Chương 7

Mình nằm viện 1 tuần thì dc về nhà. Mọi thứ ổn định. Tuy nhiên vết mổ vẫn còn đau lắm. Mỗi lần đang nằm mà muốn ngồi dậy hay đứng lên vẫn rất khó khăn. Cơ bụng co lại. Chú ấy luôn luôn ở bên dìu đỡ mình ngồi dậy hay nằm xuống.

Bé con nhà mình là con trai , nằm bên Nhi TW 1 tháng liền. Mình ra viện trước mẹ bảo con cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi hãy vào thăm bé con sau cũng được . Nhưng lúc đẻ con ra mình chưa 1 lần nhìn mặt con nên mình muốn qua bên đó thăm con trước rồi mới về nhà. Đến nơi thấy bé con bé tẹo đang nằm ngủ ngon lành. Đói thì dậy khóc toáng lên đòi bế đòi ăn. Thấy con khỏe mạnh mình hạnh phúc lắm. Vui mừng quá mà chẳng biết lại khóc lúc nào ko hay. Mẹ thấy mình xúc động , sợ lại nghĩ đến chuyện buồn nên nháy chú em chồng đưa mình về nhà trước. Chú hiểu ý nên đưa mình về luôn.

Có vẻ như mọi chuyện giữa mình và chú ấy không qua được mắt mẹ mình. Bà đã lờ mờ hiểu chuyện gì đó nhưng lúc này lại làm ngơ không nói năng gì !

Mình về nhà. Căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Không còn cái không khí gia đình như trước đây nữa. Từ ngày mình nằm viện triền miên , chú em đã thuê 1 bác giúp việc đến cơm nước dọn dẹp nhà cửa , rồi bầu bạn cùng bà chp bà đỡ đau buồn hơn. Không khí gia đình nặng nề. Mẹ chồng mình nhìn già đi rất nhiều. Tóc bạc trắng cả ra. Có lẽ đã lâu bà không ngủ ngon giấc , ăn không ngon miệng nữa. Giờ hy vọng lớn nhất của bà là đứa cháu yếu ớt đang ở trong bệnh viện. Bà mong từng ngày cháu về để được nghe tiếng trẻ con. Để gia đình vui vẻ hơn.

Trước đây mình cứ nghĩ bà không nhìn thấy gì thì sẽ ko biết chuyện. Nhưng bà là người tinh tế hơn bao giờ hết. Lúc mình bỏ đứa con đầu tiên , vắng nhà chú em chồng sốt sắng bỏ đi tìm mình. Rồi thời gian qua chú ấy lao đao theo mình vào viện quên công việc và ngày tháng. Bà đã hiểu được vấn đề.

Nhưng mẹ chồng mình đại lượng. Không nói gì cả. Coi như không thấy gì

Vì vốn dĩ bà cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ là suy luận trực giác của bản thân mà thôi. Bà vẫn ôn tồn và quan tâm mình. Có khi còn hơn cả trước kia nữa !

Bác giúp việc ở lại nhà mình luôn. Nên nhà chỉ có 3 phòng , chú em nhường phòng chú lại cho bác ở. Còn phòng của vợ chồng mình , từ lúc mình nằm viện , chồng mình qua đời , chú chuyển hết quần áo của chồng mình đi. Tranh ảnh cưới tháo đi hết sợ mình về nhìn thấy lại buồn phiền.

Lăn sơn màu khác cho căn phòng , thay rèm màn loại khác. Giường kê kiểu khác và xây thêm 1 nhà tắm nhà vệ sinh khép kín trong phòng mình. Treo tranh ảnh vui nhộn để chờ mẹ con mình về !

Thì ra chú ấy đã có ý định sang ở chung với 2 mẹ con mình rồi. Suy nghĩ chu toàn quá. Mẹ chồng mình thì không nhìn thấy gì cả nên không biết , chú ấy nói dối là nhường phòng cho bác giúp việc để bác bầu bạn với mẹ , con ngủ ở phòng khách. Nhưng thực ra chú nháy mắt , tâm sự ngoài lề với bác ấy rồi để bác ko nói chuyện lại với mẹ chồng mình.

Đêm đầu tiên sau khi ra viện mình về nhà nghỉ ngơi , chú ấy chuẩn bị nước ấm có gừng , sả cho mình tắm gội. Xong xuôi còn giúp mình sấy tóc rồi lau người. Rất quan tâm , từng ly từng tí một. Mình cảm động lắm. Trong lòng đã muốn nghiêng về phía chú ấy từ lâu nhưng bề ngoài còn tỏ vẻ giữ phép tắc.

Sau bao ngày vất vả chú ấy cũng được ngày nghỉ ngơi thoải mái. Đi cắt tóc , cạo râu. Tút tát lại bề ngoài bao ngày qua. Nhìn đẹp trai quyến rũ hẳn lên. Nhìn mình cũng siêu lòng luôn. Nhìn chú ấy mà mình ” Tình trong như đã mặt ngoài còn e ” rồi. Chú ấy đối với mình thì luôn chủ động như vậy , tình cảm có sao chú thể hiện bằng hành động hết ra, suy nghĩ gì cũng bày tỏ bằng lời nói chứ không giấu diếm điều gì cả.

Đêm hôm ấy chờ mọi người ngủ hết rồi. Chú lén vào phòng mình . Tắm gội trong phòng mình. Dù chẳng có ai nhưng muộn chú mới vào , vì lẽ chồng mình mất chưa lâu. Dù ko còn yêu chồng nhưng chú muốn giữ tiếng cho mình , sợ người ta nói chồng chết chưa phân xác vợ đã lên giường với người đàn ông khác !

Nhưng đôi lứa yêu nhau thì đâu có nghĩ nhiều được như vậy. Những ngày qua , sớm tối mình và chú ấy ở bên nhau mình đã quen với sự có mặt ấy rồi. Chờ đến đêm chú mới vào mình cảm thấy nhớ lắm. Ngóng ngóng không biết bao nhiêu lần xem chú ấy đã mở cửa phòng đi vào chưa.

Hơn 11h chú ấy vào , nói chung cạnh phòng có bác giúp việc nên 2 đứa thì thầm bé xíu sợ bác nghe thấy. Mình không ngăn cản chú ấy nữa. Vì mình còn gì để giấu diếm đâu. Cả thân thể này , những suy nghĩ , những lo âu của mình chú ấy đều cảm nhận được cả rồi. Mình không còn lý do gì để đẩy chú ấy đi xa mình hơn được nữa. Mình chỉ muốn gần gũi chú ấy hơn thôi. Đã có lúc mình sợ làm tuột mất người đàn ông này biết bao …

Chú ấy tắm gội xong mặc mỗi quần sịp , quấn khăn tắm xong đi ra ngoài. Đến bên mình ngồi xong bảo:

Bây giờ em có muốn đuổi anh đi không ?

Em mà nói muốn anh đi là dối lòng đấy. Anh cảm nhận được em cũng yêu anh rồi.

Em đừng mặc cảm bản thân là người đã có chồng nữa. Với anh chuyện đấy không quan trọng. Cũ người mới ta.

Anh yêu em là thật lòng. Anh ko vì thế mà bỏ rơi mẹ con em đâu. Em đừng nghĩ nhiều … con của em cũng là con anh , dù gì cũng là cháu ruột anh.

Sẩy cha còn chú mà. Em nghe câu này chưa. Bố nó ko còn thì bây giờ anh sẽ là bố nó. Anh sẽ là người đàn ông bảo vệ 2 mẹ con em.

_ Nhưng mà ..

Không nhưng nhị gì hết. Anh cấm em từ nay không được gọi anh là chú này ? Chú nọ nữa. Anh ko thích chút nào. Tính ra thì anh còn hơn em 1 tuổi đấy. Mình chẳng ngủ với nhau rồi à.(đọc truyện tại TruyenVKL.com) Con người em chẳng còn chỗ nào anh chưa khám phá cả. Mình còn điều gì để phải e ấp nữa mà em không chịu đối diện với tình cảm của mình như vậy.

Chẳng lẽ em cảm thấy tình cảm anh dành cho em chưa đủ chân thành à ? Những gì anh làm vì em và vì con ko khiến em cảm động sao.

Nhớ lấy , trước mặt mọi người thì gọi tên anh thôi , đừng gọi anh là chú. A dị ứng lắm. Còn như bây giờ gọi thử đi anh nghe.

_ nhưng … tôi ..

Đấy ! Lại tôi. Nói lại xem.

Gọi bằng anh. Xưng em.

Nhưng tôi không quen.

Khϊếp. Nghe tôi và chú , ngôn từ chua loét ra. Bây giờ em không gọi thì anh hôn em. Nói sai anh hôn em 1 cái. Em thử xem.

Em … em..

Em thế nào ?

Em !…

Nói yêu anh đi. Cho anh vui lòng..

Mình ngượng ngùng ko nói ra thành lời. Đành ôm anh ấy , dụi đầu vào đôi vai trần khỏe mạnh !. Một thứ cảm giác hạnh phúc lan tỏa hòa quyện vào 2 cơ thể đang ôm lấy nhau.

Bao nhiêu sóng gió , bao trở ngại không khiến thứ tình cảm vụиɠ ŧяộʍ xưa kia bị đẩy lùi đi , mà nó càng nồng nhiệt thêm bao giờ hết.

Anh yêu em !

Cho anh được không ?

Chưa được. Em chưa hết sản dịch. Ko đc đâu.

Đấy ! Xưng em thế này nghe sướиɠ tai lắm.

Hihi. Thôi đừng trêu em nữa. Em ngại lắm. Em cảm thấy chưa quen.

Chưa quen thì dần dần sẽ quen . Anh ko ép em. Anh chờ em đón nhận anh bằng 1 thái độ tình nguyện nhất.

Em mới đẻ xong còn chưa hết đau , chưa bình phục anh sẽ ko đòi hỏi chuyện ấy nữa. Khi nào em cảm thấy sẵn sàng đón nhận thì ám hiệu cho anh . Anh chờ ❤.

Sau bao nhiêu ngày tháng . Đêm ấy mình thực sự hạnh phúc thỏa mãn. Được ở gần 1 người yêu mình bằng cả tấm chân tình và tình yêu của mình dành cho anh ấy cũng không nhỏ hơn anh là bao. !!