Chương 3: Thật khó chịu

Thời điểm Kỷ Lan đuổi tới nơi lọt vào mắt cô là hình ảnh em gái mình đang bị đè trên sô pha, bộ ngực trắng muốt cùng hạ thể đang bị hai người đàn ông vuốt ve lên xuống.

Ở một khắc kia Kỷ Lan cảm thấy như không thể tin vào mắt mình, đôi mắt cô chưa bao giờ cay xè mông lung như vậy, cảm xúc phẫn nộ dâng tới đỉnh điểm chi phối tới hành động. Kỷ Lan một phen cầm lên bình rượu nện ở vai người nằm trên, lại thuận tay kéo Kỷ Ly núp ở sau lưng mình như gà mẹ bảo vệ đàn con mới nở của mình.

Sự đυ.ng chạm trong nháy mắt kia, phảng phất kéo Kỷ Lan về tới thực tại, cảm xúc đau lòng dao động thật lớn ở l*иg ngực cô, đồng thời còn vọt lên sự hổ thẹn, tự trách, tức giận, xáo trộn trong người khiến cô thiếu chút nữa đứng không vững.

Đạp cửa phòng, Kỷ Lan ôm em gái mình trở về nhà.

Quá nhẹ, nhẹ đến mức thân mình bình thường không tập luyện qua như cô đều có thể nhẹ nhàng bế lên.

Dọc theo đường đi cảm xúc phi thường loạn, bây giờ cô thậm chí còn cảm thấy lúc trước bản thân rời thành phố A để đi phát triển chính là một lựa chọn sai lầm. Cô như thế nào có thể…… Như thế nào có thể để Kỷ Ly một mình sống ở nơi này, loại hành động cô làm này cùng lúc trước Kỷ Hương Lệ đối xử với chị em cô có cái gì khác nhau? Cô vốn nên để ý quan tâm tới sinh hoạt hằng ngày của Kỷ Ly mới đúng……

Cho đến khi về đến trước nhà. Kỷ Ly vẫn còn không có tỉnh lại.

Kỷ Lan nhìn lớp trang điểm đậm trên khuôn mặt em gái, chỉ cảm thấy không thở nổi. Ở trong xe ngồi hồi lâu, hòa hoãn cảm xúc của mình cô mới tay chân nhẹ nhàng mà đem Kỷ Ly ôm lên lầu.

Từ đầu tới giờ Kỷ Ly vẫn luôn lẩm bẩm khó chịu. Kỷ Lan ôm cô đặt nhẹ lên giường, đắp thêm một tấm chăn, vào phòng tắm làm ướt khăn sau đó lau mặt giúp Kỷ Ly, sau đó lại hâm nóng một ly sữa bò cho cô uống.

Toàn bộ quá trình, Kỷ Ly vẫn luôn lấy tay đẩy ra, thân thể nhích tới nhích lui. Thật vất vả Kỷ Ly mới không cựa quậy nữa nhưng thanh âm vang lên chứa đựng đầy ủy khuất: “Chị, em thật là khó chịu……”

Kỷ Lan an ủi cô: “Không khó chịu, không khó chịu, ngủ một giấc thì tốt rồi ha, tiểu bảo ngoan.”

Kỷ Ly không nói nữa, chỉ là thân thể vẫn cứ không an phận mà nhích nhích. Kỷ Lan ngồi ở một bên đầu giường nhìn nhìn, rốt cuộc cũng nhìn ra điểm không thích hợp, vội vàng chạy đến mở tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc áo khoác dày phủ lên cho cô, lại ôm xuống bãi đậu xe lái đến bệnh viện.

Nhưng những khi ta nóng vội thì luôn dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, xe chạy nửa đường mắt thấy sắp đến bệnh viện thế mà lúc này bị kẹt xe! Kỷ Lan vừa gấp lại vừa tức, ngồi ở ghế phụ Kỷ Ly không ngừng tìm đồ vật xung quanh để tự an ủi hạ thể mình, không tìm được đồ vật, liền tìm những nơi có góc cạnh đến mức thiếu chút nữa ngồi xuống cần gạt điều khiển xe!

Cô khó chịu đến mức rêи ɾỉ như một con mèo nhỏ. Kỷ Lan nghe vào tay chỉ thấy từng đợt đau lòng, không có cách nào khác cô cầm bịch khăn ướt rút một tờ ra lau tay, đè lại người Kỷ Ly, bàn tay thâm nhập vào giữa hai chân em gái.

Đôi tay này của Kỷ Lan, đã từng chạm qua hạ thể phụ nữ rất nhiều nên kỹ thuật được xem là không tồi, nhưng cô chưa từng nghĩ tới kỹ thuật này có một ngày sẽ dùng đến trên người em gái mình.

Bất quá bầu không khí vi diệu kiều diễm này thực mau không còn sót lại chút gì. Theo lần đυ.ng vào này, cô rõ ràng mà cảm nhận được bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của Kỷ Ly bị sưng đỏ, hình ảnh khó coi lại lần nữa ánh vào trong óc cô. Cô thiếu chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình, nhưng ý niệm muốn giúp Kỷ Ly bớt khó chịu vẫn còn chưa tan rã, cô cố gắng ép xuống cảm xúc của mình.

Kỷ Ly nắm chặt cánh tay cô chau mày, nhìn qua rất khó chịu.

“Tiểu bảo, muốn kêu lên thì cứ kêu lên nha, đừng nghẹn rất khó chịu.” Kỷ Lan nhẹ giọng nói, “Chị vẫn ở đây, đừng sợ.”

Mồ hôi lạnh chảy ròng xuống trán, Kỷ Ly vẫn luôn hướng tới ngực cô mà cọ cọ nhằm giảm bớt đi khó chịu trong người, thật lâu sau, đôi môi rốt cuộc cũng chịu nổi mà bật ra tiếng rêи ɾỉ.

Kỷ Lan lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, em gái ở nơi cô không nhìn thấy không biết khi nào mà đã lớn như vậy, dáng người cũng dần dần thon thả, sắp thành một người phụ nữ.

Ghế phụ nhanh chóng ướt thành một vệt nước, Kỷ Ly cũng rốt cuộc thôi không cựa quậy. Lúc này Kỷ Lan mới nhẹ nhàng mà thở ra, rút ra cánh tay đang bị ôm, điều khiển xe theo dòng xe cộ đi phía trước.

Thật vất vả mới tới bệnh viện, lại là một trận lăn lộn. Chờ đến khi làm xong hết thảy thì là đã rạng sáng 4-5 giờ, Kỷ Lan mệt mỏi ghé vào mép giường bệnh ngủ.

Khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Kỷ Ly được bác sĩ báo không có chuyện gì đáng ngại, có thể trực tiếp xuất viện. Dọc theo đường đi bầu không khí im lặng bao phủ lấy hai người.

Khoảng cách địa lý quá xa, mỗi tuần chỉ có thể video call hai ba lần, mỗi lần đều là Kỷ Lan chủ động tìm đề tài để nói nhưng tới tới lui lui cũng là vài câu quen thuộc như: Ăn cơm chưa, tiền có đủ không, sao lại gầy như vậy. Kể đến, mấy năm nay số lần gặp mặt trực tiếp của hai chị em cũng không nhiều lắm, có thể đếm trên đầu ngón tay nên dẫn tới vấn đề hai người có chút không biết như thế nào để ở chung.

Lần này trở về, cô vốn chính là muốn tạo cho Kỷ Ly một sự bất ngờ, ai ngờ vừa vặn thấy được loại sự tình này xảy đến với em gái. Nếu như không trở về…… Kỷ Lan không dám nghĩ tới vì cô chắc chắn hậu quả sẽ vượt qua tầm kiểm soát của cô, nhưng cũng vì sự việc lần này mà khiến cô rốt cuộc thầm hạ quyết tâm: Tiền kiếm được nhiều cũng không quan trọng bằng người thân của mình, mấy năm nay cô nỗ lực đã đủ rồi, bây giờ có thể sống chậm lại.