Chương 16: Nợ phải trả

" ưʍ....ưʍ.... " Mở mắt ra thứ đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là trần nhà trắng...mắt còn mờ mờ đảo mắt nhìn xung quanh,mùi thuốc chùng xốc vào mũi. Rồi cậu thấy gương mặt phóng to của Tống Kế Dương.

" Tiêu Chiến cậu tỉnh lại rồi sao?..... May quá..... " Kế Dương mừng rỡ nhìn cậu.

" Kê.... Kế Dương...... " Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cũng chỉ lờ mờ nói rồi sau đó như nhớ ra hình ảnh của vụ nổ đó.... Rồi.... Lại nhớ ra gương mặt của anh Vương Nhất Bác hai hàng nước mắt lăn dài xuống. Cậu bắt đầu hốt hoảng kêu gào cố gắng ngồi dây.

" Nhất..... Nhất Bác đâu rồi?...... Kế Dương anh Nhất Bác đâu hả.... Mình cần tìm anh ấy..... "

" Tiêu Chiến khoan đã....bình tĩnh lại đi cậu chỉ mới tỉnh lại thôi mà.... Tiêu Chiến.... " Kế Dương vội ngăn cậu lại.... Mấy y tá ở ngoài nhìn thấy cũng vội can ngăn nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng hề để ý..... Cứ một mực đẩy họ ra....họ dù có cản như thế nào cũng ko thể cản lại cậu. Tiêu Chiến đặt chân xuống giường đẩy họ ra giật đứt giây chuyên nước khiến cánh tay cậu rướm máu. Mà lao ra khỏi phòng bệnh.

" Bỏ ra....Nhất Bác ở đâu rồi..... Mình cần đi tìm Nhất Bác..... "

" Tiêu Chiến à.... Mau đi về phòng bệnh đi.... Đừng lang thang nữa ko tốt đâu " Kế Dương chạy theo cậu đi khắp khu hành lang. Nhưng Tiêu Chiến ko nghe theo cứ một mình chạy đi tìm mặc dù chẳng biết ở đâu. Cơ thể gầy đó cứ lảo đảo chạy khắp nơi cho tới khi...

" Anh ấy.... Ko cứu được nữa sao?.... Nhất.....Bác........ " Giọng của Hạo Hiên phát ra ở trong một căn phòng khá tối cùng với một vị bác sĩ đứng đó khuôn mặt khá nghiên trọng. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy đứng chết lặng trước của cửa của nơi lạnh với luồng khí u ám "Nhà Xác" Kế Dương đuổi đến gọi cậu thì thấy cậu rất lạ cũng nhìn theo thì thấy một chiếc giường bệnh ngắn với một thân ảnh bị phủ tấm vải trắng xóa kín người. Tiêu Chiến thờ thẫn bước vào bên trong.

"....Nhất Bác....anh..... " Hạo Hiên nhìn thấy cậu và Kế Dương thì ngạc nhiên.

" Tiêu Chiến cậu.... Tỉnh rồi sao lại ở đây?.... " Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của cậu.

Tiêu Chiến mặt như người mất hồn khụy xuống ôm lấy con người đang chùm kín vải trắng kia. Mà khóc gào lên.

" Nhất Bác.... Sao anh lại nằm ở đây chứ?.... Em xin lỗi... Là tại em..... Tại em lên anh mới tới đó..... Anh mau tỉnh lại đi có được ko hả?.... " Cậu vừa khóc vừa lạy con người đã lạnh ngắt kia.

" Tiêu Chiến à.... Nhất Bác Nh ấy..... " Kế Dương định nói thì lại ko thể nào lên lời đành thôi....

" Em xi lỗi.... Anh đừng có nằm đây nữa có được ko?..... Là em ko cần anh trước... Là em ko tin anh.... Ko nghe lời anh...... Nhất Bác à! Em sai rồi anh đừng có nằm đây lạnh lắm.... Mau dậy đi mà...... Hay là anh đang chêu đùa em đúng ko?.... Anh chỉ ngủ thôi có phải ko hả.... Nhất Bác anh mau tỉnh lại cho em..... Mau tỉnh lại đi.... Em còn chưa xin lỗi anh mà......Nhất Bác... " Nhìn Tiêu Chiến gào khóc lay người kia mà ai cũng thương tâm.

" Nhất Bác.....chỉ cần anh tỉnh lại..... Muốn em làm gì cũng được anh mau tỉnh dậy đi đừng chêu em nữa mà....Nhất Bác........"

" Chỉ cần Vương Nhất Bác còn sống.... Muốn gì em cũng làm có phải ko?.... " Một giọng nói phát ra ở trước của nhà xác khiên Tiêu Chiến và mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn.

" Nhất..... Bác..... " nói được từng đó cậu ngất lim đi trong sự hốt hoảng của mọi người khiến ai ai cũng lo lắng đưa cậu về phòng bệnh.

Tiêu Chiến cứ thế nằm chuyền nước cho tới tần tối mới giật mình tỉnh lại....

" Nhất Bác..... " Tiêu Chiến mở mắt đảo qua nhìn xung quanh luôn mong ngóng nhìn thấy hình ảnh đó.

" Tiêu Chiến..... Em tỉnh lại rồi sao?.... "

" Vương Nhất Bác..... " Cậu ôm chầm lấy người anh. Khóc nức nở ôm chặt như sợ chỉ cần lỏng tay một chút người này liền biến mất vậy.

" Ngoan... Ko khóc nữa anh đây mà... " Anh xoa xoa đầu con thỏ nhỏ mít ướt đang khóc òa trong lòng anh tới lỗi chiếc áo của anh cũng ướt một mảng nước mắt của cậu.

" Nhất Bác.... Em xin lỗi... Tất cả là tại em mà ra..... Xin lỗi anh....híc.....thật sự xin lỗi anh......." Tiêu Chiến cố nín khóc nhìn anh nói. Nhất Bác vẫn gương mặt ôn nhu đó mà nhìn cậu.

" Được rồi được rồi.... Anh ko trách em đâu ngoan.... Khóc nhiều sẽ xấu lắm đó! " Anh với gương mặt ôn nhu nhìn cậu lau nước mắt.

Mọi chuyện hôm đó sảy ra cũng may là nhờ Hạo Hiên vội dùng súng bắn vớ kính rồi ném quả bom ra bên ngoài của kính của tầng 30 quả bom rơi rồi nổ trong ko trung vì độ cao khá lớn mà bên dưới ko ai bị thương nhưng hắn.... Lục Nhật Phong đã lao ra ngoài cửa kính rơi xuống dưới tự tử. Tiêu Chiến là vì lúc đó hoảng sợ mà ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh lại thì mọi chuyện đã ổn đinh. Cái xác mà cậu ôm rồi lầm tưởng là Nhất Bác chính là của hắn. Tiêu Chiến sau một ngày cũng đã khỏe lại trông thấy. Mọi người cũng kể cho cậu nghe mọi chuyện. Tiêu Chiến hối hận rất nhiều về những việc mà cậu đã làm trước kia.

" Nhất Bác.... Dừng lại....em ko ăn nữa no lắm rồi ko cần đút nữa đâu.... " Tiêu Chiến lấy tay như ra hiêu Nhất Bác dừng việc đút thức ăn cho cậu.

" Ngày mai em xuất viện rồi.... Phải cố khỏe đi.... " Thấy cậu như vậy anh có chút ko vừa ý tại vì cậu mới ăn có tí đã no rồi.

" Em biết rồi..... " Tiêu Chiến nhìn anh nói.

" Tiêu Chiến...em từng nói chỉ cần anh sống lại.... Muốn gì em cũng là có phải ko?.... " Nhất Bác nhìn cậu nghiêm túc hỏi.....

" Anh.... " Tiêu Chiến nói

" Vậy..... Làm người yêu của anh đi..!"

".... Nhất Bác.... Em...... Cảm thấy mình.... Thật sự là ko đủ tư cách để làm người yêu của anh được..... Những việc mà em đã làm..... " Cậu rất vui khi anh nói vậy nhưng vẫn là cảm thấy mình hoàn toàn ko đủ tự cách.... Ko sứng với tình yêu của anh.....

" Em là lại muốn anh đau khổ nữa phải ko?.... " Anh nhìn cậu đáp

" Nhưng mà em.... "

" Ko nhưng nhị gì hết... em khiến anh trước đây đau khổ nhiều rồi.... Giờ phải bù đắp..... CÓ NỢ PHẢI TRẢ " Nhất Bác ko để cho cậu nói hết câu đã cắt ngang.

" Nhất Bác..... "

" Ko nói nhiều.... Tiêu Chiến từ giờ em là người yêu của anh.... Của Vương Nhất Bác này cấm lảng vảng với ai...... " Nhất Bác chỉ tay vào cậu nói như khẳng định zõ dàng cậu là của anh..... Nghe nhưng lời đó Tiêu Chiến hạnh phúc trả lời hai má đã đỏ lên rất nhiều.

" Vâng..... " cậu ngại ngùng đáp. Hai người dần dần tiến lại gần nhau hai cánh môi dần chạm thì đột nhiên cánh của mở ra Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương đi vào....

" Lộ liễu quá nhà hai người.... " Hạo Hiên chêu đùa tay huých nhẹ vai Nhất Bác.... Anh cũng lườm cậu vì phá hỏng thời gian đẹp.

" Tiêu Chiến..... Anh dâu của em aaa" Kế Dương chêu đùa cậu miệng ko ngường cười. Tiêu Chiến lúc này mặt đã đó như trái cà chua chín mọng vội phản bác...

" Đâu.....đâu có..... Cậu cứ đùa vậy hả.... "