Chương 2: Mời sinh nhật

Ngày hôm sau, cô lại tiếp tục quay trở lại làm việc. Vừa tới công ty đã gặp mấy lão già chết tiệt kia, cô không thèm để vào mắt mà trực tiếp đi thẳng lên phòng làm việc.

Lâm Thư Kỳ vừa đi theo sau cô vừa báo cáo lịch trình công việc hằng ngày,

Cô ngồi xuống bên bàn làm việc mở máy tính lên xem, nhìn bức ảnh gia đình trên máy tính rồi cô bắt đầu làm việc.

Trên trường, Phượng Tuấn Hào và Triệu Lạc Vĩ vừa đi lên lớp vừa nói chuyện. Cậu vẫn kiên trì mà xin phương thức liên lạc với cô.

"Mày cho tao số chị ấy đi, muốn gì tao cũng chiều!"

Phượng Tuấn Hào vẫn kiên quyết từ chối mà lắc đầu.

"Tao không thiếu gì hết, mày khỏi ra điều kiện! Tao đã nói rồi, gu của chị tao chắc chắn không phải mày đâu! Đừng nằm mơ nữa!"

Nói rồi Phượng Tuấn Hào đi thẳng một mạch lên lớp. Triệu Lạc Vĩ vừa đi theo sau vừa suy nghĩ thì nhớ ra gì đó, mà vui vẻ chạy theo Phượng Tuấn Hào rồi kẹp cổ em trai cô nói.

"Chờ đấy đi, không lâu sau mày sẽ phải gọi tao là anh thôi!"

Phượng Tuấn Hào không quan tâm chỉ cười khinh rồi cùng cậu đi vào lớp.

Ở công ty, cô vừa hoàn thành xong công việc thì định đi thư giãn một chút.

Không ngờ một chàng trai anh tuấn lại mở cửa bước vào rồi đi đến trước mặt cô.

"Lâu rồi không gặp, Phượng Kha Nguyệt!"

Vừa nói anh vừa cười mà nhìn cô rồi tự nhiên như chỗ của mình mà ngồi xuống ghế.

"Đúng là trước đây tôi có kêu cậu tự nhiên qua lại ở đây, nhưng là tổng giám đốc của công ty cạnh tranh, cậu qua đây nhiều quá cũng không hợp đâu!"

Triệu Tu Kiệt nghe cô nói vậy thì vẫn dửng dưng cười mà nói.

"Cậu là đang muốn đuổi tôi đi à?"

Cô không một chút do dự mà gật đầu xác nhận. Triệu Tu Kiệt cũng chịu với cô mà đứng dậy đưa một tấm thiệp tới trước mặt cô.

"Tối nay nhà tôi có tiệc, mời cậu và em trai đến tham dự!"

Cô cầm lấy tấm thiệp rồi mở ra xem và hỏi.

"Sinh nhật em trai cậu sao? Cậu có em trai à?"

Cô ngước lên nhìn Triệu Tu Kiệt với ánh mắt tò mò và chờ đợi câu trả lời. Triệu Tu Kiệt vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa nói.

"Tất nhiên là có rồi, cậu làm bạn thân kiểu gì vậy hả? Đến cả nhà tôi có mấy người còn không nhớ?"

Cô nghe vậy thì không thèm để tâm nữa mà nhìn vào máy tính rồi nói.

"Thân ai nấy lo, nhà ai về nhà nấy đi."

Triệu Tu Kiệt nghe cô nói thì cũng không về liền mà để lại một câu rồi mới rời đi.

"Thứ độc miệng như cậu, thằng nào vớ phải kiếp trước chắc mang nghiệp dữ lắm!"

Triệu Tu Kiệt vừa quay lưng đi thì cô đã ngồi ngả lưng vào ghế rồi quay sang nhìn quang cảnh bên tấm kính.

[Tình yêu sao? Vô vị!]

Tối hôm đó, cô cùng em trai đến nhà họ Triệu để tham dự tiệc.

Vừa bước xuống xe đã có hai bàn tay đưa đến trước mặt, một bên là em trai, bên còn lại chính là bạn thân của em trai đang dùng ánh mắt si tình nhìn cô.

Cô đưa tay tới nắm lấy tay của em trai rồi ra khỏi xe, vừa đứng thẳng dậy cô vừa nhắc nhở.

"Nếu như là bạn của em tôi thì cư xử cho phải phép, không thì sau này hai đứa đừng chơi chung nữa!"

Triệu Lạc Vĩ nghe vậy thì mỉm cười rồi không nói gì mà rời đi trước. Phượng Tuấn Hào ở một bên cũng vừa đi chung với chị gái vừa nói.

"Nó rất tốt, không phải bạn xấu đâu chị đừng lo! Chỉ là nó..."

Phượng Tuấn Hào còn chưa nói hết câu thì Triệu Tu Kiệt cũng từ xa đi tới vừa chào đón vừa đưa tay tới.

"Tưởng đâu năm nay cậu lại để mỗi em trai đến tham dự chứ!"

Cô nhìn thẳng vào mắt Triệu Tu Kiệt rồi đưa tay ra bắt tay vừa nói.

"Mọi năm là thiệp gửi đến nhà, năm nay do Triệu tổng đích thân đưa tới, thì đâu có lí nào mà tôi không đi được!"

Triệu Tu Kiệt để ý tới tay cô đeo găng tay thì nhìn rồi nói.

"Cậu đây là chê người khác bẩn nên đeo găng tay sao?"

Phượng Tuấn Hào đứng một bên thấy hai người đang nói chuyện thì cũng tách tay chị gái ra rồi rời đi.

Cô không phủ nhận mà nhanh chóng gật đầu xác nhận làm cho Triệu Tu Kiệt không biết nói gì thêm.

Triệu Tu Kiệt cũng không nói việc ngoài lề nữa mà vừa đi với cô vào trong dự tiệc vừa nói chuyện dự án.

Phượng Tuấn Hào sau khi tách khỏi cô thì liền đi tìm bạn thân mà nói chuyện. Vừa đi tới đã tìm thấy bạn thân đang loay hoay làm việc gì đó mà hỏi.

"Mày đang làm gì vậy?"

Triệu Lạc Vĩ không nghe gì mà vẫn tiếp tục nhìn xung quanh tìm bóng dáng cô. Lúc này, Phượng Tuấn Hào liền đi tới đánh vào vai cậu rồi hỏi lại.

"Mày đang làm gì vậy hả?"

Cậu quay sang nhìn bạn mình rồi vừa tiếp tục đưa mắt tìm kiếm vừa trả lời.

"Tìm người!"

Phượng Tuấn Hào không quan tâm đến việc đó mà nhìn đám người trước mặt rồi hỏi cậu.

"Mà này, anh trai mày cũng đang theo đuổi chị gái tao à? Nếu là vậy thì mày nói với anh ấy là chị tao có bạn trai rồi nha!"

Cậu đang tìm cô thì nghe câu nói của Phượng Tuấn Hào mà quay sang trố mắt ngạc nhiên hỏi lại.

"Mày vừa nói cái gì?"