Chương 41

"Người kia là ai? Xe chị đâu sao anh ta đưa chị về? Chị còn để anh ta ôm lấy?" vừa vào đến cửa Linh liền chất vấn My. My không hoang mang, cũng không chột dạ, nếu cô nói mọi thứ chỉ là tình cờ sợ là Linh không tin, nhưng trước khi nói cho Linh biết, vẫn nên cho người kia uống một ly trà nóng, lấy lại nhiệt độ cơ thể đã. My đi xuống, lúc sau liền đi lên với hai ly trà. Đặt trước mặt Linh một ly, còn lại bản thân một ly.

"Em uống đi, sau này đi ra ngoài nhớ cầm theo áo khoác" My điều chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, xong xuôi mới ngồi xuống, chậm rãi nói "Anh ta là một người bạn cũ của chị, chị cũng mới gặp lại hôm qua, tiện đường cho chị đi cùng về đây thôi. Xe chị hư, phải gửi đi sửa" cũng hôm qua cô mới biết con của bạn ba cô là Tú, cũng là người bạn tiểu học của mình, chả trách cô thấy có phần quen nhưng không nhớ ra được. Rất lâu rồi mà.

Linh hừ một tiếng, thấy My không hoang mang, không chột dạ liền biết mình nghĩ nhiều "Sao không gọi em đi đón"

"Em không ngại mệt nhưng chị ngại" biết người kia không giận mình, My thở phào

Linh cũng diu xuống, "Em còn nghĩ người kia là đối tượng mà hai bác chọn cho chị" nghe My nói ba mẹ My gọi My về, Linh không tỏ ra mặt nhưng trong lòng đầy lo sợ, ải khó này cô vẫn chưa qua được đâu.My hơi giật mình, nhưng chỉ trong giây lát, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lắc đầu tỏ ý không phải, rồi trêu chọc "Còn câu nữa chị chưa trả lời, không muốn nghe?"

"Hữ?" Linh chưa theo kịp ý của My, rồi nhớ ra "Đúng rồi, bạn cũ sao ôm ôm, hừ"

"Em nghĩ sao?" My nhướng mày, hỏi ngược lại Linh. Linh thở phì phò, cũng mặc kệ mình đang giận, một mạch lưu loát đi lại ôm lấy My, hôn lên đôi môi đang thách thức cô đến lúc cảm thấy My sắp không thở nổi mới buông ra "Cho dù là gì cũng không được ôm chị"

Gương mặt My còn nhàn nhạt màu hồng, ngượng ngùng vì cái hôn bá đạo của người kia, nhưng không quên tiếp tục thách thức "Là người ta ôm chị, chị cũng không đáp lại"

"Nhưng phải đẩy ra, không thể đứng im như vậy" nếu không em sẽ nghĩ chị ngầm cho phép

"Như vậy là mất lịch sự nha, chỉ là ôm tạm biệt...ưʍ..." lại đến nữa, nửa câu còn lại của My bị Linh nuốt trọn. Linh biết người nào đó đang cố tình trêu tức mình, không để cho cái miệng đanh đá này bận rộn thì không được.

My cảm thấy không ổn, nếu cứ để người kia tiếp tục, sợ rằng không chỉ là hôn thôi. Cô đang mệt, không thể cái kia... liền đẩy nhẹ Linh ra, trừng đôi mắt đang long lanh nước nhìn Linh, nhưng cô không biết là như vậy càng hấp dẫn nha. Linh nhìn My nhủ thầm, hình như ai đó không biết bộ dạng này cho dù có trừng tới mức nào cũng không uy hϊếp được cô, mà còn phản tác dụng. Nhưng Linh phải nén lại, không thể phóng túng du͙© vọиɠ được, bởi mình còn phải về nhà, mà My cũng phải đi nghỉ "Sau này tốt nhất đừng thách thức em, hừm"

My bĩu môi, "Không thì không" cũng không phải cô sợ đâu, cô chỉ không muốn mất hòa khí thôi, là vậy, chính xác là vậy, tuyệt đối là vậy.

"Nhớ đó." Linh lườm mắt, nhận được cái gật đầu của My, cô mới nhe răng cười "Vậy được rồi, em về đây" Linh ra cửa, mới nhớ ra chuyện muốn nói với My, cô vỗ trán, quay lại "Suýt nữa quên chuyện quan trọng"

"Chuyện quan trọng mà em quên?" cũng không biết cái đầu bé nhỏ kia nghĩ gì, chuyện gọi là quan trọng thì lại quên, xem ra ức hϊếp cô quan trọng hơn chuyện quan trọng

"Không phải do bị chị chọc cho tức mới quên mất sao" lỗi của chị, tuyệt đối là lỗi của chị, không phải do em đãng trí.

My nhún vai, thờ ơ, biết ngay sẽ đổ cho cô mà "Chuyện gì hữ?"

"Chị dọn về nhà đi, nha" đôi mắt mong đợi của Linh khiến My thấy rất khó từ chối, nhưng là cô cũng nhớ tới chuyện đã đáp ứng với ba mình, My đành bỏ qua ánh mắt kia, lắc đầu "Chị không dọn về"

Linh cũng nghĩ My không đồng ý, nhưng không nghĩ tới My không cần suy nghĩ liền từ chối như vậy. Linh có phần nóng nảy "Tại sao không?"

"Chị lấy tư cách gì dọn về nhà em?" My hỏi ngược lại Linh

"Cái gì mà nhà em, rồi tư cách gì nữa, mẹ cũng không phản đối hai đứa mình. Chị là người yêu của em, còn không đủ sao"

My xua tay "Vẫn chưa đến lúc cùng ở chung với nhau". Đến đây thì Linh không hiểu được lập luận của My, chưa đến lúc, chẳng lẽ phải thực sự đợi ba mẹ My chấp nhận mới đến lúc sao. Cô không khi nào không muốn ở cạnh My, ngược lại cô thấy My như muốn đẩy cô ra. Linh đỏ mắt "Vậy là khi nào?"

Nhìn ra cảm xúc Linh bất thường, My cảm thấy khó tiếp tục "Được rồi, chuyện này để sau nói tiếp được không, em, trước đi về đi"

Lại đuổi, Linh một bụng oán khí, lần này không mặt dày ở lại nữa, một mạch ra cửa cũng không nhìn lại. Biết Linh giận dỗi trở về, My lại không biết làm sao để nói cho Linh hiểu.

Bẵng đi một tuần hơn, Linh ngồi ở bàn làm việc, nhìn chằm chằm điện thoại mình như nhìn kẻ thù. Hơn một tuần rồi, cô không chủ động liên lạc với My, là đợi người kia tìm cô trước, hơn một tuần này cơn giận lúc trước cũng tiêu tán vô thanh vô thức, nhưng là cơn giận khác lại kéo đến. Sao My có thể không màng đến cô như vậy. Hừ. Linh cầm điện thoại lên, không phải điện thoại hư đấy chứ, lập tức kiểm tra toàn diện, đến cả những thứ không liên quan như bụi bám trên màn hình cũng được Linh lau sạch, cuối cùng ra kết luận điện thoại còn rất tốt nha. Nếu nói hư hỏng, thì người kia mới hư hỏng. Biết cô giận dỗi cũng không thèm ngó ngàng tới. Linh hậm hực, được rồi, trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Linh quyết định trưa nay đợi người kia nghỉ trưa, cùng nhau đi ăn, làm hòa. Thực ra giận người khác bản thân cũng mệt mỏi lắm nha, cô cũng không muốn mình cứ suốt ngày ủ rủ. Làm hiệu quả công việc cũng giảm hẳn.

Linh đợi hồi lâu vẫn không thấy My trở ra, bấm gọi cho My thì không có người nghe máy, sốt ruột nên Linh đi vào công ty, liền gặp Minh

"Anh, My hôm nay có đi làm không?"

Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Minh, Linh cảm thấy khó hiểu, rồi sực nhớ ra liền "À, My dọn ra ngoài một thời gian rồi"

Minh lắc đầu, ý anh không ngạc nhiên chuyện đó, ngoài là cấp trên trực tiếp, Minh còn là bạn của My, chuyện My li hôn anh đã biết "Không, anh ngạc nhiên là My không nói với em em ấy xin từ chức sao?"

Linh lúc này mới như người mộng du, cô nghĩ là Minh nói đùa với mình, nhưng câu sau đó của Minh khiến cô biết được Minh vốn không đùa "Em ấy vừa bàn giao xong hôm qua, cũng không biết có chuyện gì gấp khiến em ấy làm anh ngay cả trở tay cũng không kịp, anh cũng muốn tìm em ấy đây, em để anh đi cùng em được không? Anh cũng không biết phải tìm ở đâu" Linh gật đầu, cô cũng muốn gặp My hỏi xem có chuyện gì, liền không quan tâm Minh đi theo có thành bóng đèn không.

Vừa đến nhà My, lại ngay lúc thấy My đi lên xe người khác. Một cỗ khó chịu cùng nghi hoặc không tên dâng lên trong lòng Linh. Chiếc xe không tính quen thuộc nhưng Linh có thể nhận ra đó là xe của người hôm trước đưa My về. Kiểu xe thể thao vừa đẹp vừa có phong cách như vậy cũng không phải ai muốn có là có, nên Linh tin chắc chiếc này cùng chiếc hôm trước là một. Linh muốn đuổi theo, nhưng chợt nghe Minh ngồi kế bên thở dài

"Anh em mình đến không đúng lúc thì phải, mình trở về đi, My nó có hẹn rồi"

Không đáp lại lời Minh, nhưng cũng không đuổi theo, Linh liền cho xe đi trở về, đưa Minh về công ty của anh.

Hơn tuần nay không phải My không muốn liên lạc với Linh, mà là cô đột ngột xin nghỉ nên phần việc còn lại không tìm được người thay, cô buộc phải dùng một tuần, hoàn thành việc của gần một tháng, ngay cả thời gian ngủ My cũng thấy thiếu. Chiều nay cô về lại nhà, còn một số giấy tờ, thủ tục cô cần phải hoàn thiện trước khi xuất cảnh. Đúng, cô xuất ngoại. Lần này ra đi, đồng nghĩa với cô đánh cược tình cảm của Linh dành cho cô. Nhưng cô tin, cô không thua.

Nghe tiếng chuông điện thoại, My lấy ra, là Linh gọi cho cô, hít một hơi thật sâu My mới bấm nghe, bên kia giọng Linh khàn khàn

"Chị đang ở đâu?" không phải giọng quan tâm, mà là chất vấn, My nghe được, nhưng bình tĩnh trả lời

"Trên đường về nhà"

"Chị đi một mình?" Linh không tin My sẽ giấu cô điều gì.

My liền ừ một tiếng, khẳng định mình đi một mình, sợ nói đi với Tú lại khiến Linh suy nghĩ nhiều, lại chưa kịp nói tiếp thì Linh đã cúp máy. Cũng khóa máy, My lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đang trên xe của Tú, cô không thể vô lý yêu cầu anh đưa cô ngược trở lại, để tìm Linh. Cô nhủ thầm sẽ giải thích với Linh sau.

Nghe được My về nhà, lại không nói đi với người nam kia, Linh bực tức, cũng không suy nghĩ kĩ, liền lái xe đuổi theo. My cũng đi không lâu, lúc này đuổi theo vẫn không quá trễ, cô muốn tận tai nghe My nói tại sao giấu cô như vậy. Một câu nói, lại đánh vào lòng tin của cô với My.

My mệt mỏi, tựa vào ghế ngủ, Tú liền dừng xe lại, lấy áo khoác của mình khoác lên cho My, rồi mới chạy tiếp. Anh thực ra cũng chỉ làm theo thói quen của mình, anh vẫn luôn biết cách săn sóc người khác, nhất là phụ nữ, chứ không phải vì có tình cảm đặc biệt với My. Xe đi gần về đến nhà My, Tú liền thấy có điều bất thường, một chiếc xe như đuổi theo xe anh, rồi vượt mặt và dừng lại trước đầu xe anh khiến anh phải phanh gấp. My cũng choàng tỉnh vì cú phanh gấp của Tú.

Tú hơi khó chịu "Lái xe kiểu gì không biết" anh quay sang My "Sorry, làm em giật mình. Chiếc xe kia đột ngột dừng trước mặt khiến anh phải phanh gấp"

My lúc này mới đưa mắt nhìn phía trước, cô tỉnh hẳn khi nhìn ra chiếc xe đó quá quen với mình, thấy thân ảnh kia bước xuống xe, cô cũng mở cửa xe đi xuống.

Thấy My bước ra, Linh liền kéo My sang một góc. My mấp máy môi, muốn nói lại không biết nói gì trước, nhìn dáng vẻ đó của My, Linh liền khẳng định My đang chột dạ, lửa giận lại cháy lên

"Chị không định giải thích?"

"Chị sợ em hiểu lầm nên mới không nói" biết trước Linh đuổi theo thế này thì lúc nãy cô đã không dại dột nói dối làm gì.

"Không nói chuyện này. Tại sao chị nghỉ việc? Lại không nói em biết một tiếng?"

My có mấy phần ngạc nhiên, không nghĩ Linh lại biết sớm vậy. "Em đã biết rồi sao?"

Linh phá lên cười, nụ cười đầy mỉa mai "Chị còn ngại em biết sớm? Còn nữa, hôm nay không phải cuối tuần, chị về nhà làm gì? Lần trước về đã xảy chuyện gì rồi đúng không?"

Thật lòng My rất muốn gật đầu, nhưng cô đã cược, liền không thể hủy cược, cô cũng muốn biết tình cảm mà Linh dành cho cô là sâu nặng đến mức nào. My chọn không trả lời Linh, chỉ nói Linh một câu ngắn gọn "Chị sắp đi nước ngoài"

Cảm giác như sét đánh giữa trời nắng, Linh kinh ngạc, không tin vào thứ mình nghe được. Không một lời giải thích, cũng không một lời trấn an, chỉ một câu nói nghe như không liên quan, lại cực kì liên quan, My muốn ra nước ngoài. Nhưng rồi Linh lại trấn an mình, chắc chỉ đi du lịch vài ngày, chắc là đi với gia đình nên không muốn cô biết, sợ cô lại buồn, liền trầm giọng "Khi nào thì đi?" tốt nhất đi sớm về sớm, cô còn chưa nguôi giận đâu, phải đi về rồi dỗ cô.

"Hai ngày nữa" nhìn thái độ Linh có phần bình tĩnh, My cảm thấy có phần yên tâm, nhưng nghe đến câu kế tiếp, My không biết phải trả lời thế nào.

"Bao lâu thì về?" không cần biết chị đi đâu, chị đi với ai, chỉ cần chị sớm trở lại là được. Đây là nhẫn nhịn lớn nhất của em. Linh bỏ thầm câu kia vào lòng.

My ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh "Năm....năm năm"

Linh cảm thấy choáng váng, cô nghĩ My đang nói nhầm, liền hỏi lại "Bao lâu?"

My lúc này mới biết cái bình tĩnh lúc nãy của Linh chỉ là vì Linh hiểu sai ý cô, hẳn nghĩ cô đi chơi mà không phải đi lâu như vậy. Cô nhỏ giọng, nhưng lúc này từng lời cô lại rõ ràng hơn lúc nào hết "Là năm năm"

Mắt Linh lúc này đỏ ngầu, cô không nghe lầm, người kia nói muốn đi, là năm năm, chứ không phải năm ngày. Chỉ trước ngày đi có hai ngày mới nói cho cô biết. Mà giả như cô không đuổi theo, liệu là có cho cô biết hay không, hay sẽ lẳng lặng mà rời khỏi cô?

Nhìn Linh trầm mặc, không phản ứng gì, My lo lắng, đưa mắt nhìn sang, lại nghe Linh hỏi tiếp "Chị, đi với ai? Có anh ta, đúng không?" nếu lúc nãy em không cần biết chị đi với ai, nhưng lúc này em muốn biết hơn gì hết, có phải, là vì người kia nên chị muốn bỏ em lại, đúng không. Người kia, cũng không đơn giản chỉ là bạn học cũ tiểu học phải không, dùng từ gì nhỉ, thanh mai trúc mã ha ha. Linh cười khổ trong lòng, hóa ra vai chính cũng không phải cô nha, cô chỉ là vai phụ trong khoảng thời gian vai chính bận rộn, đến lúc vai chính trở về, vai phụ như cô phải rời khỏi màn kịch.

My gật đầu mà không nói lấy lời nào, nhưng là nếu như cô có thể đọc hiểu những gì Linh đang nghĩ, cô sẽ không để yên như vậy.

Linh nén nước mắt nhìn thẳng My, cô cũng không thể yếu đuối, cứ như vậy mà từ bỏ "Nếu như em nói chị ở lại, đừng đi, chị vẫn đi sao?"

"Chị nhất định phải đi" nhưng cũng nhất định trở về, chỉ cần em đợi chị năm năm, nhưng My chỉ nói một phần, phần còn lại cô tự nói với mình.

"Nếu như em nói, chị ra đi, chúng ta kết thúc, chị vẫn đi sao?" em không tin sau năm năm đó, chị sẽ quay về, cho nên là, chị hãy ở lại, em nhất định không giận dỗi nữa, thật đó.

My có phần không tin được, không nghĩ Linh đem chuyện chia tay ra uy hϊếp mình, lời ba cô lại vang lên trong đầu "Nhưng nếu chỉ một chút sóng gió cũng không vượt qua được, lấy gì để ba tin hai đứa có thể cùng nhau trải qua cả đời", cô cứng rắn "Chị nhất định phải đi"

Linh liền cười "Được, nhất định phải đi đúng không. Năm năm đúng không. Tốt. Chị muốn đi bao lâu cũng được, muốn đi với ai cũng được. Vì từ giờ..." Linh ngập ngừng nén lại xúc động. My liền sợ lời kế tiếp của Linh, ngăn cản trước

"Em mà nói liền không lấy lại được"

Linh cười, nói tiếp "Vì từ giờ, chuyện của chị không một chút liên quan gì tới tôi. Chúng ta, chia tay đi" xoay người, thẳng lưng đi lại xe của mình.

My liền lớn tiếng "Nguyễn Thanh Linh, em tốt nhất trở lại, chị cho em cơ hội lấy lại lời mình vừa nói"

"Không cần lấy lại" Linh tháo chiếc lắc trên tay mình xuống, cầm lấy "Cũng như nó, vứt đi thì không cần lấy lại" Linh vung tay, ném đi chiếc lắc, một mạch lưu loát vào xe, quay xe lại trở về.

My nhìn bóng lưng của Linh rời đi, cô thấy tim mình đau buốt, nhưng là, cô không đuổi theo, vì cô vẫn tin vào tình cảm của Linh dành cho mình, nó sẽ thắng được năm năm, hơn nữa lúc nãy Linh đang tức giận, cô tin đó chỉ là do nóng nảy nhất thời. My không quay vào xe của Tú mà đi bộ trở về, đoạn đường không quá xa, nhưng đủ để cô ít nhất có thể bình tĩnh lại.