Chương 4
-Đừng lo lắng thế chứ Thư, chị đâu có ăn thịt em. Mà hình như em quên chị rồi hả??
-Chị?? Em?? Em quên?? Cô nói gì ạ em không hiểu.
-Thế mà có người bảo sẽ không bao giờ quên chị.
Nhìn người hơn mình 7 tuổi mà còn là giáo viên chủ nhiệm lớp em gái nói chuyện theo kiểu làm nũng khiến Sâu nổi hết cả da gà da vịt. Thà cô cứ mắng một trận còn hơn thế này, cứ thấy rờn rợn.
-Cô biết em ạ??
-Đến chị mà em còn quên sao. Ngày xưa đứa nào lẽo đẽo đi theo chị đòi kẹo.
-Ơ?? Chị là kẹo bông à không chị Dương đúng không nhỉ??
-Cuối cùng cũng chịu nhớ ra chị sao.
-Vậy chị cho em về sớm nha. Để em gái em đứng đợi tội nó.
Nhìn cái mặt năn nỉ khá giống hồi bé Sâu đòi kẹo làm Dương bật cười. Vươn tay ra nhéo má Sâu mấy cái Dương mới đồng ý cho Sâu đi về. Dương nhớ cái con nhóc 4 tuổi thấy Dương là chạy ra đòi kẹo, mặt ngố ngố nhưng có một đôi mắt cười rất đặc trưng. Sau khi chuyển nhà Dương nhớ con nhóc ấy rất nhiều đến khi gặp lại Sâu, nhìn lại cái mặt ngố ngố, đôi mắt cười đó cảm giác tim Dương lệch đi một nhịp vậy, một cảm giác lạ mà với bạn trai Dương còn không cảm thấy, Dương tự nghĩ chắc do lâu ngày gặp lại nên cũng không chú ý nhiều. Còn Sâu sau khi ra ngoài nhìn khuôn mặt lo lắng của nó chợt thấy con em mình cũng biết quan tâm mình, tâm trạng vui vẻ Sâu xoa đầu rồi cầm tay nó dắt về phía nhà xe mà không để ý mặt nó hồng lên rất dễ thương. Tiếc cho Sâu cảnh đẹp mà không được chiêm ngưỡng. Cơ mà ngày tháng còn dài cứ từ từ rồi sẽ được thưởng thức.
Hay