Chương 4: Ghé thăm phòng tân hôn

Cô Hai và cậu Tư phải đi lại cả ngày nên cơ thể cũng rất mệt mỏi, họ nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ.

Lúc nửa đêm, gương mặt của tên khốn đó lại xuất hiện trong giấc mơ của cô Hai. Gương mặt xấu xa, đôi mắt ti hí, làn da rỗ rỗ, cùng nụ cười biếи ŧɦái đầy hả hê.

"Xinh quá, trắng quá. Hahaha. Đẹp thế này mà bỏ không thì hơi phí."

"La nữa đi em gái, trong kia ồn ào không ai nghe được đâu. La to hơn nữa đi. Bổn công tử đây rất thích. Cắn vào chỗ này cho em chảy máu luôn nè Hahaha."

Nụ cười như chó đái ống bơ của hắn vang lên bên tai cô làm cô ghê tởm, hắn ghìm cô lại để gở trò đồϊ ҍạϊ . Miệng cô Hai ú ớ, cố vùng vẫy để chạy thoát. Nhưng mà hắn kìm cô chặt quá. Cô không thể nào chạy thoát được.

"Bỏ ra, bỏ ra. Cứu... Cứu tôi. Ú ú ú."

Đêm khuya, tiếng kêu của cô Hai phát ra đầy ai oán. Cả người cô lúc này đang bị bóng đè. Cô run cầm cập nhưng không bật dạy được. Cậu Tư bị hơi thở dốc cùng mấy tiếng ú ớ của cô Hai làm cho tỉnh giấc. Cậu vội ngồi dạy, nhìn sang phía cô.

Hôm nay trăng rất sáng, từ bên ngoài chiếu qua rèm cửa rồi rọi thẳng vào phía cô Hai đang nằm. Giống như những ánh hào quanh ở xung quanh cô vậy. Cậu Tư thấy cô Hai đôi mắt ngấn lệ, đầu lắc lư. Mồ hôi vã ra như tắm. Cậu nghĩ là cô đang gặp ác mộng.

Cô Hai lúc này đang nằm ngủ, cậu Tư nhẹ nhàng kéo xoay người cô nằm nghiêng để kéo cô ra khỏi cơn ác mộng. Sự tác động của người khác đã giúp cơ thể cô Hai được giải phóng.

Người cô kiệt sức sau cơn ác mộng, nên vẫn nhắm đôi mắt lại để ngủ tiếp. Nhớ lại việc mình cần phải động phòng với cậu Tư, cô Hai liền giả bộ vùi người vào trong lòng cậu.

Cậu Tư mới thấy cô Hai gặp ác mộng nên không nỡ đánh thức. Chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cô. Đôi bàn tay kỳ diệu của cậu đem lại cho cô Hai cảm giác bình yên đến lạ. Mọi mưu tính chợt tan biến, đầu óc cô Hai được thả lỏng hơn. Đêm hôm ấy, cô đã có một giấc ngủ thật ngon mà cô chưa từng có được suốt nhiều năm qua.

Sáng hôm sau, cậu Tư dạy từ sớm. Rón rén đi ra ngoài cho cô Hai ngủ thêm chút nữa. Trước khi đi, cậu Tư nhìn lên chiếc ga trải giường trắng tinh. Bất giác có linh cảm gì đó rất khó nói. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi lấy chiếc kim châm vào đầu ngón tay mình cho chảy máu rồi nhỏ vài giọt lên trên ga giường.

Chẳng ngoài dự tính của cậu. Khi cậu vừa bước ra khỏi nhà thì mấy bà mẹ kế và anh Cả của cậu đã ghé thăm. Trước đây họ chẳng ngó ngàng tới mẹ con cậu. Tự nhiên hôm nay tới ắt hẳn phải có ý đồ. Cậu Tư nhìn sang mẹ mình. Bà Cả cất giọng nói.

"Các dì của con tới đây từ sớm tới giờ. Nói là muốn ghé thăm chỗ ăn ngủ của hai vợ chồng coi sao."

Nhìn mặt mẹ, cậu Tư cũng biết là mẹ ấm ức và lo sợ tới mức nào. Cậu giả bộ ngốc nghếch nói.

"Hôm qua chúng con ngủ muộn. Chơi trò gì gì đó mà sư phụ dạy con. Nên giờ vợ con vẫn còn mệt."

Mấy bà bụm miệng cười khinh bỉ. Cậu Tư đã quá quen thuộc với những nụ cười nham hiểm này. Nhưng cậu vẫn phải giả ngây giả ngô để vỗ tay cười theo họ. Mẹ Cả và cậu là mẹ con, nên có thể hiểu tín hiệu mà con mình gửi cho mình qua ánh mắt, lời nói. Bà nghĩ là việc các bà ta đòi tham quan cũng sẽ không làm khó được con mình. Nên bà cảm thấy tự tin hơn và nói với họ.

"Ngồi đây nãy giờ rồi, nếu các dì muốn đi coi thì tranh thủ đi không thì trưa mất."

Mấy bà ta chỉ đợi có vậy là le te đứng lên rồi đi về phía phòng tân hôn. Cậu Tư dẫn họ đi tới cửa phòng thì cố tình nói to.

"Mình ơi, dạy chưa? Có các dì đến chơi."

Cô Hai nghe thấy thì vội vội vàng vàng bật dạy chạy ra ngoài cửa. Con Mơ, người hầu của cô Hai vừa đi chuẩn bị bữa sáng cho cô về thì đã bị bà Cả hối chạy tới để xem tình hình.

Vừa mở cửa ra, gương mặt của tên khốn ấy lại hiện ra trước mắt cô...

Tên đó chính là anh Cả của cậu Tư, đứa con lén lút của ông Phú Hùng với bà vợ Hai của ông ta. Nhưng lại là đứa con mà ông Phú Hùng vô cùng chiều chuộng tới mức sinh tật.

Chưa tới ba mươi tuổi mà hắn đã cưới ba cô vợ rồi. Người hầu trong nhà hắn cũng chẳng tha. Mà trong nhà không đủ đáp ứng hắn, hắn lại mò tới tìm gái lầu xanh. Gái lầu xanh không đủ, hắn lại đi cưỡиɠ ɧϊếp gái nhà lành. Và cô Hai chính là nạn nhân của hắn.

Hắn biết cô ngốc, nhưng nhìn thái độ của cô, hắn đoán được là cô vẫn nhớ hắn. Nghĩ đến việc cậu Tư, cái đứa em trai ngốc nghếch của hắn phải sài lại thứ mà hắn đã dùng qua. Hắn cảm thấy hả hê vô cùng. Nên hắn đã bày ra cái trò tới thăm phòng tân hôn vợ chồng cậu Tư. Như vậy, khi thấy ga giường không có máu, hắn và mọi người sẽ có dịp cười nhạo vợ chồng cậu.

Giờ nhìn cô Hai mặt tái nét, hắn thấy hả hê vô cùng, liền nói lời công kích.

"Em dâu, đêm qua chắc mệt lắm phải không?"