Hôm nay là sinh nhật của Lưu Việt. Nghe nói Trương Mẫn Nhi chiều nay đã xin nghỉ đi ra ngoài, cậu coi như đánh cược một lần, gửi tin nhắn cho cô, sau đó ngồi chờ ở nhà hàng. Kết quả không cần nghĩ cũng biết, cậu chờ đến lúc nhà hàng chuẩn bị đóng cửa cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Cậu vẫn tiếp tục đứng trước cửa chờ, trời đổ mưa rơi đầy trên người. Ngày sinh nhật vốn là ngày vui vẻ cuối cùng lại là thất vọng não nề.
Lưu Việt ướt như chuột lột thất tha thất thểu về nhà. Mẹ Lưu nhìn thấy bộ dạng này của con mình lập tức lo lắng hỏi, “Không phải nói là ra ngoài cùng bạn bè ăn sinh nhật sao? Sao lại thành ra thế này?”
Hai phím môi trắng bệch của Lưu Việt run run nói, “Mẹ… mẹ giúp con với.”
“Con sao vậy, cục cưng? Con đừng dọa mẹ.” Mẹ Lưu chưa từng nhìn thấy con trai mình thê thảm như vậy, lời nói vô hồn như một bóng ma.
Lưu Việt vừa gọi tên Trương Mẫn Nhi, vừa ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này mẹ Lưu sợ hãi hét lên, “Nhanh lên! Nhanh dìu Việt Việt lên lầu! Gọi bác sĩ đến ngay!”
"Trương Mẫn Nhi kia và Việt Việt rốt cuộc có quan hệ gì?"
Sau khi Lưu Việt đứng trong mưa mấy tiếng đồng hồ, nửa đêm liền sốt cao, mẹ Lưu nghe con trai trong cơn mê sảng chỉ luôn gọi một cái tên "Trương Mẫn Nhi". Ngay từ đầu cậu nói muốn làm thực tập ở bệnh viện H chính là vì người này, bây giờ để người đó có thể làm bác sĩ tư vấn cho Lưu thị cũng nhờ cậu năn nỉ chị gái suốt mấy ngày.
Nếu như nói trước đây mẹ Lưu còn có thể xem là con trai mình nhất thời xốc nổi, nhưng bây giờ bà không thể không lo lắng Lưu Việt và Trương Mẫn Nhi đến cùng đã phát sinh loại cảm tình gì?
Hôm nay Lưu Việt từ chối việc tổ chức sinh nhật ở nhà, mượn cớ nói là có hẹn ra ngoài đi cùng bạn bè. Lưu Mỹ Hoa không cần đoán cũng biết chắc là hẹn với Trương Mẫn Nhi. Bây giờ nhìn em trai mình sống dở chết dở thế này, cô có thể khẳng định được là Trương Mẫn Nhi không hề xuất hiện.
Làm việc mấy ngày với Trương Mẫn Nhi, Lưu Mỹ Hoa đại khái có thể hiểu được tính cách của người này. Nếu nói dễ nghe Trương Mẫn Nhi chính là loại người cứng nhắc khuôn khổ, nói khó nghe chính là lạnh lùng vô tình. Lưu Việt có kết quả ngày hôm nay cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
"Quan hệ đồng nghiệp mà thôi." Lưu Mỹ Hoa vẫn không hề nói trực tiếp tình cảm của Lưu Việt cho mẹ Lưu nghe. Bất quá nhìn biểu cảm của mẹ Lưu, chắc bà cũng đã đoán được chín mười phần rồi.
"Đồng nghiệp thì có ai lại đi gọi tên không ngừng không?" Chỉ cần đυ.ng đến chuyện của Lưu Việt, bà sẽ như gà mẹ bao bọc gà con. Chuyện dù nhỏ đến đâu bà cũng có thể phóng đại lên gấp mấy lần.
Đối với chất vấn của mẹ Lưu, Lưu Mỹ Hoa cũng có vài phần bất đắc dĩ, "Mẹ cũng đoán được rồi còn gì?"
"Trương Mẫn Nhi chẳng phải kết hôn rồi sao? Làm gì cứ mãi dây dưa với Việt Việt vậy?" Chưa hiểu rõ nguyên nhân, Trương Mẫn Nhi trong đầu mẹ Lưu chính là bám lấy Lưu Việt không buông.
Lưu Mỹ Hoa đột nhiên cảm thấy vô cùng may mắn bởi cha Lưu đã đi công tác nước ngoài, chứ không chuyện của Lưu Việt mà đến tai ông, e là sẽ đại chiến một trận với vợ.
"Là em ấy tự nguyện theo đuổi bác sĩ Trương." Lưu Mỹ Hoa đành nói sự thật.
Trương Mẫn Nhi mảy may không chủ ý đến tin nhắn của Lưu Việt, cho đến ngày hôm sau khi cô ngủ dậy, lúc tắm rửa mới có thời gian xem điện thoại. Lưu Việt gửi cho cô hai mươi mấy tin và gọi mười mấy cuộc gọi nhỡ. Nội dung tin nhắn y chang nhau, đều là hy vọng cô có thể đến sinh nhật cậu, sau đó nói là sẽ đợi cô tới gì gì đó, nhắn loạn cả lên khiến người xem đầy phiền não.
Quả nhiên ngay từ đầu không nên quan tâm Lưu Việt như vậy, nếu không phải nể mặt chủ nhiệm, cô cũng sẽ không nhận dẫn dắt sinh viên thực tập. Dù sao thì công việc của cô cũng đã bận đến sứt đầu mẻ trán rồi.
"Xem gì vậy?" Lục Dương bưng một ly sữa vừa được hâm nóng vào phòng, phát hiện cô đang nhăn trán nhìn điện thoại.
Trương Mẫn Nhi để điện thoại qua một bên, nhận lấy ly sữa hắn đưa qua, "Không có gì hết."
"Không có gì mà nhìn em như muốn ăn thịt người vậy?" Lục Dương nhẹ nhàng ôm eo, sau đó dịu dàng hôn lên trán cô, "Có người chọc giận em sao?"
"Là Lưu Việt." Trương Mẫn Nhi cũng không giấu hắn, "Nói cái gì mà hôm qua là sinh nhật của cậu ta, muốn em đến đón sinh nhật cùng cậu ta. Còn nói sẽ chờ đến khi em đến, gửi cho em hai mươi mấy tin nhắn, gọi mười mấy cuộc gọi. Trong khi em đã nói ngay từ đầu là em sẽ không đi."
Vị trí của Lưu Việt trong lòng Trương Mẫn Nhi cũng giống như cô ở trong lòng của Vương Thành Luân vậy, đều là không quan trọng. Cho nên, mặc kệ người kia có tổn thương hay không, đều không liên quan gì đến cô.
Từ khi Lục Dương đi công tác ở thành phố X về, tình cảm với Trương Mẫn Nhi càng lúc càng sâu nặng. Tuy vẫn như trước cùng đi làm cùng đi về, cùng ăn cùng ngủ, nhưng giữa hai người hoàn toàn không còn sự lạnh nhạt như trước đây.
Không biết có phải Lưu Việt đã nghĩ thông rồi hay không, gần đây cậu không còn sống chết bám theo cô nữa, đây cũng tính là một chuyện tốt.
Bất quá trên đời này không có chuyện tốt nào là mãi mãi. Lúc cuộc sống của bạn quá mức thuận buồm xuôi gió, phía trước chắc chắn đang có sóng lớn chờ bạn.
Đang lúc Trương Mẫn Nhi sắp quên đi sự tồn tại của Triệu Lộ Dung, bà ta lại phá vỡ cuộc sống bình yên của cô một lần nữa.
"Bác sĩ Trương, chủ nhiệm mời cô đến phòng ông ấy." Trương Mẫn Nhi vừa đến bệnh viện chưa kịp thở, y tá Vu đã nhanh chóng nói tiếp, "Nói cô vừa lên làm phải lập tức gặp ông ấy ngay."
"Gấp như vậy?" Trương Mẫn Nhi ngẩng đầu hỏi, "Chủ nhiệm có nói việc gì không?"
"Ông ấy không nói thêm gì cả." Y tá Vu nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, "Nhưng mà tôi nhìn thấy người bà con xa lần trước của cô tới tìm chủ nhiệm. Bây giờ đang ở văn phòng của chủ nhiệm, ông ấy nhờ tôi gọi cô tới, có lẽ bàn về việc của bà ấy đấy."
"Cô nói người phụ nữ lần trước tìm tôi đang ở văn phòng của chủ nhiệm?" Trương Mẫn Nhi nhất thời hoảng hồn. Cô hoàn toàn không biết Triệu Lộ Dung tại sao lại ở đây và đang muốn tính toán cái gì?
"Đúng rồi, bà ấy nhờ tôi dẫn đi gặp chủ nhiệm." Y tá Vu nói tiếp, "Thật kì lạ, tôi hỏi bà ấy tìm chủ nhiệm để làm gì, bà ấy cũng không nói, cứ thần thần bí bí."
Trương Mẫn Nhi ngại ngùng giật giật khóe môi hỏi, "Bà ấy ở văn phòng của chủ nhiệm được bao lâu rồi?"
"Chắc khoảng chừng nửa tiếng."
"Tôi biết rồi." Trương Mẫn Nhi xua tay nói, "Cô đi ra ngoài trước đi, tôi sang chỗ chủ nhiệm ngay."
Mặt cô tái mét, y tá Vu có hơi lo lắng hỏi, "Bác sĩ Trương, cô không sao chứ? Có cần tôi pha cho cô một ly cà phê không?"
"Không cần, cảm ơn."