Chương 5: Gặp mẹ vợ

Mọi người trong nhà đều đã ngủ ngon giấc, Thanh Tâm rón rén đi về phòng của mình, từ lúc xuống sân bay đến giờ, nàng tới thẳng đám tang của ông nội Ngọc Diệp chứ chưa kịp về thăm ba mẹ.

Nàng bước vào nhà vệ sinh, cởi bỏ bộ đồ ngủ vừa mặc tạm ra rồi ngắm nhìn cơ thể mình trong gương. Những dấu vết của cuộc ân ái xá© ŧᏂịŧ vẫn còn hằn lại trên cơ thể nàng, khiến cho những hình ảnh cọ sát với cô cứ ngự trị trong trí óc nàng.

Nàng xả nước ở vòi hoa sen, khiến những dòng chảy mạnh cứ xối xả lên người nàng, từ trên đỉnh đầu, đi qua cơ thể nàng rồi chút hết dưới nền nhà.

Mặt đối mặt với chính mình, qua lớp kính đang bị hơi nước nóng vương lại khiến nó trở nên mờ đi, u ám. Nàng nói với chính mình.

"Khi nãy, là do rượu đã khống chế tâm thức của chị ấy. Là do mày mặt dày dụ dỗ chị ấy chứ không phải chị ấy tự nguyện muốn làm chuyện đó với mày đâu Thanh Tâm à. Tại sao mày lại hèn nhát và yếu đuối vậy chứ? Mày đâu có xấu đâu, có ngu si kém cỏi gì đâu mà phải cần chị ấy thương hại mày. Nhất định là không, không bao giờ mày được phép để bản thân nhận sự thương hại của chị ấy."

Nàng cứ để dòng nước ấm xối lên người mình thật lâu, cho trôi đi hết những bứt rứt, khó chịu trong người, rồi mới trở về chiếc giường công chúa của mình ngả lưng chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Ngọc Diệp đang nằm ngủ thật ngon với những giấc mơ miên man, huyền ảo. Bỗng dưng lại bị những ánh nắng gay gắt làm phiền. Khiến cô tỉnh giấc với chiếc đầu hơi ong ong một chút. Cô mơ hồ nhớ lại, hình ảnh nữ nhân tối hôm qua loã thể dưới thân mình trên chính chiếc giường này. Cô nhìn sang thì không thấy nàng đâu cả.

Cô giật mình ngồi dạy, gấp gọn cái mền đang phủ kín người mình. Quần áo của cô vẫn đang còn y nguyên. Bộ đồ màu đen để đi đám tang vẫn chưa kịp thay ra. Nhưng cô lại đã lột sạch những mảnh vải trên người nàng, để chúng rơi vãi dưới nền nhà bóng loáng kia. Và đêm qua, cô đã dày vò tấm thân trinh nguyên của nàng trao cho cô. Bằng chứng chính là những đốm nhỏ, màu đỏ tươi đã khô lại trên chiếc ga nệm trắng tinh của cô.

Cô bật dạy tìm nàng nhưng không thấy nàng đâu cả. Cô vội vàng bấm số gọi cho nàng thì đầu dây bên đấy lại cất tiếng nói mà cô luôn chán ghét, bực bội không muốn nghe mỗi khi gọi cho bất kể một người nào đó.

"Thuê bao quy khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Cô bực bội tắt chiếc điện thoại, rồi dọn dẹp đống quần áo của nàng đang bừa bộn dưới nhà, sau đó đi vào trong nhà tắm, chút bỏ y phục để ngâm mình trong bồn nước ấm. Cô đưa hai tay bao phủ lên tấm ngực trần của mình, bất giác cô nhớ về thân hình đẹp tuyệt vời của nàng đêm qua. Bỗng dưng lại thấy chân tâm có chút rung động.

Cô lại nhớ đến tâm nguyện của ông nội trước khi mất, chính là muốn cô và nàng quay lại với nhau. Vậy nên, cô quyết định sẽ tìm nàng để cưới lại lần nữa.

Rồi cô tự hỏi bản thân, vì sao lại muốn kết hôn với nàng? Vì ông nội? Hay vì yêu? Hay cả hai? Rồi cô nghĩ. Tất cả đều không phải.

Cô chỉ đơn giản là thấy nàng thích hợp, cô lấy đi đời con gái của nàng, nên cô muốn chịu trách nhiệm, vì cô tôn trọng nàng hơn những người con gái đã từng bán trinh cho cô.

Cô muốn có một đứa con với nàng, như vậy con của cô và nàng chắc chắn sẽ rất đẹp và thông minh.

Cô cũng có một người vợ xứng tầm với mình. Và giống như ông nội nói. Nàng thích hợp với cô.

Còn yêu? Cô nghĩ chắc là không, chỉ là trong căn hộ này có lưu lại bóng dáng của nàng, khiến cô đôi lúc cảm thấy nhớ mà thôi. Còn yêu thì cô không chắc. Vì trong trái tim cô đã có hình bóng của một người con gái khác. Khi người ấy rời xa cô, thì trái tim cô đã không thể mở ra cho bất kể ai bước vào nữa rồi.

Cô nghĩ, nếu bắt buộc phải kết hôn, thì cô sẽ chọn người phù hợp. Và trừ cái đợt dịch thảm khốc kia ra, cô và nàng ở bên nhau cũng rất thoả mãi. Cô muốn một cuộc sống như vậy với nàng. Hơn nữa, họ đã trải qua một đêm ân ái, thì cô và nàng sẽ gần nhau hơn một chút.

Đó là cô nghĩ vậy, còn nàng thì không. Nếu nàng biết được cô chỉ coi nàng như một sự thích hợp để đi bên nhau đến hết cuộc đời. Thì sẽ không thể tưởng tượng ra được nàng sẽ làm gì cô...?

Bởi vì nàng có sự tôn nghiêm, cao ngạo và biết tự ái...

Nàng không muốn là vật thế thân, và nàng càng không muốn ăn đời ở kiếp với một người mà trong tim họ không hề có mình...

Tắm rửa xong, cô lái xe đến nhà nàng để tìm nàng. Cô bấm chuông cửa thì thấy mẹ nàng ra mở cửa. Mẹ Thúy nhìn cô rồi hỏi.

"Ủa, sao con tới đây vậy, lo hết xong công việc của ông chưa?"

"Dạ xong rồi mẹ, con tới tìm Thanh Tâm."

"À, Thanh Tâm bay hồi sáng rồi, con tìm nó có việc gì chứ. Hai đứa chia tay rồi mà."

Mẹ Thúy nhìn Ngọc Diệp dò xét. Mẹ cũng khá là bực bội với cô, khi nghĩ đến cái ngày dịch bệnh tràn lan ấy. Con bé bất chấp chỉ thị mà chạy về nhà mẹ khóc lóc kể lể.

Thanh Tâm của mẹ trước giờ rất mạnh mẽ, chả mấy khi nó khóc lóc trước mặt mẹ như vậy. Thế mà cái con bé này đã làm nó suy sụp suốt cả một thời gian dài. Tuy sau đó ông nội cô có tới xin lỗi nhưng Ngọc Diệp thì mất hút từ đó. Chả tới đây nói lấy một lời. Hôm nay tự dưng lết cái xác tới đây tìm Thanh Tâm, bà tuy giận nhưng lại nghĩ đến ông nội cô mới mất nên cũng không muốn nặng lời. Còn Ngọc Diệp thì cũng cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của "mẹ vợ cũ" dành cho mình. Cô thiết nghĩ, nếu cô với nàng quay lại, thì cô sẽ còn chạm mặt bà nhiều, nên muốn lấy lòng. Cô nói.

"Em ấy bay rồi ạ, vậy mẹ cho con vào nói chuyện với mẹ một chút được không ạ, từ lúc chúng con cãi nhau tới giờ. Con cũng chưa dám tới để xin lỗi ba mẹ một lời tử tế. Nên hôm nay đến đây rồi, mẹ có thể cho con nói vài lời được không ạ."

Mẹ Thúy miễn cưỡng đồng ý rồi nói với Ngọc Diệp.

"Vào đi."