Ông phú Hùng có năm người vợ, mấy bà vợ của ông bà nào bà nấy đều rất là ghê gớm. Ai cũng đều dùng thủ đoạn để tranh sủng cho mình, cho con. Ngày còn trẻ, các bà thi nhau đẻ con cho ông để củng cố địa vị trong nhà. Hiện tại, nhà ông có tới sáu người con trai và ba người con gái. Nhưng đó là bề nổi. Chứ thực chất, nhà ông chỉ có năm người con trai thôi, mà có tới bốn người con gái cơ. Vì cậu tư của nhà ông chính là con gái.
Bởi vì cậu tư của nhà ông là con của người vợ cả. Nó đồng nghĩa với việc, cậu chính là đích tử của ông phú Hùng. Và mẹ của cậu Tư được các con của những bà vợ sau kính trọng gọi là mẹ cả. Người ăn kẻ ở gọi bà là bà Cả
Bà Cả là tiểu thư cành vàng lá ngọc mà ông phú Hùng và cha mẹ của ông cưới hỏi về đoàng hoàng. Nhưng khổ nỗi cưới xong bà lại chẳng thể sinh nổi một mụn con. Dù đã chạy chữa khắp Đông, Tây, Nam, Bắc nhưng bà vẫn không có động tĩnh gì cả.
Ông nội của cậu thì ngày một già yếu, nên đã hối thúc cha của cậu nhanh chóng lập thϊếp để dòng tộc không bị tuyệt tự tuyệt tôn.
Chỉ chờ có vậy, ông phú Hùng liền đưa bà Hai và cậu Cả trở về biệt phủ. Lúc đấy, mẹ của cậu mới ngỡ ngàng nhận ra. Cha cậu đã phản bội mình từ lâu rồi, hèn chi mà người cứ chăn gối hững hờ. Hỏi sao chạy chữa hoài vẫn chẳng thể thụ thai.
Nhìn cậu Cả giống hệt ông phú Hùng hồi nhỏ, thì ông nội cậu vừa mừng vừa giận. Mừng vì cuối cùng, người cũng đã có đứa cháu đầu tiên, lại còn là con trai. Nhưng người lại giận, vì mẹ Hai chính là đào hát. Hơn nữa, ông nội cũng cảm thấy thương cho con dâu cả, vì bao lâu nay, người bị thằng con trời đánh của mình lừa dối, phản bội mà chẳng hề hay biết. Nhưng cũng tại người là gái độc không con, nên phải chấp nhận số phận thôi.
Mặc dù vậy, ông nội vẫn quyết định cho mẹ Hai danh phận làm lẽ. Nhưng ông nội cũng yêu cầu ông phú Hùng phải lập thêm một người vợ kế nữa, danh phận có thể không được như mẹ Cả, nhưng cũng phải là con gái nhà lành, xuất thân tử tế. Sinh thêm cho ông vài đứa cháu nữa.
Gia thế của nhà ông phú Hùng giàu có, hiển hách. Ông lại là lãng tử đào hoa. Nên chẳng mấy chốc mà ông đã kết thân với người vợ thứ năm.
Thành ra bà Cả ngày càng bị thất sủng, bị các bà vợ kế đàn áp. Người không cam chịu việc những bà vợ lẽ kia cứ liên tiếp hãm hại mình để chiếm ngôi chính thất. Vậy là người chính thức tham gia vào cuộc chiến gia tộc.
Sau bao thăng trầm uất ức, cuối cùng, mẹ cũng đã có được đứa con duy nhất của mình. Nhưng đứa con ấy lại là một đứa con gái.
Ông nội rất kỳ vọng đứa trẻ này là con trai. Chính vì vậy, mà mẹ Cả đã liều lĩnh lừa dối tất cả mọi người rằng bà đã sinh cho ông phú Hùng một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh.
Không phụ lại những năm tháng ngóng chờ của mẹ. Cậu Tư càng lớn, càng nhanh nhẹn, kháu khỉnh. Ông nội cậu yêu thương đứa cháu này vô cùng. Nhưng chính điều ấy đã khiến cho cậu Tư này năm lần bảy lượt bị hãm hại. Đỉnh điểm nhất là khi cậu Tư lên năm. Bà Hai cho người dụ cậu ra sau đồi để cậu đi vào chỗ dốc nguy hiểm. Cậu ngã lăn lông lốc rồi nằm bất tỉnh ở dưới chân đồi. May mà thầy Hải đi hái thuốc nhìn thấy nên đã cứu cậu về.
Thầy Hải là người thầm thương trộm nhớ bà Cả từ lâu, nhưng vì hủ tục lễ giáo. Mà thầy chỉ dám cất giữ bóng hình bà ở trong tim. Chính thầy là người đã cất công chạy chữa thuốc thang cho bà Cả thụ thai thành công. Vào đêm bà Cả trở dạ, cũng chính thầy Hải là người đã nhờ bà đỡ quen đưa một bé trai sơ sinh vào trong biệt phủ và giấu cậu Tư đi để lừa mọi người là bà sinh con trai. Sau đó lại âm thầm đưa bé trai đó ra khỏi phủ, và đưa cậu Tư trở về với bà, để mẹ con cậu không phải rời xa nhau. Và suốt mấy năm qua, nhờ có thầy giúp đỡ nên thân phận của cậu mới không bị bại lộ.
Lúc được thầy Hải cứu, cậu Tư ở trạng thái hôn mê. Bà Hai liền đổi tội cho bà Cả không biết trông con nên để cậu Tư đi lạc mới sinh ra cơ sự này. Thầy Hải cho người đi điều tra và phát hiện người chủ mưu đứng sau là bà Hai. Nhưng thay vì vạch trần bà Hai, thầy lại muốn tính phương án an toàn cho hai mẹ con cậu. Thầy sợ rằng, không chỉ bà Hai mà vẫn còn những bà khác ganh ghét mẹ con cậu. Vậy nên, nếu muốn những ngày tháng tiếp theo được yên bình. Thì hai mẹ con cậu phải chịu thiệt thòi một chút. Cậu phải giả bộ ngốc nghếch vì bị đá đập vào đầu. Còn bà Cả phải chịu chút oan khuất và chấp nhận bị thất sủng.
Biết ông nội là người yêu thương cậu Tư nhất trong biệt phủ này. Nên bà Cả đã đến gặp ông và kể lại chuyện cậu Tư bị bà Hai hãm hại, và bà phải để cậu giả ngốc để tiếp tục sống được ở nơi đây. Ông nội khi biết sự thật thì mừng rơi nước mắt. Vì đứa cháu mà ông yêu thương không hề bị ngốc như thầy Hải nói với mọi người.
Vậy là, dưới sự bảo vệ và giúp đỡ của ông nội. Bà Cả và cậu Tư âm thầm sống ở căn nhà cũ phía sau chính điện nguy nga, tráng lệ. Ông nội còn tìm thầy giáo tốt nhất để lén dạy cho cậu được học hành giỏi giang hơn người.
Lúc ông nội mất, đã dặn dò ông phú Hùng, dù có thế nào, cũng không được cho kẻ khác lên thay Bà Cả. Và người chỉ chấp nhận đích tôn duy nhất là cậu Tư mà thôi. Ông nội còn để lại di chúc cho riêng mẹ con cậu căn nhà tổ mà ông đang ở. Từ đó, hai mẹ con cậu không phải sống ở cái nhà cũ nát kia nữa. Mà chuyển sang ở căn nhà của ông nội. Tuy không to như nhà ông phú Hùng, nhưng lại kiên cố và ngăn nắp, cũng vô cùng tiện lợi. Lại không phải ngày ngày chạm mặt với mấy bà vợ lẽ của ông. Cậu Tư cũng không cần phải giả ngốc suốt ngày nữa.
Năm ấy, cô Hai nhà quan Huyện tới tuổi cập kê. Nhưng cô Hai này lại là một kẻ vô tri, ngốc nghếch. Không một ai muốn nhận làm dâu cả.
Vì mối giao tình với quan Huyện, ông phú Hùng quyết định họp các bà vợ của mình lại để xem ai đồng ý cho con trai của mình lấy cô Hai về làm vợ. Nhưng chả có một ai đồng ý cả.
Mẹ Cả hay tin thì bàn bạc với cậu Tư. Người nói.
"Bao năm nay, con là gái giả trai, lại phải giả bộ bệnh yếu, khù khờ để tồn tại ở đây. Nhưng giờ cũng đã đến lúc thành gia lập thất. Nếu lấy một cô gái khôn ngoan, thì thân phận sẽ bị bại lộ. Giờ đây, quan Huyện đang ép cha con phải đón nàng về làm vợ. Vậy hay…"
Bà Cả ngập ngừng, nước mắt lưng tròng không nỡ nói ra đề nghị hoang đường của mình. Người tự thấy hổ thẹn khi để đứa con yêu quý của mình phải chịu quá nhiều bất công. Cậu Tư vốn là người hiểu truyện, nên nghe mẹ nói vậy liền hiểu ý người mà chấp nhận yêu cầu ấy.
Khỏi phải nói ông phú Hùng mừng rỡ thế nào. Tuy thằng con này trước giờ vô dụng, nhưng lại dùng cả việc đại sự cả đời để giúp ông vượt qua ải này. Ông thay đổi chấp niệm mà yêu thương mẹ con hai người hơn.
Ở bên quan Huyện khi nghe tin về chàng rể của mình thì...