Phượng Tuấn Hào vẫn bình tĩnh nói lại cho bạn mình nghe rõ.
"Anh mày hình như thích chị tao thì phải! Lúc nãy..."
Phượng Tuấn Hào còn chưa nói hết nói câu thì cậu đã chạy như bay khỏi đó, để lại Phượng Tuấn Hào đứng đó mà lắc đầu.
[Anh em tương tàn! Không biết ai có thể làm anh rể mình nhỉ?]
Triệu Tu Kiệt và Phượng Kha Nguyệt ra ngoài nói chuyện vì bên trong quá ồn ào.
Sau khi bàn chuyện dự án, cô và Triệu Tu Kiệt đã đứng ở gần bờ hồ. Cô bỗng nhớ lại chuyện lúc trước ở gần đây mà nói ra.
"Nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước đây em trai cậu rớt xuống hồ được tôi cứu ở đây!"
Triệu Tu Kiệt cũng nhẹ gật đầu rồi nói.
"Đó cũng là lần cuối tôi gặp bố cậu và cũng kể từ ngày đó cậu cũng không đến đây nữa."
"Không đến là vì có lí do nào khác sao, hay là cậu bận thật?"
Cô nhắm mắt hít sâu rồi thở dài một hơi mà nói tiếp.
"Khoảng thời gian đầu đúng là rất bận, về sau cũng ổn định hơn rồi!"
"Không phải tiệc nào tôi cũng đi được, còn phải xem tâm trạng nữa!"
Triệu Tu Kiệt còn tưởng bản thân đang hỏi câu không nên hỏi, không ngờ cô vẫn trả lời ngang ngược như vậy.
Triệu Lạc Vĩ đi từ xa tới, vừa đi đến gần vừa nói lớn về phía hai người.
"Anh, chị, hai người làm gì ở ngoài này vậy? Hôm nay là sinh nhật em, sao hai người lại ở đây?"
Cô cùng Triệu Tu Kiệt liền quay lưng lại nhìn, vừa thấy là thằng nhóc lúc nãy thì cô liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
[Sao thằng nhóc này nó cứ bám theo mình vậy nhỉ?]
Triệu Lạc Vĩ đứng trước mặt hai người mà cười tươi đợi câu trả lời, còn Triệu Tu Kiệt cũng bắt đầu giới thiệu với cô.
"Lâu rồi cậu không gặp nó chắc cũng không nhận ra được!"
"Nó chính là Triệu Lạc Vĩ, em trai tôi và hôm nay cũng là sinh nhật nó!"
Cậu nghe anh trai giới thiệu về mình với cô thì có chút kinh ngạc mà nhìn anh rồi hỏi.
"Trước đây, em với chị ấy có từng gặp nhau rồi sao? Sao em không nhớ vậy?"
Triệu Tu Kiệt không muốn giải thích lí do liền chuyển sang nói chuyện khác.
"Sắp tới giờ bắt đầu tiệc rồi, chúng ta mau vào thôi!"
[Mau kéo cậu ta đi mới được, không nó lại hỏi chuyện trước đây!]
Cô chưa kịp nói gì thì đã bị Triệu Tu Kiệt vội vàng kéo đi mà không chút phản kháng.
[Ra là thằng nhóc đó sao?]
Triệu Lạc Vĩ thấy anh trai kéo tay cô đi thì đi nghiến răng nhìn theo hai người rồi đi vào trong.
Bữa tiệc cũng bắt đầu, Triệu Lạc Vĩ đứng trước hàng trăm ánh mắt ước nguyện và thổi nến sinh nhật.
Ánh mắt của cậu vẫn luôn đặt trên người cô không rời. Sau khi cắt bánh thì cũng đi đến chỗ cô đầu tiên mà đưa bánh.
"Chị, chị ăn thử bánh kem đi ạ!"
Cậu đưa đĩa bánh với hai tay, đưa đến trước mặt cô với khuôn mặt hớn hở chờ đợi. Bỗng Phượng Tuấn Hào đi tới giật lấy đĩa bánh rồi múc ăn một miếng và nói.
"Chị tao không thích ăn đồ ngọt và kị nhất là bánh kem!"
Phượng Kha Nguyệt đứng một bên xoa đầu em trai rồi nhìn cậu mà mỉm cười.
"Thằng bé nói rất đúng, tôi không thích mấy thứ này đâu!"
"Hôm nay đến vội nên chưa chuẩn bị được quà sinh nhật cho em! Em thích gì thì cứ nói với tôi, tôi mua tặng coi như là quà sinh nhật!"
Cậu nghe vậy thì liền nhìn Phượng Tuấn Hào mà nói.
"Hào, mày lấy đi giúp tao một ly nước đi!"
Phượng Tuấn Hào không quan tâm đến lời của cậu nói mà còn vênh mặt lên mà hỏi.
"Mày là ai mà muốn sai tao làm này làm nọ chứ?"
Cô nhìn cậu thấy có vẻ khó nói thì vỗ vai em trai rồi quay sang nhìn.
"Đi lấy giúp chị một ly rượu luôn!"
Phượng Tuấn Hào nghe chị nói thì cũng đành ngoan ngoãn mà làm theo, đưa lại đĩa bánh kem cho cậu rồi rời đi.
Cô nhìn cậu rồi ra hiệu nói để cậu nói ra điều mình muốn. Cậu cũng muốn nhanh chóng hiểu ra mà nói ngay.
"Em muốn được xin làm thực tập sinh ở công ty chị được không ạ? Em cũng sắp tốt nghiệp rồi, không muốn dựa vào gia đình nên..."
Cô thấy yêu cầu cũng bình thường nên gật đầu đồng ý rồi dặn dò.
"Nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! Đi làm ở ngoài không bằng làm ở nhà mình, cậu suy nghĩ cho kĩ đó!"
Triệu Lạc Vĩ nghe vậy thì lia lịa gật đầu đồng ý, trên mặt cũng không giấu nổi sự vui vẻ.
[Vậy là thành công bước đầu rồi!]
Phượng Tuấn Hào cùng lúc vừa quay lại đưa ly rượu cho chị mình rồi nhìn thằng bạn trước mặt mà hỏi.
"Mày nghĩ gì mà cười như điên trước mặt chị tao vậy?"
Triệu Lạc Vỹ không thèm để ý đến lời của bạn thân mà vẫn chăm chú nhìn cô mà cười.
Em trai cô cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với thằng bạn mình.
[Đã nói là chị ấy có bạn trai rồi, mà nó cứ si mê mãi không tỉnh như vậy!]
Bỗng điện thoại có thông báo, cô mở ra xem thì thấy tin nhắn của bạn thân cô gửi đến, hỏi chuyện của cô và bạn trai làm cho cô khá ngạc nhiên.
/ Mày với anh Viễn chia tay rồi à? Sao lại chia tay vậy? Tao thấy anh ấy đối xử rất tốt với mày mà! /