Chương 8

Thấy cô nhìn gã, thế là gã vươn đầu hẳn ra ngoài cửa sổ xe, nói với dáng vẻ cực kỳ lưu manh: "Cô em gọi anh ơi một tiếng đi, rồi anh đây liền tới giúp em một tay!”

Cửa sổ phía sau của chiếc xe Malibu cũng hạ xuống, theo đó là tốp năm, tốp ba tràng cười ầm ĩ.

"Mày mẹ nó vì tán gái mà cái mẹ gì cũng dám bốc phét. Mày nói mày làm em gái nào phải đi phá thai thì tao còn tin, chứ mày bảo giúp người ta thay lốp thì tao tuyệt đối tin không nổi!”

"Hề hề, cô em này da trắng thật, nhìn giống hệt như minh tinh điện ảnh ấy! Đừng nghe mấy thằng này nói bậy, để các anh đây phát sóng trực tiếp cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cái xem nào!"

*

Giang Mạt đột nhiên nhớ đến một câu mà ông thầy dạy lái xe của cô đã từng thuận miệng nói: “Dân đen muốn làm màu nhà giàu có của thì cứ mua Malibu 8K5 mà đi.”

Thực đúng là như vậy.

Khóe miệng cô lộ ra một tia cười lạnh, cô nghiêng đầu, giớ ngón giữa về phía mấy gã kia.

“Đệch!” Mấy gã kia trừng mắt, hùng hùng hổ hổ.

Dòng xe bắt đầu lưu thông trở lại, một chiếc Rolls-Royce màu trắng ở đằng sau bắt đầu không kiên nhẫn mà bấm còi ing ỏi.

Chiếc xe Malibu kia đành phải vừa láo nháo càm ràm, vừa hoà vào dòng xe cộ.

Giang Mạt quay mặt lại, vẫy vẫy cánh tay, dùng hết sức lực từ thời bú sữa của mình.

Ngay lúc cô còn đang khom lưng, kiệt sức đến đỏ cả mặt thì một chiếc ô màu đen từ trên trời giáng xuống, che lên trên người cô.

"Cầm."

Một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa phùn đi vào trong tai Giang Mạt, cô chỉ cảm thấy thật mông lung, cũng có chút không chân thực.

Cô quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn lên.

Còn chưa kịp nhìn rõ người tới là ai thì chiếc ô đã bị “ném” xuống rồi.

Cô theo bản năng tiếp lấy chiếc ô, từ từ đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy rõ.

——Một cái liếc mắt này đúng là đánh thẳng vào linh hồn cô luôn.

Đó là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai, xét cả về ngoại hình lẫn khí chất.

Anh hẳn là cao hơn 1m85, mái tóc vừa vặn không dài không ngắn, khuôn mặt lạnh nhạt, nước da trắng nõn, khí chất cực kỳ lịch lãm.

Giang Mạt ngay lập tức cảm thấy Tiểu Tạ - người đêm qua vừa làm cô đau lòng, đã không còn thơm ngon như trước nữa rồi.

Lúc này, anh cũng không nhìn cô mà chỉ đút hai tay vào túi quần, quan sát chiếc xe, giống như đang đánh giá tình trạng của nó vậy.

Giang Mạt biết hầu hết mọi người dù có biết lái xe thì cũng đều chưa hẳn là có thể tự mình thay lốp được. Nhìn tuổi tác của anh, lại còn cả dáng vẻ nhẹ nhàng như người sống trong nhung lụa thế này, tám chín phần mười là càng không biết làm rồi.

Vì thế, cô cũng cho rằng anh chàng đẹp trai này đến đấy chỉ để tỏ vẻ quan tâm và… Làm quen. Dù thế nào thì cô cũng khá là xinh đẹp, thường ngày đi ra đường chẳng thiếu việc bị người lạ xin WeChat, chỉ là từ trước tới nay cô đều lịch sự từ chối.

Nhưng nếu anh chàng này xin thì cô nghĩ chắc chắn mình sẽ nói: Mã ở đâu? Tôi quét anh.

Vì vậy, cô lặng lẽ vuốt vuốt tóc, sửa sang lại váy áo, định thể hiện thật ấn tượng trong cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn này.

Qua ba giây rồi, lực chú ý của anh chàng vẫn tập trung vào chiếc xe, còn hơi nhíu mày nữa.

Giang Mạt không muốn để anh chàng đẹp trai này phải khó xử, thế là cô chủ động nói: "Ừm... Để tôi gọi điện cho Công ty bảo hiểm vậy."

Có thể là giọng của cô quá nhỏ, anh không nghe thấy, ngược lại, như là vừa đưa ra một quyết định nào đó xong, anh bắt đầu chậm rãi xắn tay áo lên.

Tiếp đó, anh cúi người xuống, hai tay ôm lấy lốp xe, thử đừng lực kéo ở nhiều góc độ khác nhau.

Giang Mạt giơ dù lên, trên mặt cũng coi như là bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã nổi bão rồi.

Nhìn mà xem, cái gì gọi là con người chất lượng cao nào? Chính là như thế này nè.

Mấy gã vừa rồi mà đem ra so sánh với anh chàng này thì thật đúng là cống rãnh mà đòi so sánh với đại dương!

Anh chàng vừa đẹp trai vừa tốt bụng lại còn giỏi giang này, thế mà thật sự là đến đây để giúp đỡ cô đó!

Cô đứng phía sau anh chàng đẹp trai, vẻ mặt ngưỡng mộ mà ngắm nhìn anh.

Hừm... Không nhìn thấy mặt rồi, nhưng mà đôi vai này, vòng eo này, đôi chân này, Nữ Oa nương nương khẳng định đã dốc hết tâm huyết khi nhào nặn ra anh chàng này á.

Rõ ràng dáng người nhìn qua thì thon gầy thế kia, nhưng khi gồng lên thì những đường nét cơ bắp trên cánh tay lộ ra lại đầy mạnh mẽ, khiến người ta không khỏi tưởng tượng ra thân hình được cất giấu dưới lớp quần áo kia còn có thể quyến rũ đến mức nào nữa.

Ngay thời khắc này, Giang Mạt hoàn toàn thấu hiểu niềm vui sướиɠ của các mấy cô bé khi đu idol đến mức cả chảy nước miếng. Bây giờ cô thậm chí còn muốn hú hét lên mấy tiếng để thể hiện hết sự hưng phấn trong lòng mình lúc này á.

Cô cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, mím chặt miệng, sợ không cẩn thận mà phát ra mấy tiếng mlem mlem thì chết.

Rất nhanh sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của cô – thật thần kỳ, cái lốp mà cô cứ ngỡ đã bị hàn chết lại lỏng ra rồi.

Dùng thêm chút lực, anh đã thành công tháo được lốp xe ra.