Trần Viễn là bạn học cũ của Võ Hải Đường. Võ Hải Đường lại là người trong lòng của Trần Viễn. Hắn chưa từng thổ lộ cho Hải Đường biết. Võ Hải Đường kiêu kỳ và cao quý, lộng lẫy như một bông hồng đỏ. Mà đã là hoa hồng, ắt sẽ có gai. Hắn cũng không muốn phí thời gian vào việc hẹn hò vô bổ. Võ Hải Đường chỉ cần như hiện tại, ở bên hỗ trợ cho hắn, trái tim hắn vẫn chỉ thuộc về cô.
Thế nhưng Trần Viễn không biết, trong lòng Võ Hải Đường vốn chưa từng có hình bóng của hắn.
Trần Viễn là con nhà trâm anh, bản lĩnh không nhỏ. Mẹ hắn thuộc dòng dõi hoàng gia khi xưa, cha hắn cũng là huyết mạch nhiều đời của tộc họ Trần danh giá. Nếu đem ví hắn với hoàng tử trong truyện thì ắt hẳn kết quả là bất phân. Gương mặt sắc sảo, thân hình chuẩn mực, không chỉ phong tư hoàn hảo mà tài năng cũng thuộc tầng xuất chúng. Bộ óc sắc bén, suy nghĩ nhanh nhạy và chính xác của Trần Viễn không phải chỉ dựa vào rèn luyện mà có được. Có lẽ cũng giống như vẻ ngoài bất phàm, khí chất cùng tài hoa của Trần Viễn vốn dĩ đã được ông trời ưu ái hơn ngay từ khi sinh ra.
Hai mươi sáu tuổi, Trần Viễn nắm trong tay quyền điều hành công ty trang sức của cha mình. Chỉ dựa vào tài năng của hắn mà nói, Trần Viễn thậm chí không cần đến danh hiệu con trai một của Trần Hùng để có thể kế thừa chiếc ghế tổng giám đốc. Hắn chưa từng nghĩ bản thân muốn gì, nhưng hắn biết mình có thể làm gì. Và điều mà hắn có thể làm, đối với nhiều người lại là việc bất khả thi. Doanh thu của công ty chỉ trong khoảng thời gian hai năm kể từ khi Trần Viễn lên nắm quyền điều hành đã nhanh chóng tăng vọt với ba bộ sưu tập trang sức được tung ra. Sự thành công dựa vào thực lực đi kèm với nhan sắc cực phẩm khiến sức nóng của cái tên Trần Viễn thậm chí có thể ngang hàng với hàng loạt ngôi sao trong nước. Đàn ông ghen tị với hắn, phụ nữ lại mê đắm hắn, thế nhưng trong mắt Trần Viễn, chưa từng có ai thay thế được Võ Hải Đường.
Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, báo chí sẽ gọi hắn và Hải Đường là cặp đôi trai tài gái sắc. Trần Viễn không cho rằng như vậy. Hắn không phủ nhận vẻ đẹp của Võ Hải Đường. Đối với Trần Viễn, nhan sắc của Hải Đường đủ để hút hồn bất cứ gã đàn ông nào mà cô muốn, nhưng hơn thế nữa là sức hấp dẫn của trí thông minh ở cô. Một thiên tài trong việc thiết kế, một nghệ sĩ thực thụ đầy lôi cuốn. Trần Viễn yêu thích khoảng thời gian ở cùng Võ Hải Đường, nhất là trong khi làm việc. Hải Đường dường như có thể hiểu thấu hết mọi suy nghĩ, mọi ý tưởng của Trần Viễn. Ngay khi hắn trở thành tổng giám đốc, Võ Hải Đường cũng ngay lập tức được bổ nhiệm chức giám đốc sáng tạo trong công ty của hắn. Hai người cứ như vậy mà sát cánh cùng nhau qua bao năm tháng.
Võ Hải Đường là người dân tộc thiểu số miền núi. Lần đầu tiên cô gặp Trần Viễn là khi cô đến thành phố học trung học. Khoảnh khắc mùa thu năm ấy, khi cô bước vào lớp học, trên người là bộ váy thổ cẩm tinh xảo, đôi khuyên tai mạ bạc lung lay và mớ tóc tung bay theo ngọn gió đã in sâu vào trí nhớ của Trần Viễn. Cô gái mười sáu tuổi đầy sức sống, độc đáo, khác biệt và thu hút hơn bất kỳ ai hắn từng thấy. Ở Hải Đường toát lên cái gì đó đầy nghệ thuật, một sự hấp dẫn kỳ lạ, mạnh mẽ thôi thúc hắn từng bước đến gần bên cô. Và linh tính của Trần Viễn đã không sai. Mười năm đồng hành, mười năm gần gũi, mười năm Trần Viễn hướng ánh mắt dõi theo Hải Đường để nhận lại sự hòa hợp gần như tuyệt đối.
Nhìn ánh nắng chiều dần lụi tàn sau mấy tòa cao ốc, Trần Viễn thở một hơi dài. Hắn vươn tay mở ngăn kéo của bàn làm việc, một chiếc hộp tinh xảo hiện ra. Bàn tay thon dài vươn tới chiếc hộp bọc nhung, nhẹ nhàng mở ra. Một chiếc nhẫn bạc.
Hắn sẽ cầu hôn Hải Đường trong tiệc sinh nhật sắp tới của cô. Hắn chưa từng nghĩ tới thất bại, bởi Hải Đường chắc chắn hiểu rõ, trong mắt Trần Viễn từ trước đến nay chỉ có cô.