Chương 10

Một tuần nữa trôi qua. Anh đi làm về nghỉ ngơi đêm thứ 6 ở nhà. Sáng thứ 7 anh chuẩn bị rồi xuống nhà mình thăm 2 mẹ con. Khi đi anh nói với mẹ là xuống thăm cháu nên mẹ chồng mình chuẩn bị ít đồ đạc gửi xuống cho 2 mẹ con. Không quên mua ít chè Thái Nguyên loại đặc sản để biếu ông thông gia nữa. Anh thì đi về lần nào cũng mua bao nhiêu đồ ăn cho mình. Chăm chút lắm.

Đến nơi bố mẹ mình không có nhà , anh bế cu tí cho mình nấu cơm trưa. Lâu ko gặp con anh nhớ thằng bé lắm , ôm hôn rồi hít hà khắp người làm cu cậu nhột quá cứ cười như nắc nẻ vậy. 2 bố con bên nhau vui đùa hạnh phúc lắm. Mình chuẩn bị cơm trưa dưới bếp nghe tiếng 2 người cười đùa vui vẻ như vậy cũng thấy vui lây trong lòng. Anh nói chuyện với con

.. ầu ! Bé con nhớ bố không.

Nửa tháng không gặp bố nhớ con quá này.

Con trai của bố ngày càng đẹp trai , đáng yêu quá.

Con có trí nhớ rất tốt. Nửa tháng ko gặp mà vẫn nhận ra bố. Bố mua quần áo đẹp cho con đây , cả dây chuyền 12 con giáp nữa này. Lát bố đeo cho con nha.

Ôi cha , thơm cái má ngon quá chỉ muốn thơm mãi thôi . Mẹ khéo chăm con trai bố quá

Ông bà ngoại có cho con trai bố đi chơi không ? Đi ít thôi nha kẻo đi nắng là da đen đấy con ạ. Phải trắng như mẹ kìa bố mới yêu …

Thấy anh nói chuyện với con to quá chẳng giữ ý tứ gì , mình sợ có ai đến nghe thấy nên lên nhà nhắc nhở anh nói bé thôi. Mà tí nữa bố mẹ có về , anh ko dc xưng hô bố con như vậy nữa đâu. Mọi thứ chưa rõ ràng , còn sớm nên em ko muốn giải thích với bố mẹ. Anh nhớ lấy.

Anh biết rồi. Thế anh lại gọi em bằng chị nữa à.

Vâng. Đóng kịch thì phải thế chứ.

Vậy anh chịu thiệt thòi quá rồi còn gì nữa. ? Anh nghe lời em nhưng chiều nay em cũng phải nghe lời anh 1 tí nha. Không là anh hủy kèo đấy.

Anh cứ nghe lời em đi đã. Còn lại thì phải để em tính.

Tính cái gì. Em chỉ giỏi bắt nạt bố con anh thôi.

Mẹ hư quá con nhỉ. Cứ bắt bố con mình đóng kịch. Khổ quá cơ.

Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ. Có khách đến nhà bố mình mang bình rượu ngâm táo mèo ra mời anh uống. 2 người vừa ăn vừa uống rượu rồi nói chuyện hợp nhau lắm. Cu tí thấy cả nhà cười vui vẻ nên chẳng hiểu chuyện gì cũng cười theo. Nhìn con cười sảng khoái quá anh quay sang hỏi chuyện con. Một câu chú hai câu lại xưng bố. Mình phải nhéo tay mấy lần anh mới chú ý. Vì rượu vào rồi anh toàn quên , lúc thì bảo chị dâu và cháu ở dưới này với 2 bác vui quá , lúc sau mẹ con nhà cu tí không có ở nhà nên đi làm về con buồn lắm.

Mẹ mình thấy anh nói vậy nghĩ anh say rượu nên cũng chỉ cười theo . Ăn trưa xong , mình cho con ăn bột , ru ngủ rồi nhờ bà ngoại trông. Nói dối là đi lên thị trấn mua ít quần áo mặc , về nhà thoải mái tăng cân nên quần áo chật hết cả. Anh cũng xin phép chào rồi đi về luôn , bảo đường xa cháu về luôn kẻo trời tối khó đi.

Kỳ thực mình tăng cân thật , về ngoại tư tưởng thoải mái nên béo lên 1 chút. 2 đứa đi lên thị trấn dẫn nhau đi mua mấy bộ quần áo ,, mình chọn cho anh mấy cái áo sơ mi và quần bò để anh mặc đi làm. Anh thì bảo mình chọn váy để mặc , vì váy có béo lên 1 tí cũng mặc được , về trên nhà với anh mặc váy đi ngủ cho anh thích. Chỉ cần mặc lúc anh ở nhà thôi , lúc ở cạnh anh. Còn đâu em muốn mặc gì cũng được , tùy ý em thích. Nhanh chóng chọn mấy bộ rồi anh trả tiền , anh đưa mình vào 1 nhà nghỉ ở thị trấn.

Vào phòng anh ôm mình ngay lập tức , bảo.

Anh phải giữ lịch sự suốt từ sáng đến giờ. Muốn ôm em lắm mà ko dám. Anh ngoan không ?

Anh chưa ngoan chút nào cả !

Vì sao ?

Lúc ăn cơm anh nói linh tinh mấy lần , em nhắc anh mà anh không nhớ à.

Tại anh quen gọi em và con thế rồi. Vui quá anh buột miệng thôi mà. Chắc bố mẹ em không nghĩ gì đâu.

Thế nào mẹ em cũng nghi ngờ cho mà xem.

.

Ôi dào. Ngồi nói chuyện thôi mà em. Có bắt được quả tang đâu mà em đã lo. Mình có còn trẻ con nữa đâu. Anh hết sức nghiêm túc đấy chứ.

Thôi không nói chuyện này nữa. Thời gian có ít. Em tranh thủ đền bù cho anh đi. Anh nhớ em. Anh muốn em gần chết rồi đây này. Hình như em ko yêu anh sao ý , xa nhau vậy mà em không biểu đạt chút tình cảm nào với anh cả.

.

Ai nói em không yêu anh , không nhớ anh ? .

Anh nói.

Có chứng cớ không.

Có chứ. Chứng cớ là em không cho anh gần em nửa tháng nay rồi. Giờ anh đòi cả vốn lẫn lãi.



Anh muốn em..

….

Anh về Hà Nội mình cũng về nhà. Cu tí đã ngủ dậy và đang chơi với bà ngoại. Bố mình đi phu hồ phu vữa từ lúc 1h30 rồi. Thấy mình về , mẹ hỏi.

Sao đi đâu mà lâu thế ? Cu con dậy chơi từ lâu lắm rồi đây. Ngủ 1 tí nó đã dậy rồi.

Con thử mấy bộ quần áo nên hơi lâu mẹ ạ. Con béo nên chọn quần áo cũng khó lựa quá.

Mua vừa thôi. Phải tiết kiệm mà nuôi con nuôi cái.

Cũng rẻ thôi mẹ ạ. Con có mua nhiều đâu.

.

Mẹ hỏi này : Chú ấy có tình ý gì với con không vậy ?

Làm gì có gì hả mẹ ? Chú ấy thương cháu nên quan tâm vậy thôi chứ ko có ý gì đâu mẹ ơi.

Mẹ không tin đâu. Mẹ nghi ngờ từ ngày con còn nằm viện cơ. Biểu hiện của nó mỗi khi quan tâm con rất là không giống em chồng và chị dâu. Mẹ thấy nó quan tâm con lắm. Đồ ăn đồ uống nó mang đến mỗi lần còn chu đáo hơn cả chồng mày mấy lần ý.

Thì chú ấy là người sống tình cảm , chú ấy cũng tốt với con nên thế thôi.

Không đâu. Chắc chắn mày giấu mẹ chuyện gì rồi. Nay ngồi ăn cơm , mẹ thấy nó toàn gọi tên con thôi , chả gọi chị dâu gì cả .

Mà ai đời , thanh niên chưa vợ lại đi chăm chị dâu đẻ bao giờ không ? Nói đi mẹ nghe. Mẹ không mắng đâu mà sợ. Có đúng chú ấy thích con rồi không ?

Con nói bé xíu thôi nhưng mẹ đừng có nói lại với bố đấy nhé. Kẻo bố mắng con. Con sợ lắm.

.ừ . Kể đi xem nào .

Thì trước đấy chú ấy đã tỏ vẻ thích con rồi nhưng không nói ra. Sau này chồng con mất đi chú ấy mới bộc lộ ra với con mẹ ạ.

Con thấy chú cũng tốt bụng ,chăm chỉ thật thà , không chơi bời gì nên con cũng có cảm tình mẹ ạ.

Nhưng chồng mày mất chưa lâu , tìm hiểu cho kỹ đã không sau này hối hận đấy. Chuyện yêu đương của chúng mày mẹ không biết đường nào mà lần cả.

Vâng. Con biết rồi mẹ ạ. Con cũng đang tìm hiểu thôi mà.

Thế 2 đứa đã làm gì chưa ? Ôm hôn gì chưa ? Ôi giời mẹ nghi lắm . Ở chung nhà vậy thì khả năng ôm hôn rồi là cái chắc. Cẩn thận đấy con ạ. Người ta trai chưa vợ. Mình lại con cái rồi. Lỡ đâu nó chán mình thì sao. Nó đi làm , nhìn cũng được vậy nhỡ gái nó theo về thì làm sao.

.suy nghĩ cho kỹ đã. Cẩn thận không là chỉ có ăn thôi rồi lo giữ chồng cũng mệt con ạ. Nghề lái xe là không đùa được đâu.

Nhưng con tin chú ấy không như vậy đâu ạ !

Cái gì cũng phải thử mới biết đc. Mới đầu bao giờ chả tốt đẹp . Mẹ nói thế không thừa đâu…

Tâm sự được với mẹ mình cũng thấy nhẹ lòng. Vì mẹ biết mẹ hiểu ý thì sau này có gặp gỡ mẹ sẽ bật đèn xanh cho.

Gặp nhau được tí chút rồi về anh ko trách gì nữa , thỏa mãn chút rồi nên về nhà nghỉ ngơi , ko giục mình về sớm nữa. Xong bảo tuần sau anh về anh lại xuống nữa nhé. Cứ như hôm nay ý , ang thích.

Hôm nào trước khi ngủ cũng bắt nhắn tin em yêu anh , em nhớ anh , em muốn bên anh quá thì anh mới để cho ngủ yên. Còn không thì anh viện ra đủ cớ để câu thời gian, bắt mình nói chuyện với anh lâu hơn cho đỡ nhớ.

Anh ngân hàng U40 cũng hay xuống nhà mình chơi. Cứ 2 3 hôm lại ghé 1 lần. Có lần còn rủ 2 mẹ con đi lên bờ hồ uống nước , bảo về quê thì đưa con đi đây đó cho vui chứ. Anh có xe đây rảnh thì alo anh đến đón nhé.

Mặc dù ko yêu đương gì , anh ấy cũng đang tìm hiểu mình thôi , chắc chưa yêu , anh đưa 2 mẹ con đi thì mình cũng đi. Có mất gì đâu mà sợ. Với sẵn có ô tô. Người ta cũng đã bảo yêu mình đâu mà phải suy nghĩ

Nghĩ thế nên thỉnh thoảng mình cũng đưa cu cậu đi bờ hồ uỗng nước cùng anh ấy. Còn anh ấy đưa mình đi chơi vậy , mục đích là muốn đi riêng lẻ , muốn tìm hiểu xem mình là người như thế nào , tính cách ra sao.

Đàn ông có vợ rồi có khác , rất biết cách nói chuyện với phụ nữ và trẻ em. Nói câu nào cũng làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ. Đi uống nước mấy lần , mình cảm nhận anh ấy có vẻ thích mình rồi. Từng hành động hay cử chỉ anh đều biểu lộ ra cố ý cho mình biết. Mặc dù anh chưa hề nói lời yêu.

Mình thì chỉ coi như bạn bè xã giao chứ không hề có ý định tiến đến với anh ấy. Nếu như định mệnh không để mình và chú em chồng gặp nhau thì giờ đây có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác !!