Chương 5

Mình quay ra đối xử lạnh nhạt với chồng , như lúc anh bỏ đi khỏi nhà rồi lạnh nhạt với mình vậy. Mình càng tránh né anh , không muốn gần gũi thì anh lại càng chủ động. Chuyện quan hệ vợ chồng anh đòi liên tục. Vẫn là vợ chồng với nhau nên không có lý do gì để mình từ chối chiều chồng cả.

Em trai anh có vẻ bớt giận mình rồi nhưng thấy anh trai hay ở nhà , có thể chú ấy nghĩ linh tinh , ghen với anh trai mình nên rất hay đi đêm ko về nhà. Những đêm chiều chồng xong , mình quay lưng vào tường , lo lắng cho chú ấy. Đúng là mình ko có tư cách gì để lo lắng , nhớ nhung hay quan tâm em trai anh cả. Nhưng mình ko làm dc. Tình cảm con người vốn tham lam là vậy. Gần gũi chồng mình chỉ hùa theo cho qua chuyện chứ mình chẳng còn cảm xúc gì từ khi anh lạnh nhạt với mình hơn 1 năm qua.

Nói là lo lắng nhưng mình ko dám gọi điện hay gặp mặt thì ko hỏi han câu nào. Vờ như đã quên đi mọi chuyện rồi. Nhưng cả 2 đều biết rõ trong lòng , nói là quên sao có thể nhẹ nhàng như vậy !!!

Sau thời gian chồng hay về nhà , số lần quan hệ nhiều lên mình lại có thai lần nữa. Biết tin mình có thai , mỗi người trong gia đình đều mang 1 tâm trạng khác nhau. Mẹ và chồng mình vui vẻ nhất ! Em trai anh và mình đều buồn như nhau. Có vẻ chú ấy không mong muốn mình hạnh phúc bên anh trai mình , 1 lý do để gần gũi mình hơn. Vì vậy sự xuất hiện của đứa bé này khiến cho chú ấy càng thêm chán đời. Mình thì cũng không vui vẻ nổi. Chồng thấy vợ có con mà ko vui vì chạy chữa lâu như vậy, giờ ko thấy vui lại tưởng mình có con nên mệt quá , sợ bị ốm nên đưa đi khắp nơi thăm khám , mua thuốc bổ về cho uống. Mình dù không vui nhưng nghĩ đến đứa bé này lại cố gắng ăn uống , tẩm bổ. Không muốn làm điều dại dột như lúc trước nữa. Mang thai được 8 tháng thì mình nhập viện 3 lần.

Nguyên nhân là do sức khỏe mẹ yếu , hay buồn phiền , có dấu hiệu trầm cảm. Bác sĩ bảo mình phải đọc sách báo , trò chuyện nhiều hơn. Không nên ở nhà suốt ngày như vậy. Nếu không sau này em bé sẽ bị ảnh hưởng từ mẹ . Thai 3 tháng mình bị chảy máu bất thường , vào bệnh viện bác sĩ khám rồi chăm sóc nên mình giữ được con. Chồng mình không cho đi làm nữa. Bắt nghỉ ở nhà chờ đẻ con và dưỡng thai. Sợ đi lại nhiều hỏng thai.

Đến tháng thứ 6 mình lại bị chảy máu lần nữa. Lần này phải ở viện 2 tuần. Suốt ngày truyền dịch , đo tim thai rồi thăm khám. Ổn định bác sĩ lại cho về nhà nghỉ ngơi. Do tâm trí mình ko ổn định nên khi mang thai đã ảnh hưởng đến sự an toàn của con rất nhiều.

Nhưng mình không thể gắng gượnh vui vẻ lên được. Đã cố gắng rất nhiều lần để cải thiện. Nhưng tình cảm không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi. Thấy mình mang thai rồi hay ốm yếu như vậy , em trai chồng cũng có vẻ lo lắng cho mình. Chú ấy ít đi đêm hơn. Những lúc chồng mình ra ngoài thì cũng trò chuyện động viên mình phải giữ gìn sức khỏe vì con . Hai mẹ con khỏe mạnh , mẹ tròn con vuông là điều anh mong muốn nhất . Vì dù sao đứa bé cũng là cháu ruột của anh mà !

Khi thai được gần 8 tháng mình lại đau bụng , xuất hiện những cơn gò tử ©υиɠ. Bác sĩ gọi chồng mình vào bảo

Vợ anh có dấu hiệu sinh non. Thai gần 8 tháng rồi nhưng bé lắm , hơn 1kg . Rất yếu. Gia đình phải chuẩn bị tinh thần. Sinh non thì vẫn sẽ nuôi được. Nhưng trẻ sinh sớm quá , thể trạng yếu , sức đề kháng kém nuôi nấng sẽ rất vất vả.

Trăm sự nhờ bác sĩ ạ.

Vâng. Trách nhiệm của chúng tôi là chạy chữa cho sản phụ , nhưng vợ anh sẽ sinh sớm hơn dự kiến đấy. Bây giờ chúng tôi cầm cự thêm đc ngày nào hay ngày đó thôi.

Mình lại nằm viện thời gian nữa. Hàng ngày chồng bận thì em trai anh lại vào mang cơm nước cho mình. Mua đồ ăn mình thích vào bảo mình ăn nhiều vào , cố gắng lên vì con , bảo mình thay quần áo rửa ráy về anh giặt giũ cho. Không phải ngại. Anh không để cho anh trai anh biết đâu.

Bố mẹ đẻ mình lên thăm , mẹ ở lại chăm mình 1 tuần , thời gian mẹ mình ở đấy chú ấy đến thoáng chốc rồi đi ngay , ko dám ở lâu bao giờ.

Chuyện không hay đã xảy ra với chồng mình. Khi mình đang nằm viện thì anh đi xa lên tận Lạng Sơn , qua cửa khẩu rồi sang Trung Quốc gặp tai nạn . Chồng mình không qua khỏi. Những anh em của chồng mình báo tin về cho gia đình. Thực hư ra sao mình cũng ko dc biết rõ. Không biết là vì tai nạn thật hay do đi làm đường dây ngầm bị bọn đầu gấu nó thanh toán ! Mình đòi ra viện về chịu tang chồng nhưng bác sĩ cản , mọi người cản , bảo giờ thân mình còn chưa lo nổi. Chồng mình không may đã thành ra thế này rồi , mình phải sống vui vẻ để sinh con ra chứ. Tình hình sức khỏe của mình và con cũng đang rất xấu. Ko dc kích động mạnh quá. Không tốt cho cả hai.

Mất con trai , mẹ chồng mình đau buồn. Không dc nhìn mặt con bà khóc ngất đi. Em trai anh không khóc nhưng mấy ngày đêm liền lo hậu sự cho anh không chợp mắt tí nào. Trông không ra hình dạng 1 cậu thanh niên nữa.

Đám tang xong xuôi , em trai anh đưa mẹ chồng vào viện thăm mình. Mẹ anh động viên mình giữ gìn sức khỏe , nói đến đâu 2 mẹ con ôm nhau khóc đến đấy. Bao nhiêu nỗi khổ dồn nén nay được thể cứ thế theo nước mắt mà tuôn ra như mưa. Mặc dù những ngày qua mình đã không còn yêu anh nữa , nhưng tình nghĩa vợ chồng tính đến nay cũng đã rất lâu rồi. Nói ko buồn , ko sốc là sai. Thậm chí đứa con trong bụng mình chưa kịp sinh ra đã không đươc nhìn mặt bố.

Anh hy vọng đứa con này như thế nhưng lại xấu số chẳng được sống để được gặp con .

Do quá đau buồn cộng thêm thể trạng yếu nên 1 tuần sau đám tang chồng mình đã trở dạ và có dấu hiệu sinh con sớm hơn dự kiến !