Chương 5: Bà dám

Cô Hai hơi thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã quay về trạng thái ngây ngô. Theo như cậu Tư nói thì đây là các dì của cậu. Hôm qua, trong đám cưới, cô cũng gặp qua họ rồi. Mà cái tên này cũng ngồi ở gần vị trí của mấy người dì này. Hắn lại còn gọi cô là em dâu. Vậy thì hắn chính là anh chồng của cô. Thật là ngang trái mà, ông trời thật có mắt, cô nhất định sẽ thay trời hành đạo, khiến hắn phải trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà hắn đã đối xử với cô. Cô chạy lại ôm lấy cậu Tư làm cậu Tư bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng làm bộ ngây ngô ôm chặt lấy vợ mình và hỏi.

"Sao vậy mình?"

"Kẻ xấu, kẻ xấu. Hắn xấu như con ma."

Cô Hai một tay ôm cậu Tư, một tay chỉ về phía cậu Cả đang vênh mặt lên tự đắc. Mặt hắn tối sầm lại. Vài người hầu trong nhà đứng ở đó phải cố nín cười vì sơ bà Hai và cậu Cả điên lên sẽ đánh cho họ một trận thân tàn ma dại. Họ vốn đã không ưa cái cậu Hai xấu người còn xấu nết. Trong biệt phủ chỉ có vài ả hầu dâʍ đãиɠ hoặc tham vọng muốn được đổi đời thì mới dám lại gần cậu ta thôi. Còn ai nhìn thấy hắn cũng phải xách đít chạy tám hướng. Hôm nay nhìn cậu ta bị mợ Tư mới về làm dâu chê như vậy, mọi người hả dạ lắm.

Bà Hai thấy con mình bị chọc vào đúng điểm yếu thì phát tiết lên. Lúc đưa cậu Cả về nhà, nó giống ông phú Hùng y đúc, mà chả hiểu sao, càng lớn, càng xấu chẳng giống ai. Hắn cũng biết vậy nhưng hắn không chấp nhận sự thật ấy. Trong nhà, kẻ nào mà chê hắn coi chừng hắn đánh chết. Nay có một con ngốc mới chân ướt chân ráo bước về đây mà dám chê hắn. Bà Hai lao tới định tát cô Hai thì.

"Bà dám."

Con Mơ chạy lại ghì lấy tay bà Hai Hùng. Nó là người hầu riêng của cô Hai, được ông bà Huyện vô cùng ưu ái. Nó thuộc dạng vừa liều, vừa lì, lại giỏi võ, tính tình bộc trực, ngay thẳng. Nên ông bà cho nó đi theo chăm sóc, bảo vệ cô Hai. Ông bà cho nó quyền được đánh lại những kẻ nào dám động tới cô Hai của nó. Nó sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cô. Lần trước do nó chủ quan nghĩ cô Hai ở trong tiệc có ông bà Huyện ở cùng nên đã đi về phòng chuẩn bị giường chiếu cho cô ngủ. Thành ra mới để cô phải chịu ấm ức. Tuy ông bà và cô Hai đều không trách mắng nó. Nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi với cô. Nó tự nhủ sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ cô. Nên khi thấy bà Hai Hùng giơ tay định đánh cô Hai, nó liền dùng bàn tay bóp chặt lấy cổ tay bà. Ánh mắt chứa đầy lửa hận nhìn bà như dám ăn tươi nuốt sống rồi nhẹ nhàng gằn lên hai chữ "bà dám". Bà Hai bị đau thì trợn mắt lên quát.

"Mày là ai?"

"Tôi là người hầu của cô Hai."

Bà ta cười khinh bỉ, giựt tay ra nhưng không được. Cậu Cả thấy mẹ mình bị ăn hϊếp thì lớn tiếng quát.

"Một con hầu mà dám động thủ với mẹ ta. Ta đánh ngươi chết."

"Tôi là con hầu của mình cô Hai, chỉ có ông bà Huyện và cô Hai mới có quyền đánh tôi. Trước khi muốn đánh tôi, thì phải xem các người có bản lĩnh đến đâu đã."

Nhà ông phú Hùng chỉ được cái giàu có chứ không có chức quyền như nhà ông Huyện. Mà gia đình ông là gia đình làm ăn buôn bán. Lấy lòng ông Huyện còn không hết thì sao dám động đến chứ. Cậu Cả xấu người, xấu nết nên ông phú Hùng cũng chẳng ưa gì. Giờ mà gây chuyện nữa thì coi chừng cả hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên. Trước đây bà Hai còn lấy cái danh anh cả của con trai mình mà khè đầu mọi người. Nhưng trước khi ông nội mất đã ra chỉ thị người đích tử của ông là cậu Tư, và sau này cậu Tư sẽ là người nắm hết quyền hạn và việc làm ăn trong nhà. Nên bà Hai đâu dám to mồm nữa. Chỉ lâu lâu tìm cách cười nhạo cậu Tư là thằng ngốc mà thôi. Giờ nhìn thấy con Mơ dùng quyền hạn của ông Huyện ra làm lá chắn. Bà ta ức lắm nhưng không biết phải làm sao. Cô Hai thấy vậy liền vỗ tay reo lên.

"Mơ giỏi, Mơ giỏi quá. Đánh kẻ xấu, đánh chết kẻ xấu."

Cô Hai lao vào túm tóc cậu Cả đấm một thôi một hồi cho hả giận. Cậu Cả muốn đánh lại nhưng bị con Mơ túm lại cho cô Hai đánh cho đã tay. Bao năm qua ở với cô Hai, nó chưa bao giờ thấy cô Hai cười và đánh người một cách hả hê như vậy.

Bà Cả nhìn cậu Tư rồi lén cười gật đầu. Người hầu nãy giờ nghe con Mơ doạ nên cũng không dám phản kháng. Bà Hai thấy con trai bị đánh thì chạy vào đỡ đòn thay. Kết quả là hai mẹ con bà ta bị bầm dập cả người. Đầu tóc bù xù. Cô Hai đánh một hồi cũng mệt, liền dừng tay rồi hô lên.

"Hai mẹ con ma điên. Con ma điên mẹ, con ma điên con."

Mà nhìn hai mẹ con bà Hai lúc này giống hai con ma điên thật. Cậu Cả vừa bị đau, lại nhìn sang mẹ mình bị cô Hai đánh cho tàn tạ thì không cam tâm quát lên.

"Mấy người nhìn cái gì. Vì nó là con điên nên tao không thèm chấp thôi. Tao đánh lại nó khác gì tao cũng điên như nó."

Cô Hai tính đánh thêm vài cái nữa. Nhưng cậu Tư đã kịp nắm tay cô lại rồi lắc đầu một cái thật nhanh, chỉ để cô Hai nhìn thấy. Cậu biết mẹ con bà Hai rất tiểu nhân. Cậu sợ họ sẽ giờ trò đâm sau lưng cô. Trái tim cô Hai bỗng nhói lên một nhịp, cô im lặng không nói gì nữa. Cậu Cả thấy cậu Tư nắm tay cô Hai thì cười khẩy. Quên hết cả đau đớn và sĩ diện khi nghĩ đến một lát nữa thôi, cậu sẽ trả lại cho cô Hai trận đòn này. Cậu ta nói.

"Đi vào xem phòng ngủ của hai đứa điên này thôi."