Chương 2: Cô Hai

Bà Hai hay tin con gái sẽ phải gả cho đứa con khù khờ của nhà ông phú Hùng thì như phát điên. Chẳng phải bao năm qua, bà ta dùng bao nhiêu toan tính thủ đoạn cũng chỉ để bảo vệ đứa con của mình, giúp con có một cuộc sống đủ đầy, sung sướиɠ. Vậy mà giờ đây, bao nhiêu trái ngang lại ập đến với đứa con ngây thơ, bé bỏng của bà. Bà nói với chồng.

"Mình à, không được đâu. Con mình nó không được khôn, nếu gả cho cậu Tư nhà bên đấy, chẳng khác nào hai đứa khờ ở với nhau. Làm sao mà chúng sống nổi ở gia đình đấy chứ. Tôi xin mình, mình đừng gả con bé đi. Để nó ở lại với tôi, tôi chăm sóc nó đến hết đời."

Quan huyện bất lực nhìn người vợ mà ông hết mực sủng ái. Bà không chỉ là vợ, mà còn là thanh mai trúc mã của ông. Cùng hứa hẹn đợi ông đi thi làm quan về sẽ cưới bà. Nhưng dòng đời đưa đẩy, sau khi thi đỗ, ông vì một vài lí do bất khả kháng mà lỡ hẹn với bà. Cưới người vợ đầu tiên, cùng nhau sinh một cô con gái đầu lòng. Mãi tới sau này, khi trở về quê hương để nhận chức quan huyện, thấy bà Hai vẫn một lòng chung thủy chờ mình trở về. Ông mới lập bà làm thϊếp để có cơ hội bù đắp những thiệt thòi mà bà phải chịu.

Nhưng bà Cả và bà Hai mỗi người đều sinh cho ông một đứa con gái. Với tư tưởng trọng nam khinh nữ, mẹ ông lại hối thúc hai bà vợ của ông nhanh chóng đẻ thêm. Bà Cả nhanh chóng đậu thai đứa thứ hai, nhưng vẫn là con gái, và bà ta đã lén bỏ thuốc vô sinh cho bà Hai uống, thành ra bà Hai chỉ có một đứa con duy nhất là cô Hai thôi. Bà Hai không biết điều này, nên đã chạy chữa đủ đường cũng không có tin vui được. Mẹ ông đành bắt ông cưới thêm vợ bé là bà Ba của ông hiện tại.

Người này không quá xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang nhưng nhìn cái tướng liền biết ngay là người mắn đẻ. Về phủ của ông, bà đẻ sòn sòn cho ông ba đứa con trai. So với bà Cả thì bà Ba còn tâm cơ hơn nữa. Với việc có ba đứa con trai, bà ta coi như cũng có tiếng nói trong phủ, được người ăn kẻ ở nể sợ vài phần. Bà Cả thì cũng mang danh chính thất, nên tiếng nói của bà ấy cũng đủ sức thị uy. Chỉ có bà Hai là có phần lép vế, đổi lại, bà có được tình yêu của quan huyện dành cho mình.

Trước đây, bà cũng hiền thục, ngây thơ. Nhưng vì hai bà kia quá cay nghiệt, họ đã kết thành một phe để đấu với bà. Để năm đứa con họ chèn ép cô Hai, nên cô Hai đã từ một đứa trẻ lanh lẹn, hoạt bát, bỗng chốc bị cô lập đến mức kiệm lời. Cô chẳng nói chuyện cũng chẳng giao tiếp với ai. Chỉ bám riết lấy mẹ.

Bà Hai khi ấy chỉ nghĩ là do mình không có phước phận, nên an phận chăm sóc cô Hai, và tận hưởng sự ưu ái của chồng dành cho mình.

Cho tới một ngày, bà phát hiện ra, bà Cả là người đứng sau mọi bất hạnh của mình. Từ việc bỏ thuốc vô sinh, tới việc bà ta năm lần bảy lượt kêu năm đứa con của bà và bà Ba chèn ép cô Hai tới mức hoá điên, hoá dại. Lúc đó, cô Hai vẫn còn nhỏ nên không đủ sức để bảo vệ được bản thân mà trở thành một đứa ngốc nghếch.

Bà Hai bắt đầu vùng lên để bảo vệ mình và con gái. Với lợi thế được quan huyện yêu thương hơn hai người vợ kia. Bà đã khéo léo rỉ tai với ông, vờ như chia sẻ chuyện con cái. Nhưng thực chất ra là gây mâu thuẫn nội bộ giữa năm đứa con ông. Còn con bà vì ngốc ngếch nên chỉ đứng ngoài cuộc chiến ngầm của chúng.

Vì các con xung đột, nên tình cảm giữa bà Cả và bà Ba cũng bắt đầu rạn nứt. Bà Hai thì cứ ung dung ngồi không hưởng lợi. Hai mẹ con bà đủng đỉnh, hưởng thụ sung sướиɠ.

Nhưng người tính chẳng bằng trời tính.

Nửa tháng trước. Nhà bà có yến tiệc. Người người kéo đến dự tiệc ầm ầm để lấy lòng quan huyện. Trong lúc ồn ào, náo nhiệt, đã có một kẻ xấu lôi cô Hai ra ngoài vườn cây vắng vẻ và hãʍ Ꮒϊếp cô. Mặc cô gào thét khản cổ, chẳng ai nghe thấy.

Tên kia đạt được mục đích xong thì chuồn đi mất, chẳng để lại dấu vết gì. Tan tiệc, Con Mơ là người hầu thân cận của cô Hai, không thấy cô đâu mới vội vàng đi báo bà Hai và quan huyện. Lúc đó là đêm khuya, quan Huyện đang ngủ lại ở phòng của bà Hai nên lật đật chạy đi tìm người làm để kêu họ đi tìm con gái mình.

May mắn thay, vì lo cho cô Hai mà cha mẹ cô đi đường tắt cho nhanh. Con đường này phải đi qua khu vườn đó. Bà Hai ngất lịm khi thấy con gái mình nằm bất tỉnh dưới thảm cỏ, quần áo rách nát. Phía bên dưới vẫn còn đang chảy máu...

Vậy là chỉ có cha mẹ và con Mơ biết chuyện cô Hai bị hϊếp. Vì giữ thể diện, và danh dự cho cô Hai, nên không ai dám nói ra nửa lời. Cô Hai vốn đã ít nói, giờ còn ít nói hơn. Gần như là không nói. Cứ ngồi thẫn thờ cả ngày, tới nửa đêm lại gào khóc tùm lum.

Bà Hai từ lâu đã xác định sẽ nuôi con gái ở trong phủ này đến hết đời, không cần gả cho ai hết. Nên khi sự việc xảy ra, bà thương con đứt ruột, đứt gan cũng chỉ vì thấy cô Hai bị chà đạp, bị đau đớn. Chứ không phải vì lo cô không lấy được chồng.

Vậy mà số phận vẫn cứ trêu đùa cô, khi bà Hai thấy con gái bị chậm kinh, mặt mũi xanh xao. Bà kêu thầy lang tới bắt mạch thì ông ấy nói cô Hai đã có thai.

Cha cô là quan huyện, nếu để việc con gái ông chưa chồng mà chửa bị lộ ra ngoài thì ông ấy đâu còn mặt mũi nào nữa. Bà Hai định ép cô phá thai nhưng cô lắc đầu. Rất lâu rồi cô mới nói với bà một câu dài như vậy.

"Con cũng muốn được làm mẹ mà. Sau này mẹ mất, vẫn còn có đứa bé ở bên con."