Chương 42

Thời gian không phải liều thuốc để chữa lành vết thương. Chẳng qua theo thời gian trôi, người ta sẽ quen với sự tồn tại của vết thương mà thôi. Cũng quen với cảm giác đau đớn. Đến mức biến nhũng đau đớn ấy thành một phần cuộc sống. Thói quen quả nhiên rất đáng sợ. Chậm rãi tiếp cận, vô thanh vô thức ăn dần mòn vào tận tâm can. Để đến lúc nhận ra, lại không biết mình có thói quen ấy từ bao giờ. Muốn rũ bỏ, lại không bỏ được.

Ví như Linh lúc này, đã quen với cảm giác một mình. Cũng quen với sự thật, người kia rời khỏi, đi theo một người khác.

Một năm, đã một năm, Linh cũng không biết mình đã trôi qua như thế nào. Dường như thói quen sinh hoạt không có gì xáo trộn, chỉ là có thêm một vài thói quen, ví như mỗi tối đợi mẹ vào phòng ngủ, cô lại lén lút lấy rượu ra uống, mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Không thì chỉ có thể cả đêm trắng mắt nhớ đến người nào đó. Nhắc đến người kia, quả thật đủ nhẫn tâm, không một chút liên lạc với cô. Cô cũng không thể mặt dày mà đi gọi cho người ta trước. Mặc dù là cô lên tiếng nói chia tay trước, cô chối bỏ, giũ sạch quan hệ giữa hai người trước, nhưng chính người kia cũng lạnh lùng quyết tuyệt, chấp nhận rời khỏi. Là người kia ngoan tâm, từ bỏ cô.

Ngày người kia đi, cô đưa mẹ cô đến tiễn, nhưng là, cô chỉ ngồi ngoài xe mà không vào, mặc kệ mẹ cô hết lời từ dụ dỗ đến la mắng trách cứ, cô cũng không bước chân đi. Làm sao cô có thể chịu đựng được cảnh người kia tay nắm tay với người khác, xoay người lại với cô, thẳng lưng kéo hành lí rời khỏi. Cho nên, nếu gặp mặt mà ly biệt thì thà đừng để trông thấy nhau. Cho nên, cô ngồi trong xe, mặc nước mắt rơi ướt nhòe mắt mình. Cũng mặc cho nơi nào đó bên ngực trái đau đớn như bị ai đó cứa ra thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa.

Lúc đó là mùa đông, cô còn nhớ rõ cảm giác từng cái rét buốt giá lạnh ập đến khi một mình đứng cả đêm trước cổng chung cư của người kia. Cô không biết người kia đem căn phòng đó xử lý như thế nào, hẳn là trả lại, không thuê nữa, cô ngẩn ngơ cầm chiếc chìa khóa, muốn đi lên, mở cửa vào, lại không dám, cô sợ mình lại không nhịn được mà nhớ đến người kia, nên chỉ đành đứng dưới trước cổng, hướng mắt nhìn về nơi đó. Nơi đã từng mang cho cô ấm áp, mang cho cô ngọt ngào, giờ thì không. Cô không rõ mình đợi điều gì, người kia đã đi, thực sự đã đi. Nhưng cô còn ngu ngốc chờ đợi. Tận khi bình minh lên, người người mới lần lượt đi làm, lướt ngang qua cô, nhìn cô mới ánh mắt dò xét cùng nghi hoặc, cô mới thôi không đứng đó.

Như một cái xác không hồn, Linh trở về nhà, hôm đó cô nghỉ, không đi làm. Cũng xin nghỉ luôn một tuần, để tự nhấm nháp, mong chữa lành vết thương, một tuần sau đó, cô xuất hiện ở công ty với diện mạo mới. Cô cắt đi mái tóc đang dài của mình, như muốn cắt đi chính tình cảm dành cho người kia. Xuất hiện trước mắt mọi người là một Linh với đôi mắt thâm trầm, u uất, mái tóc ngắn chải cao lên càng làm lộ ra gương mặt băng sương lạnh lùng. Nếu như khoảng thời gian Linh vừa mới đến công ty, cũng tính là lạnh lùng nhưng không bằng một góc lúc này. Ít nhất lúc trước Linh vẫn ôn hòa nở nụ cười, dù chỉ xã giao, với mọi người. Còn giờ, cảm giác Linh mang lại chính là cách xa người khác ngàn dặm.

Người kia đi, trọng tâm liền bị đánh mất, Linh chuyển dời toàn bộ chú ý của mình sang công việc. Con người cuồng công việc của ngày nào đó đã trở lại, đồng nghiệp nhìn Linh liền thầm than, chỉ sợ sếp tổng mà ở đây, không chừng bọn họ đều bị đuổi việc, một mình Linh có thể đảm đương cùng lúc việc của ba người bọn họ. Tình mất, sự nghiệp ngược lại, được thăng lên một bậc. Nói đến việc thăng chức từ trưởng phòng lên thành giám đốc phần nhiều cũng phải nhờ tới biến cố của vị giám đốc cũ. Chuyện là trong một lần đi gặp khách hàng gì đó, anh ta liền hồ hứng, đi một mạch từ bàn ở nhà hàng đến giường trong khách sạn. Lại không biết như thế nào, để vợ anh ta biết được. Liền mang theo con cái về nhà mẹ ở thành phố khác, buộc anh giám đốc chọn lựa, trước khi chào tạm biệt mọi người, anh nói mặt mũi không quan trọng, công việc không quan trọng, vẫn là vợ con quan trọng hơn. Anh giám đốc đệ đơn xin từ chức, còn đề cử Linh.

Một năm này, Linh cũng nhiều lần chạm mặt ba ruột mình. Ông tỏ ý muốn nhận lại cô, cô không từ chối, nhưng cũng không quá nồng nhiệt. Muốn cô gặp mặt, cô đồng ý gặp, muốn cô thừa nhận ông là ba mình, cô gật đầu. Chỉ là suốt buổi nói chuyện, gương mặt cô lạnh lùng không biểu hiện chút tình cảm gì. Cô cư xử hời hợt với hết thảy, cô cảm giác chính mình đang tồn tại cho qua ngày chứ không phải đang sống, nên là có thêm một người ba cũng vậy. Chuyện đó không mảy may đi vào lòng cô.

Nhưng có một chuyện đáng cười là, lúc trước khi Lâm ra đi, chính là với tư thế một người thất bại trong tình cảm, còn cô, là một người nhận được sự chúc phúc của Lâm. Một năm thế sự xoay vần, Lâm sắp kết hôn, buộc cô với mẹ mình phải sang kia chung vui cùng anh. Còn cô, lại bị người yêu bỏ rơi, thảm tới mức chính cô cũng không dám nhìn thẳng mình.

Linh kí xong báo cáo tài chính của tháng, đặt chúng sang một bên. Nhìn lại lịch làm việc của mình, cũng không có cuộc họp gì quan trọng, Linh gọi cho thư kí, yêu cầu dời những cuộc hẹn trong tuần tới lại, chiều nay cô phải cùng mẹ sang kia với Lâm, hẳn là mất cả tuần mới trở lại. Chung quy, ai cũng có thể rời bỏ cô, ngoại trừ mẹ cô, nên cô không quên dành nhiều thời gian bồi bên cạnh bà. Bà muốn sang kia sớm, cũng không yêu cầu cô phải theo bà, nhưng là cô muốn cùng bà.

Cô về đến nhà, mẹ cô đã chuẩn bị xong hành lý, thấy cô trở lại liền cười hiền, giọng mang ba phần trách cứ, bảy phần yêu thương "Con cũng không cần đi với mẹ giờ đâu, vài ngày nữa hẳn sang cũng được. Công ty cũng không phải ít việc, con bỏ đi lâu như vậy có được không?"

Linh hơi mỉm cười "Con cũng có phép năm mà, nghỉ bao nhiêu đó cũng không thấm vào đâu. Công ty nếu có việc gấp sẽ có người gọi con về, không sao."

Nghe được Linh trả lời, bà thấy an tâm hơn. Làm sao bà không nhận ra được biến đổi của con gái trong một năm nay. Ít nói, cũng ít cười hẳn, tuy dành nhiều thời gian cho bà nhưng không khiến bà vui vẻ hơn. Thật lòng bà vẫn mong con gái mình như lúc trước, cứ quấn quýt người kia, có khi tối mới về gặp bà, nhưng là nụ cười vẫn tươi như thế, đôi mắt vẫn linh hoạt như thế, không như bây giờ, lúc nào cũng trầm lặng, u buồn. Bà thở dài, hy vọng chuyến đi này, Linh có thể nhờ thay đổi không khí mà tâm tình được tốt hơn.

Lâm ra đón mẹ với em gái bằng gương mặt vui vẻ. Anh cuối cùng cũng tìm được thứ gọi là hạnh phúc. Anh cũng không quan tâm mình có bao nhiêu yêu người vợ sắp cưới này, anh chỉ biết bản thân cảm thấy lòng yên bình khi bên cạnh người này, mà quan trọng hơn vẫn là người này yêu anh. Nói ra cũng không phải ai xa lạ, vợ sắp cưới của anh chính là một người bạn gái cũ của anh. Lúc trước với tính cách của mình, Lâm đã phụ không ít người, mà người vợ sắp cưới này của anh là một trong số đó. Không ngờ rằng người kia sau mấy năm không gặp, vẫn một mực không quên được anh, điều này đâu khỏi khiến anh cảm động. Có khi bên cạnh nhau, Lâm liền trêu chọc, nói anh không tin cô nàng yêu anh đến vậy, phải chăng là cố tình động đến anh để trả thù anh. Liền nhận ngay cái lườm mắt của cô nàng, và mấy ngày giận dỗi khiến Lâm cuống cuồng dỗ dành. Duyên phận chính là mang lại cho người khác nhiều điều bất ngờ, bởi bản thân duyên phận đã là điều không tưởng.

Nhìn Linh suốt mấy ngày dù có cười, nhưng không thực sự vui vẻ. Lâm thở dài, tìm cách nói chuyện với em gái. Chuyện kia, làm sao anh không nghe được, nhưng là không nghĩ em gái lại vì nó biến thành bộ dạng như vậy.

"Mấy ngày sang đây đều ngẩn người, anh nghi ngờ có thật em muốn chúc mừng cho anh không đây?"

Linh đưa mắt nhìn Lâm, có phần thấy thẹn, cô biết gương mặt đưa đám của mình không giống đang vui chút nào. Nhưng là cô biết làm sao được. Cô cũng có cười nhưng là hình như còn khó coi hơn khóc. "Em... em thực muốn chúc mừng anh mà. Em cũng đã bỏ công việc để sang đây còn gì nữa"

"Tất nhiên phải bỏ việc sang một bên, qua đây với anh là đúng rồi. Nhưng là..." Lâm tiến lại, kéo hai bên mặt Linh ra "Cười tươi cho anh xem xem"

Linh nhăn mặt "Anh nhéo mặt em kiểu này, cười nổi sao"

"Hừm, có muốn đi uống chút bia với anh không?" chắc là phải chuốc say cho em gái nói lời thật lòng, như vậy mới có thể giúp được em gái phần nào. Lâm liền nghĩ ra chủ ý này

"Anh muốn mẹ truy sát anh em mình hả?" Linh nhìn ra đôi mắt Lâm đang nghiền ngẫm mình, như thể mình là một khối đồ cổ nào đó, cần xem xét kĩ lưỡng.

Lâm tinh quái nhướng nhướng mày "Em thừa biết lúc này mẹ đang cùng con dâu mới trò chuyện vui vẻ, không bận tâm anh em mình ha ha"

Linh mấy hôm nay cũng thấy thèm nha, cảm giác say mèm rồi đi ngủ. Nghe được lời Lâm bảo đảm, cũng không suy nghĩ quá lâu. Gật đầu đồng ý.

Lâm đưa Linh đi đến một quán bar gần đó, cả hai ngồi ở một góc gần như khuất hẳn, lý tưởng để vừa uống vừa nói chuyện nha. Đừng hỏi vì sao Lâm biết nơi này, bởi câu trả lời rất đơn giản, đi nhiều thành quen thuộc.

Nhìn Linh uống từng hơi từng hơi mà không nhăn mặt một cái khiến Lâm có ảo giác người mình dẫn đi không phải em gái mình, lại nhìn đến mái tóc cắt ngắn, dáng người cao gầy, ăn mặc cũng trung tính khiến anh chậc lưỡi nghĩ mình đang đi cùng một thằng nhóc đệ tử ma men. Anh cảm thấy có gì đó đi sai với dự tính ban đầu của anh thì phải. Mặc dù anh đưa cô đến đây chính là để cô uống rượu, nhưng là cũng đừng uống như nước lọc vậy chứ, chuyện anh muốn nghe vẫn chưa được nghe đâu. Lâm nhịn không được, đưa tay chặn tay Linh lại. Linh càu nhàu, giọng nói mang theo ba phần say "Anh buông, sao lấy ly của em, ly của anh đâu"

"Em uống từ từ thôi, muốn tự tử hay sao?" anh nha, cho dù có lớn từng này, anh vẫn là đứa con sợ mẹ mắng nha, cho nên anh cũng không dám liều lĩnh để cho đứa con gái cưng của bà bị tổn hao một sợi tóc. Bà sẽ lột da anh mất. Có uống cũng vừa phải thôi.

"A, em không sao, bao nhiêu đây, không tính là gì" đúng là không tính là gì, cô uống cũng thành quen rồi. Đúng, cô quen rồi.

"Không uống nữa, nói chuyện với anh đi" Lâm nghiêm giọng, rồi uống một hơi cạn ly "Ly này để anh uống"

Linh ngửa người ra ghế, cô biết mà, không tự nhiên Lâm lại muốn cô cùng anh đi uống đâu. Phải có mục đích gì đó. Chỉ là anh muốn nói chuyện gì chứ.

"Chuyện gì? Anh có chuyện muốn nói với em?" chứ em thì có gì đáng nói đâu nhỉ, ngày qua ngày, nhàm chán cực nhàm chán nha. Em cũng không biết mình đã làm gì cho hết một ngày nữa.

"Em, một năm này, như thế nào hả? Chỉ một năm, anh lại như thấy em trở thành người khác"

Linh ngẩn ngơ, cô đã biến thành người khác rồi sao. Sao chính cô không biết vậy. À, cô có cắt tóc thôi mà, cũng đâu thay đổi gì nhiều đâu nha. Cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Cô vẫn còn... aizzzz. Cô bỗng ước mình biến thành người khác, để không biết đến người kia. Không phải nhớ thương người kia. Cũng không vì người kia mà đau lòng.

Nên là, cô khác sao? Không. Cô phủ nhân. Cô vẫn là cô của trước đó, vãn một mảnh chân tình, chỉ dành cho người kia. Chỉ thêm phần trầm lặng, vì tìm không được niềm vui mà thôi.

Từng cỗ hoang mang, lo lắng lại cuồn cuộn ập đến trong lòng cô, cô không thay đổi, liệu người kia có thay đổi hay không. Trong một năm qua cô cũng chưa một lần dám nghĩ đến điều này bởi dù không nói ra lời nhưng cần cô đợi năm năm đúng không, cô đợi, cam tâm tình nguyện mà đợi. Đợi nhìn thấy kết quả mà người kia muốn mang đến cho cô sau năm năm là gì. Chỉ là, nếu người kia thay đổi thì thế nào, cô phải làm thế nào.

Lâm đánh gãy dòng suy nghĩ của Linh "Sao không nói gì?"

"Anh thấy em thành người khác sao? Sao chính em không nhận ra được đây" Linh cười giễu, không phải giễu Lâm, mà là giễu chính mình. Đã nói mặc kệ người kia đi bao lâu, giờ lại chỉ mới một năm, liền lo sợ người kia thay đổi. Rõ ràng người kia ra đi cùng người khác nha, thay đổi ngay từ lúc ra đi rồi còn gì, huống gì trong một năm này, rồi tận thêm bốn năm nữa.

Lâm thở dài "Em, không liên lạc gì với My sao? Hai đứa, cứ như vậy...."

"My" cái tên Lâm nhắc đến, đánh mạnh vào lòng Linh, đã bao lâu rồi, chưa ai nhắc đến cái này trước mặt cô, cô cũng không có can đảm mà đi gọi tên người kia. Linh buồn bã, hóa ra bản thân mình yếu đuối tới mức này. Hóa ra, số phận định sẵn, ngay từ lúc cô yêu người kia, nghĩa là cô sẽ bị người kia hành hạ đến thảm, đến giờ ngay cả cái tên người kia, cũng khiến cô đau lòng. Linh lắc đầu "Đã không còn gì nữa, liên lạc làm gì anh"

"Aizzzzz" Lâm nhìn ra trong mắt em gái là một mảng phủ đầy sương buồn, chợt điện thoại anh reo, Linh nhắc nhở "Anh ra ngoài nghe điện thoại đi"

"Em đợi anh một lúc" trước khi đi còn ngoảnh lại dặn dò "Nhớ không được lén lút uống nữa"

Linh phì cười, gật đầu ý bảo Lâm an tâm đi nghe điện thoại. Lâm trở ra, Linh liền khép mắt lại, may là trong quán khá tối, nếu không ngấn nước trong mắt sẽ không cách nào che giấu được.