tiêu Chiến. Mọi hôm đều thế. Chỉ cần ai mon men lại gần cậu y rằng sẽ bị anh lườm tới run sợ mà bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Chiến nói chuyện với ai sẽ khó chịu ghen ghen. Vì hai người cách khá nhiều tuổi lên Nhất Bác làm một lượt kéo Tiêu Chiến lên học cùng lớp với mình. Vì cậu vốn học rất giỏi lên nhảy lớp cũng ko sao. Còn Tống Kế Dương ở lớp cũ buồn chán cũng đòi nhảy lớp cùng Tiêu Chiến khiến Hạo Hiên cũng đành chiều theo cô vợ nhỏ này.

" Tiêu Chiến..... Cho anh ôm cái.... "

" Tiêu Chiến.... a~ đi anh bón em ăn.... "

" Tiêu Chiến mau mau hôn anh..... "

" Tiêu Chiến nói " Em Yêu Anh đi "

Nhất Bác xin giữ tiết tháo 😂. Nhất Bác mấy hôm nay đi học chính là thả tim hồng hoa bay cho mọi người xung quan. Ai nhìn vào cũng phải ghen tị vì họ thật sự rất hạnh phúc.

" Nhất Bác.... Dừng..... Đây là lớp học đó..... Đừng có mà làm bậy.... " Tiêu Chiến lườm nguýt anh.

" Nhưng.... Anh thật sự là rất yêu em mà..... Bảo bối..... " Nhất Bác làm ra bộ mặt inu cún con khiến ai cũng phải động lòng. Cũng may đây là giờ nghỉ chưa lên hai người ra sau trường nếu ko nhìn vô gương mặt của Vương Nhất Bác chắc là sốc tới đi bệnh viện mất. Tiêu Chiến thật là hết nói nổi con người này. Ngày càng quá phận.

" Nhưng.....giờ ko có được..... " Tiêu Chiến cố thuyết phục con người mặt dày kia.

" Nếu bây giờ em hôn anh.... Anh cảm thấy đạt sẽ ko làm bậy nữa.... " Nhất Bác giam sảo nhìn cậu cười tà. Tiêu Chiến thỏ thỏ ngây thơ ko hiểu hắn có ý đồ liền tin là thật.

" Thật ko?" Tiêu Chiến hỏi lại

" Thật... Mau lại đây.... " Nhất Bác đưa tay kéo cậu vô lòng. Tiêu Chiến cũng chỉ mới chạm môi anh hôn nhẹ rồi định rời đi thì Nhất Bác lấy tay đặt vô gáy ấn cậu vào nụ hôn sâu. Anh cậy mở hàm răng cậu nhẹ nhàng luồn lưỡi vào khoang miệng tham lam hút lấy mật ngọt của. Cậu. Bắt lấy chiếc lưỡi còn đang rụt rè kia ép cậu theo kịp tốc độ. Nhưng Tiêu Chiến chính là. Bất ngờ bị áp đảo khiến cậu rất nhanh hết dưỡng khí lấy tay đẩy nhẹ anh ra. Nhất Bác cũng biết thế lên luối tiếc rời đi. Khi đi còn liếʍ nhẹ môi cậu. Kéo theo sợ chỉ bóng loáng.

Tiêu Chiến chính là bị hôn tới mơ hồ. Mắt đọng lại một tầng sương mỏng. Miệng bị hôn tới đỏ mọng đang hớp từng ngụm ko khí. Ko tự chủ để bị Nhất Bác kéo vô lòng ngang nhiên ăn đậu hũ của cậu. Anh buôn ra một câu.

" Quá chậm... " Anh liếʍ mép nói. Tiêu Chiến trong lòng chửu thề.

Là anh quá nhanh thì có. Dù sao cũng phải từ từ chứ. Nhất Bác là tên quái vật... Dã thú.... Ngạt chết tôi rồi..... Lưu manh...

" Chỉ lưu manh với em thôi Bảo Bối à! " Ghé vô tai cậu mà nói. Khiến Tiêu Chiến giật thót. Nhất Bác đọc được suy nghĩ của cậu sao?

Hai người cứ thế show ân ái cũng đã hai tuần rồi. Hôm nao cũng thả thính cậu tới nỗi Tiêu Chiến nhìn thấy tim hồng bay về phía mình còn nắm lấy đáp đi khiến Nhất Bác ko khỏi tụt hứng. Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương nhìn thấy thì cười khúc khích rồi chêu chọc cậu. Hạo Hiên cũng ko kém phần anh trai mình. Ngày ngày cũng showw ân ái với Kế Dương. Hai người Tiêu Chiến và Kế Dương hết chịu nổi đành liên minh đã bay hai thằng ck zở người này.

" Tiêu Chiến mau hôn anh a~ bảo bối... "

Nhất Bác quay sang nhìn cậu đang chú tâm nghe giảng nói nhỏ vô tai cậu khiến cậu giật mình. Zõ dàng đang trong giờ học mà giám nói câu này khiến Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai nhìn anh. Có chị cũng ko thể chị được mà.

" Nhất Bác..... Có gì để về nhà giải quyết... Giờ đang là giờ học đó.... " Tiêu Chiến nhỏ giọng nói anh.

" Được về nhà anh sẽ ăn bé thỏ tinh nhà em... " Anh cười gian tà luồn tay vào áo sơ mi trắng của cậu vuốt nhẹ eo cậu...

" Vương Nhất Bác!.. " Tiêu Chiến nắm chặt áo sơ mi của mình lườm anh như thiếu nữ bị gian da^ʍ cưỡng bức.

" Được rồi được rồi ko chêu em nữa " Anh cười cười nhìn thỏ con bảo bối này đang lườm mình chông rất moe dễ thương nga.