Chương 7

Lục Lâm Linh: "Nhìn đẹp đấy nhỉ?"

“Cũng tạm được."

"Thế này mà chỉ tạm được thôi á? Da thì trắng đến mức phát sáng thế kia, eo ra eo, mông ra mông, quả thực là hoàn hảo vô cùng, giống y như cái món đồ mà ông nội mình vẫn trưng ở trong nhà kia…”

"Bình hoa." Lục Lâm Dữ nhàn nhạt nói.

Lục Lâm Linh nghẹn lời.

Trong phòng làm việc của ông nội chị trưng bày rất nhiều món đồ cổ. Trong số đó có chiếc bình hoa Pháp Lang tráng men cổ, bề mặt trơn bóng, đường nét mượt mà, phần thân bình được vẽ tầng tầng lớp lớp vô số những cánh hoa nhài màu trắng, vừa diễm lệ lại vừa duyên dáng. Chị vừa thấy đã đã thích ngay, cũng đã hỏi xin ông cụ rất nhiều lần rồi nhưng đều bị từ chối cả.

Xem ra cậu Lục nhà ta không thích loại hình tuyệt phẩm như thế này rồi.

Lục Lâm Linh đành từ bỏ, tự mình thưởng thức người đẹp bên kia. Người đẹp kia hình như đang gặp chút chuyện rắc rối, còn đang gồng hết sức lực để cố tháo cái lốp xe ra.

"Dáng người này đúng là tuyệt đỉnh, cùng là phụ nữ mà nhìn còn chảy nước miếng nữa là."

Chị nhịn không được cảm thán một câu, lại đẩy nhẹ vai người bên cạnh: “Đi giúp một chút nhé? Cô nàng lái chính là xe Minh Khắc cơ mà."

Lục Lâm Dữ: “Nếu cần dịch vụ hậu mãi thì nên liên hệ với cửa hàng 4S hoặc là gọi cho Công ty bảo hiểm.”

“Có lẽ người ta đang vội mà.”

"Thử làm những việc không cần thiết như thế này thì chỉ tổ lãng phí thời gian thôi."

Lục Lâm Linh lại nghẹn lời.

Chị thiếu chút nữa quên rằng thằng nhóc này từng là khách quen của mấy cuộc thi hùng biện hàng đầu.

Lục Lâm Linh tháo dây an toàn, khoanh tay: “Chị nói này, Lục Lâm Dữ, cậu cũng là con người mà, không có chút lòng trắc ẩn nào à?”

Lục Lâm Dữ giống như vừa nghe được cái gì buồn cười lắm, anh liếc mắt nhìn chị mình một cái: “Sao tôi lại không biết lòng trắc ẩn của cô cả Lục lại lớn đến mức này nhỉ?”

Lục Lâm Linh: ...

Thực đúng là vậy. Lục Lâm Linh chị đây cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cả, cái từ “lòng trắc ẩn” lại được thốt ra từ miệng chị, quả thật là không thể tin nổi.

Chị dựa lưng vào ghế lái, cúi đầu nhìn bộ móng tay mới làm của mình, có chút không hài lòng mà nhăn mày, nói: “Bởi vì nhìn thật là đáng thương.”

"Chị biết cô ấy à." Đây là một câu khẳng định.

Có thể nói, thân là người xuất sắc nhất trong số những người trẻ tuổi cùng lứa của nhà họ Lục, từ nhỏ anh đã rất thông minh rồi.

Lục Lâm Linh kéo kính râm trên đầu xuống, nhún vai: “Xem như là vậy.”

Lục Lâm Dữ cất điện thoại: “Đổi lại tôi được gì.”

Lục Lâm Linh thật sự phục anh, quả nhiên là có bản chất tư bản trời sinh.

Chị nhìn vào cô gái xinh đẹp cách đó không xa, vừa nãy cũng chỉ là nhất thời nổi hứng thôi, hiện tại cũng không còn cảm thấy muốn giúp một tay nữa rồi.

Thế nên chị không mặn không nhạt đáp: “Đổi xe thì thế nào?”

"Đồng ý."

Lục Lâm Linh kinh ngạc há miệng, không nghĩ tới anh sẽ đồng ý như vậy.

Cậu chủ Lục mà thiếu xe à?

"Thêm một điều kiện, trong vòng hai năm, chị không được giới thiệu phụ nữ cho tôi nữa."

Lục Lâm Linh chột dạ, thì ra là chờ chị ở đây.

Chị chân thành nói: "Là dì nhờ chị tìm giúp mà, chuyện này liên quan đến bà chủ tương lai của Minh Khắc. Làm sao chị có thể không quan tâm được?”

Lục Lâm Dữ hơi mím môi, liếc mắt cảnh cáo bà chị họ của mình.

Lục Lâm Linh hết cả hồn, biết anh không phải là đang nói đùa, mới vội vàng giơ tay ra dấu OK.

Quả thực là kỳ quái, Lục Lâm Linh chị đây trước nay đều hoành hành ở cái đất Nam Lăng, lại chỉ duy nhất có chút sợ đứa em họ kém mình mấy tuổi này.

Đặc biệt, lần này anh trở về sẽ từng bước tiếp quản Tập đoàn Minh Khắc, sau này chị còn phải dựa vào anh mới có cơm ngon rượu say, thế nên càng không thể đắc tội được.

*

Giang Mạt lúc này có chút chật vật.

Cô phí hết sức chín trâu hai hổ mới có thể nâng được kích xe lên, tháo được đai ốc ra, nhưng cái lốp cứ như đã được hàn chết rồi vậy, dù cô có dùng sức thế nào cũng không thể đẩy ra được.

Cô đã xem video hướng dẫn thay lốp không dưới chục lần, mỗi thao tác đều nhớ rõ ràng. Chủ clip đó là một cô nàng vừa xinh đẹp gợi cảm lại cá tính, đi một đôi giày cao gót còn có thể dễ dàng đổi lốp xe được, sao đến lượt cô thì lại không thành công nhỉ?

Trên người cô đã ướt nhẹp cả rồi, một phần vì mưa, một phần vì mồ hôi.

Cô chống đầu gối thở dốc, đang do dự có nên bỏ cuộc hay không thì nghe thấy một tràng huýt sáo vang lên từ một hướng nào đấy.

Cô quay đầu nhìn sang.

Chẳng biết từ lúc nào mà trên đường cái đã kẹt xe thành một hàng dài ô tô rồi. Một chiếc xe Malibu màu xanh biển mới tinh đậu ngay bên cạnh, cửa sổ xe hạ dần xuống.

Một gã miệng chuột, tai khỉ vẫy tay với cô: "Hello người đẹp!"