Chương 1: Tiếng sét ái tình

Hai thanh niên đang chơi game dưới phòng khách bỗng có một cái gối bay đến từ đằng sau trúng đầu một người, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi theo đúng nhịp chiếc gối trúng đầu một người. Người con trai vừa xoa cổ vừa hét lên.

"Là ai vậy hả? Dám đánh bổn thiếu gia?"

Người ném chiếc gối vẫn đứng phía trên cầu thang nói vọng xuống.

"Có biết hôm nay là ngày nghỉ của chị mày không mà ồn ào hả?"

Hai thiếu niên nhìn về phía giọng nói truyền tới thì thấy là một cô gái có khí tức lạnh lùng đang nổi giận - Phượng Kha Nguyệt.

Người bị ném gối trúng đầu là Phượng Tuấn Hào em trai của cô và ngồi kế bên là bạn thân của cậu ta Triệu Lạc Vĩ đang dùng ánh mắt si tình nhìn chị gái của bạn thân.

Phượng Tuấn Hào thấy là chị gái thì xanh mặt rồi vội vàng xin lỗi cô.

"Em không biết là hôm nay chị ở nhà, bọn em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn!"

Cô nhìn sang bạn thân của em trai rồi cũng chẳng quan tâm quay lưng đi về phòng ngủ tiếp. Triệu Lạc Vĩ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đợi cô đi khuất rồi mới quay sang hỏi Phượng Tuấn Hào.

"Đó là chị gái mà mày hay kể à?"

Phượng Tuấn Hào nhìn cậu rồi gật đầu ngầm đồng ý rồi dựa lưng vào ghế mà than thở.

"Không biết sao hôm nay bà chằn lửa đó ở nhà nữa! Tao với mày ra ngoài chơi đi!"

Triệu Lạc Vĩ gật đầu rồi rồi cả hai cùng đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi cậu vẫn quay lại nhìn về hướng căn phòng của cô mà cười.

Phượng Tuấn Hào dẫn Triệu Lạc Vĩ tới một quán net mà cậu ta hay thường xuyên lui tới. Mới ngồi xuống bàn cậu đã liên tục đặt câu hỏi với Phượng Tuấn Hào.

"Chị gái mày đang làm ở công ty nào vậy?"

"Trước đây đã quen bao nhiêu người rồi?"

"Gu của chị ấy là gì vậy?..."

Cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì Phượng Tuấn Hào đã xối cho cậu một gáo nước lạnh.

"Chị ấy có bạn trai rồi! Với lại nếu chị ấy có kiếm bạn trai thì mày cũng chẳng có cửa đâu!"

Vừa nói cậu ta vừa khởi động máy tính rồi vào game mặc kệ cậu đang ngồi thất vọng bên cạnh. Còn chị cậu đang miên man trong giấc ngủ thì bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại, cô bực tức nhấc máy lên nghe.

"Ai vậy?"

Đầu dây bên kia nghe cô nói vậy thì không khỏi run rẩy mà chào hỏi.

"Nguyệt tổng, là tôi!"

Nghe thấy giọng bên kia là Lâm Thư Kỳ - thư ký của mình thì cô lười biếng mở mắt ra rồi hỏi tiếp.

"Lại có chuyện gì nữa?"

Lâm Thư Kỳ ấp a ấp úng một lúc mới bắt đầu nói tiếp.

"Nguyệt tổng, vị trí trợ lý của chị đang bị trống, có rất nhiều giám đốc nêu ý kiến chị nên tìm trợ lý mới và họ đã đề xuất rất nhiều người để chị chọn ạ!"

Cô nghe vậy thì nhíu mày rồi kiềm chế cảm xúc sắp bùng nổ của mình rồi lạnh lùng nói.

"Nói với bọn họ chuyện đó nếu để tôi nghe thêm một lần nữa thì người mà họ đã đề xuất sẽ thay họ làm vị trí đó, nghe rõ chưa?"

Lâm Thư Ký vừa đầu lia lịa vừa trả lời mình đã nghe rồi đợi cô tắt máy.

Cô cũng không tiếp tục nằm trên giường nữa mà đứng dậy đi về phía phòng tắm. Một lúc sau, cô đi xuống phòng bếp lấy nước uống rồi lại rời khỏi nhà.

Cô chạy xe đến khu dân cư cao cấp rồi theo thói quen đi lên căn chung cư quen thuộc rồi đi vào nhà.

Trước mắt có áo vest, cà vạt và giày dép ném lung tung, hai ly rượu trên bàn lại khiến cô càng thêm thắc mắc rồi quyết định hỏi hỏi cho rõ với bạn trai.

Cô đi thẳng vào phòng hắn ta thì thấy hắn ta vẫn đang nằm ở trên giường hơn nữa cả căn phòng đều ngập tràn mùi nước hoa của nữ.

Thấy hắn ta đang ngủ ngon như vậy cô không nỡ gọi dậy liền đi về phía phòng tắm rồi xách ra một xô nước tạt thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta như gặp ác mộng lập tức hốt hoảng tỉnh dậy, Giang Quang Viễn thấy cô liền quát lớn.

"Em làm gì vậy hả?"

Cô không mảy may quan tâm mà bình thản ngồi xuống ghế nhìn anh ta.

"Tôi đã từng nói rồi, nếu muốn kiếm người phụ nữ khác thì phải nói với tôi rồi kia mà! Chuyện này anh tự làm tự chịu sau này chúng ta không còn liên hệ gì hết!"

Cô nói xong liền đứng dậy rời đi, còn hắn ta không có chút gì gọi là xấu hổ mà cười nhạo, mỉa mai cô.

"Ha... Chia tay thì chia tay không em này thì em khác tôi đâu có thiếu gái!"

Cô nhìn tên ngu xuẩn trước mặt thì tự nhủ trong lòng sau này vẫn không nên quen những người mà mẹ giới thiệu.

"À... Tôi quên nói, mọi dự án của công ty tôi đầu tư cho anh sẽ rút lại toàn bộ vốn."

Nói xong cô cũng rời khỏi căn nhà của hắn ta, để lại hắn đang tối sầm mặt trên giường.

Hắn tưởng rằng cô đã rời đi, không ngờ cô lại quay lại. Hắn liền đắc ý mà nhìn cô rồi lên giọng nói.

"Sao hả? Em hối hận rồi sao?"

Đáng lẽ ra cô đã rời đi nhưng khi đi đến cửa thì chợt nhớ ra đây là căn hộ mà mình thuê nên quay lại nhắc nhở hắn.

"Rác tôi vứt đi rồi, sẽ không lụm về đâu! Chỉ là quên nhắc anh một điều, đây là căn hộ của tôi!"

"Cho anh mười phút để dọn hết đồ rồi cút đi! Sau mười phút nếu như anh chưa rời đi thì sẽ có dịch vụ dọn đồ và mát xa miễn phí đó!"