Ngọc Diệp thấy Thanh Tâm nhí nhảnh chọc ghẹo mình thì chạy lại ôm lấy nàng, hôn vào vai nàng và bảo.
"Vậy thôi mình đừng hẹn hò nữa, mình quay lại là một gia đình đi, tiền của chị sẽ đưa em giữ hết."
Thanh Tâm nghe vậy thì muốn gật đầu ngay lập tức cho xong, nàng cảm nhận được thành ý của cô nhưng nàng lại tự nhắc nhở bản thân phải làm kiêu lên một chút, đợi đến khi nào cô nói lời yêu mình, thì nàng mới nghiêm túc nghĩ đến việc về ở với cô. Nàng nói.
"Em còn muốn hẹn hò thêm một thời gian đã, để xem thái độ của chị tới đâu. Khi nào đủ thành ý thì em sẽ nghiêm túc nghĩ về đề nghị của chị."
Ngọc Diệp nghe vậy liền buông vòng tay đang ôm lấy Thanh Tâm ra, rồi nhìn sâu vào trong mắt nàng và hỏi.
"Chị tình nguyện chăm sóc em mỗi ngày, làm giúp việc không lương cho em, thậm chí còn có thể hiến dâng toàn bộ tài sản chị có cho em luôn, như vậy đã đủ thành ý chưa."
Thanh Tâm biết là Ngọc Diệp đang hoàn toàn nghiêm túc, nhưng nàng tin, khi cô chưa thốt ra lời yêu mình, thì chứng tỏ là trái tim cô chưa thực sự dành hết cho mình.
Nếu bây giờ, nàng vội vàng nhận lời với cô, thì có khác nào nàng đang tự nguyện bước vào vũng bùn của hôn nhân một lần nữa. Và lần này, chắc chắn nàng sẽ lún sâu hơn, đau khổ nhiều hơn. Bởi vì nàng đã yêu cô, chữ "yêu" này nặng lắm, nó có thể gánh vác được mọi khó khăn, thử thách của hai người. Nhưng nó cũng dễ dàng khiến nàng bị dìm xuống đáy tận cùng của sự đau khổ. Nàng muốn được thăng hoa trong tình yêu của đôi lứa lâu hơn, chứ không muốn phải đè nặng trong mình trách nhiệm của tình nghĩa vợ chồng.
Nàng cũng nhìn sâu vào trong ánh mắt cô và đáp trả.
"Những thứ chị nói em đều không cần, đó cũng không phải là thứ thành ý mà em muốn có từ chị, những thứ đó em đều có thể tự mình có được. Cái em muốn là một thứ khác, khi nào chị để em thấy được thành ý đó, em sẽ là người chủ động cầu hôn chị. Còn bây giờ, em nghiêm túc nhắc lại một lần nữa. Em hiện tại chỉ muốn hẹn hò với chị thôi, nếu chị cứ đòi hỏi hơn nữa, hoặc nghĩ rằng hẹn hò thế này sẽ rất mất thời gian, hay phiền hà gì đó thì chị có quyền dừng lại và đi kiếm cho mình người bạn đời khác. Chị đừng ép em phải vội vàng bước vào hôn nhân một lần nữa, như vậy chỉ làm cho những giây phút gần nhau hiếm hoi của em và chị thêm căng thẳng thôi. Thời gian vui vẻ bên nhau còn không có, đừng lãng phí vào việc tranh luận thế này có được không?"
Cô lại ôm lấy nàng, rồi ghé tai nàng nói.
"Được rồi, chị không ép em nữa, nhưng em nhớ là phải hẹn hò với chị, dành thời gian cho chị đó, nghe không?"
Thanh Tâm gật đầu nhẹ nhẹ lên vai Ngọc Diệp. Cả hai kết thúc câu chuyện trong sự hoà hoãn, rồi cùng nhau đi ra ngoài thì thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho hai đứa rồi. Hai người khách sáo cảm ơn mẹ rồi lo ăn uống xong còn đi làm nữa.
Ngọc Diệp lái xe đưa Thanh Tâm đến sân bay rồi mới quay lại công ty làm việc, trên đường đi cô nói với nàng.
"Từ giờ trở đi, em về tới sân bay là kêu chị ra đón về, lúc nào bay thì chị lại đưa đi, không phải tự đi về nữa, nghe không?"
Thanh Tâm nghĩ ngợi một chút rồi nói.
"Không được, giờ bay của em thất thường lắm, mà nhà em lại cách sân bay cũng xa nữa, ngày nào chị cũng đưa đón em như vậy thì thời gian đâu chị làm việc."
Ngọc Diệp phanh gấp chiếc xe khi tới đèn đỏ, rồi ngạc nhiên hỏi Thanh Tâm.
"Ủa, em về chung cư của chúng mình cho gần nè, chứ về nhà bố mẹ làm gì."
Thanh Tâm liếc thấy đèn đỏ chuyển sang xanh thì nói.
"Đèn xanh rồi kìa, lái đi."
"Ừ, nhưng em chưa trả lời chị."
Nàng vỗ nhẹ vào đầu Ngọc Diệp và nói.
"Chị khùng hay sao vậy? Đang hẹn hò mà chị kêu em về chung cư ở với chị luôn á, em chưa rớt giá vậy đâu, và ba mẹ em cũng sẽ không dễ dãi mà cho em được tự ý về nhà chị ở như vậy."
Ngọc Diệp bất lực hỏi.
"Vậy chị muốn ở bên em thì sao?"
"Ai biết, thôi để em ở đây em tự đi vào trong."
Đúng lúc Thanh Tâm chưa kiếm được giải pháp nào thích hợp để trả lời với Ngọc Diệp thì chiếc xe của cô đã di chuyển tới sân bay, Thanh Tâm vội mở cửa bước xuống xe rồi đi như bay vào trong khiến Ngọc Diệp không có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Cô tự trách mình sao không chịu lái xe chậm hơn chút nữa để hỏi thêm nàng được vài câu. Hazzz, thôi thì đi tới công ty cái đã rồi nghĩ sau vậy.