Chương 6: Hiểu hơn về em

Không khí căng thẳng bao trùm lên không gian của phòng khách. Hôm nay là ngày giữa tuần, cũng chả phải ngày lễ nên cả nhà đều đã đi làm hết. Nhà Thanh Tâm chỉ có một mình mẹ Thúy ở nhà. Và hiện tại, Ngọc Diệp đang mặt đối mặt với bà ấy.

Thời gian trước, khi cô và nàng nhanh chóng kết hôn với nhau, cô thi thoảng có cùng nàng về đây để gặp phụ huynh. Và những lần gặp họ, cô đều ở trong vai diễn của một nàng rể hết mức cưng chiều vợ mình. Nên đương nhiên là ba mẹ vợ cũng sẽ đối xử tốt với cô. Bởi vì, hầu hết những người làm cha mẹ hiểu chuyện đều nghĩ rằng, nếu mình đối xử tốt với bạn đời của con mình, thì người bạn đời ấy sẽ đối xử tốt lại với con của họ. Như vậy thì cuộc sống mới của con họ sẽ dễ thở hơn.

Nhưng bây giờ thì Ngọc Diệp chính là vai diễn của một nàng rể tồi, đã ép con gái họ phải bỏ về nhà ở cái thời điểm người người, nhà nhà, phải cách ly, và hạn chế tối đa việc đi lại. Cô ngồi khúm núm trước mẹ Thúy. Mẹ lấy ly nước lọc đặt lên bàn để mời cô uống như một phép lịch sự vậy. Sau đó bà cất lời.

"Hai đứa chia tay cũng một thời gian dài rồi, suốt thời gian ấy, con cũng không có nói một lời nào với ba mẹ. Nên ba mẹ chấp nhận rằng, chúng con muốn tự giải quyết với nhau. Bây giờ việc xong xuôi rồi, con lại nói muốn tới để xin lỗi, thì có vẻ như lời xin lỗi đã trở thành thừa thãi rồi."

Ngọc Diệp cúi mặt không dám đối mặt với mẹ Thúy. Đúng là khi cãi nhau với nàng xong, cô cũng có nghĩ tới việc tới đây xin lỗi ba mẹ nàng. Nhưng cái tính hiếu thắng của cô không cho phép cô làm điều đó. Cô nghĩ người sai là nàng, nên người cần xin lỗi trước phải là nàng. Cô đâu biết rằng, nàng đã gọi điện thoại xin lỗi ông nội cô rồi, chứ không như cô, hiếu thắng với nàng, lại còn muốn hiếu thắng cả với phụ huynh của nàng.

Với bản năng là một người lãnh đạo, lại rất khôn khéo trong việc giao tiếp. Nên Ngọc Diệp nhanh chóng tìm ra cách để chống chế. Cô nói với mẹ Thúy.

"Dạ, thưa mẹ, con biết việc con và Tâm tự giải quyết mọi việc, và con không nói một lời với ba mẹ là con sai. Một phần cũng tại vì con không dám đối mặt với ba mẹ. Với lại, hôm ấy con và Tâm cãi nhau rất to, mọi đồ đạc trong nhà đều bị đập bể nát như một bãi chiến trường. Sau đó Thanh Tâm bỏ về nhà mình. Để con ở lại với đổng ngổn ngang ấy khiến con có phần rất giận... Nên..."

Mẹ Thúy giờ bàn tay lên như một cách để ra hiệu cho Ngọc Diệp dừng lại, vì Thanh Tâm cũng nói chi tiết với mẹ nguyên nhân dẫn đến trận cãi nhau ngày hôm ấy. Và mẹ cũng biết là con gái mẹ sai. Nên mẹ mới không gặp Ngọc Diệp để làm rùm beng lên. Nhưng Tâm là con gái mẹ. Mẹ hiểu tính con bé, và dù thế nào, mẹ vẫn muốn đứng về phía con mình. Mẹ nói.

"Mẹ nghe cái Tâm kể về việc xảy ra ngày hôm ấy rồi. Mẹ cũng biết nguyên nhân là do con gái mẹ. Có thể trong suy nghĩ của con thì nó là đứa ham chơi, siêng ăn, nhác làm... Nên con bé mới tổn thương đó con ạ.

Mẹ sẽ kể cho con biết tại sao nó lại tổn thương nha, con muốn nghe không?"

Ngọc Diệp muốn chứ. Vì đến hiện tại, cô vẫn không hiểu nổi, ngày hôm ấy, cô chỉ muốn đề nghị nàng tắt nhạc đi nhưng nàng lại làm khùng làm điên lên, rồi đẩy mọi việc đi quá xa. Vậy nên cô rất muốn biết nguyên nhân. Cô nói với mẹ.

"Dạ, có."

Mẹ Thúy nhấp miếng nước sau đó chẹp miệng kể. Vừa kể, mẹ vừa nhớ về hình ảnh con gái mình từ những ngày tháng của nhiều năm về trước. Bất giác mẹ rơi lệ vì thương con.

"Ba của Thanh Tâm chỉ là một công nhân bình thường, mẹ cũng vậy. Gia đình nội ngoại cũng chả giàu có gì để đỡ đần các con. Nên ba mẹ cũng phải chịu khó làm việc, tằn tiện chi tiêu.

Rồi ba mẹ sinh ra anh Khải, rồi lại tới chị Trúc. Sau đó, anh chị lớn lên một xíu, ông nội lại muốn có thêm đứa nữa cho đông con, đông cháu, thế là Thanh Tâm chào đời. Chả ngờ được, mười một năm sau lại vỡ kế hoạch sinh thêm thằng Phan. Cuộc sống khó khăn chồng chất, nhà thì đông con mà kinh tế thì eo hẹp. Cả gia đình bao nhiêu con người sống trong một căn nhà trọ chật trội.

Điều mà ba mẹ mong muốn, chỉ là con cái được khoẻ mạnh và trưởng thành. Chả dám ước ao chúng làm ông nọ bà kia.

Anh chị cái Tâm chỉ học hết lớp chín là nghỉ, để kiếm tiền phụ ba mẹ.

Ngày mẹ mang bầu thằng Phan. Thanh Tâm cũng bắt đầu vào lớp 6. Con bé nói với mẹ.

"Mẹ ơi, sau này nhất định con sẽ học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền, để nhà mình bớt khổ."

Mẹ chỉ nghĩ, nó là câu nói của một đứa trẻ, không ngờ rằng, đó là một sự quyết tâm.

Con bé học ngày học đêm. Có lúc máu mũi chảy lên trên những trang giấy trắng.

Mẹ nhìn nó mẹ xót, nhưng nó thì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và sự tự tin. Nó bảo rằng chỉ cần nó cố gắng, nhất định sẽ thành công.

Thành quả đầu tiên của nó chính là thi đậu học viện hàng không.

Rồi nó ra trường, nó nỗ lực biết bao. Có những ngày vừa bay về, nó chỉ kịp ghé nhà ăn bữa cơm rồi lại bay luôn chuyến khác.

Chỉ mới đi làm ba năm, nó đã mua cho ba mẹ căn nhà này.

Rồi hai năm sau, nó mua cho anh Khải một chiếc xe hơi, để anh đi lái xe cho đỡ vất, không phải làm cửu vạn nữa.

Năm sau nữa nó mở quán cho chị Trúc bán tạp hoá, rồi kêu mẹ ở nhà chăm lo cho các cháu, cơm nước cho cả nhà. Còn bố thì ra quán phụ việc với chị Trúc.

Hiện tại, nó cũng lo cho thằng Khải đi học đại học.

Con là một người phát lương cho bao nhiêu cấp dưới. Vậy con thử nghĩ xem, để có tiền lo cho gia đình như vậy, thì nó phải làm việc như thế nào để đánh đổi.

Suốt bao năm qua, nó vùi đầu vào học hành, rồi công việc. Nó chưa từng được nghỉ ngơi, giải trí. Có khi nó còn chả có thời gian để tiêu tiền mà nó kiếm ra.

Vậy nên, nó khi được nghỉ lâu ngày. Nó mới được thoả mãi làm những việc nó muốn, được tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi. Vậy mà..."

Nói đến đây, cổ họng mẹ Thúy nghẹn lại. Mẹ ôm lấy mặt để khóc. Nó giống như sự bất lực của người mẹ khi nhìn thấy con gái phải lao lực, phải vất vả. Mẹ càng cảm thấy có lỗi hơn, khi thúc giục con gái lấy chồng để nó phải buồn đau. Giọt nước mắt của Thanh Tâm hôm ấy đã khiến mẹ dằn vặt rất nhiều.

Mẹ có nhắc nhở, khuyên bảo Thanh Tâm đừng ôm dồn nhiều việc, Thanh Tâm cũng giả bộ nghe lời cho mẹ vui. Chứ bản thân nàng vẫn rất tham việc, nàng muốn tranh thủ kiếm tiền, để lo cho ba mẹ đầy đủ hơn. Giúp anh, chị lo cho các cháu nữa. Mẹ Thúy biết hết, nhưng chả biết làm gì ngoài việc than trách bản thân kém cỏi. Khiến cho đứa con bé bỏng phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm trên vai.

Ngọc Diệp lấy khăn giấy đưa cho mẹ lau nước mắt. Cô đúng là sống trong nhung lụa từ nhỏ nên không thể nào hiểu hết những khó khăn của nàng. Cô cứ nghĩ là nàng giống như những người khác, điển hình là như cô. Ngày thì đi làm, tối về lại tới quán bar nhảy nhót, buồn buồn thì book đại một em nào đó để xả stress. Hơn nữa, cô và nàng lại là kết hôn giả, nên cô cũng chả tìm hiểu kỹ về công việc và thời gian làm việc của nàng. Giờ thì cô đã hiểu, có lẽ là nàng suốt ngày đắm chìm vào công việc như con chim bị nhốt trong l*иg, nên khi được thả ra khỏi cái vòng vây của công việc. Thì nàng lại thoả sức bung xoã. Và nàng cũng giống cô, chả hiểu được những áp lực của cô, nên vô tình để lối sinh hoạt tự do của mình làm ảnh hưởng đến cô.

Lỗi là do cả hai không trân trọng cuộc hôn nhân này. Không nghiêm túc ngồi lại để giải thích cho nhau nghe. Để thấu hiểu nhau hơn. Giờ cô đã hiểu hơn về nàng rồi.

Ngọc Diệp đợi mẹ Thúy khóc xong thì nói.