Chương 28: Người thứ ba

Thanh Tâm đi thẳng vào trong sân bay, mà tâm hồn thì đang bay bổng như ở trên mây vậy. Bởi vì nàng đang yêu, và hạnh phúc trong tình yêu đó, nên nàng chả thèm nhìn trước ngó sau, cứ ngẩng đầu đi theo những con đường quen thuộc để về nơi làm việc.

Đang tủm tỉm cười một mình thì bị va vào một cục bông êm êm nào đó, vậy là Thanh Tâm bị mất thăng bằng, nên ngã nhào về phía trước, đôi môi dán chặt vào môi của một cô gái xinh đẹp vô cùng.

Cô mở to mắt nhìn người nằm bên dưới, rồi hoảng hốt bật dạy nói.

"Xin lỗi, tôi... Tôi hơi sơ ý."

Cô gái đó nhìn Thanh Tâm rồi nở nụ cười thật tươi, sau đó cúi đầu lễ phép.

"Ui, cơ trưởng Thanh Tâm phải không?"

"Ồ, cô... Cô là ai... Sao lại biết tôi?"

Cô gái lịch sự đưa tay ra để bắt tay Thanh Tâm và nói.

"Chào chị, em là Quỳnh Nga, tổ trưởng đội tiếp viên hàng không. Lâu lâu em sẽ được đồng hành cùng chị trên những chuyến bay. Em mới đến nhận việc ngày hôm qua thôi, mà chị nghỉ làm nên em chưa có dịp chào hỏi. May quá, sáng sớm lại gặp chị ở đây."

Thanh Tâm nghe Quỳnh Nga nói vậy thì nghĩ rằng, đây chắc chắn là kiểu người mới đến, muốn tìm cớ làm quen lấy lòng mình thôi. Cảm giác hốt hoảng, áy náy vì va phải người đó không còn nữa, cái chạm môi với cô gái ấy vừa rồi cũng nhanh chóng bị Thanh Tâm quên béng đi. Nàng lạnh lùng nói Nga.

"Sớm gì nữa, thôi vào làm việc đi không muộn giờ."

Nói rồi cô nhanh đi vào phòng làm việc, không thèm nhìn Nga lấy một cái.

"Dạ."

Quỳnh Nga trả lời nàng rồi nhìn theo cô gái có mái tóc cột vổng lên, đi đôi dày thể thao màu đen cá tính, đang bước đi thì vô cùng tự tin và dứt khoát. Quỳnh Nga liền cảm thấy thú vị vô cùng. Trong lòng thầm nghĩ.

"Người khô khan thế này mà lại kết hôn với tổng giám Ngọc Diệp của công ty nội thất ư? Thật không thể tin được."

Và chính xác, Quỳnh Nga chính là người trong tim của Ngọc Diệp, nhưng đáng tiếc, trong tim Quỳnh Nga vốn dĩ không để Ngọc Diệp ở trong. Và Thanh Tâm chính là idol của Quỳnh Nga, cô là fan cứng của nàng từ rất lâu rồi. Thanh Tâm chính là nguồn cảm hứng tích cực để Quỳnh Nga quyết tâm rời xa Ngọc Diệp, để theo đuổi ước mơ trở thành tiếp viên hàng không của mình.

........................

Thời điểm bảy năm về trước, Quỳnh Nga đã gặp Ngọc Diệp.

Khi ấy, Nga chỉ là một đứa lễ tân nhỏ bé làm việc ở một khách sạn năm sao. Gia cảnh nhà nàng trước đây cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng vì một biến cố đã xảy ra, khiến ba mẹ mất hết tất cả tài sản hiện có, lại còn ôm thêm cả một đống nợ nữa. Mẹ của Nga khi đó đang bị bệnh nặng, và cô học xong cấp ba thì đành phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba chữa bệnh cho mẹ.

Trong một lần khách sạn của Nga ký hợp đồng với bên nội thất của công ty Diệp, Nga đã vô tình nhìn thấy Ngọc Diệp khi cô đi đến khách sạn của mình. Nhìn cô khoác lên mình bộ đồ sang hiệu sang trọng, Nga liền nhớ đến mình cũng từng được mẹ mua cho những món đồ đắt tiền, vậy mà giờ đây, lại phải đi làm với mức lương ba cọc, ba đồng, chả đủ tiền mua thuốc cho mẹ thì lấy đâu ra có đồ hiệu để mặc chứ. Vậy là Nga cứ nhìn chằm chằm vào bộ đồ ấy với ánh mắt si mê. Điều đó lại vô tình khiến Ngọc Diệp tưởng rằng cô gái kia đang nhìn mình. Ánh mắt ấy thật đẹp làm sao, khiến cô cảm thấy rất vui. Ngọc Diệp hỏi Nga.

"Tôi muốn gặp chủ khách sạn, em giúp tôi được chứ. Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?"

"Dạ được ạ, để em gọi cho anh ấy. Tại chị đẹp quá ạ "

Lúc đấy Nga chỉ vờ khen Ngọc Diệp cho xong chuyện, ai ngờ điều đó là khiến Ngọc Diệp tưởng Nga thích mình. Rồi sau vài lần tới lui ở khách sạn này, Ngọc Diệp bỗng chú ý tới Nga nhiều hơn. Thời điểm này, Ngọc Diệp mới chỉ làm trợ lý giúp cho ông nội thôi, chứ cô chưa được cai quản cả công ty.

Cô bỗng cảm nhận thấy, trái tim mình hay bị nhói nhẹ khi nhìn thấy nụ cười của Nga, đó chính là cảm xúc đầu đời của thiếu nữ. Chính vì vậy mà cô đã quyết tâm chinh phục được Nga. Để làm điều đó, cô đã tìm hiểu về cô gái này, liền thấy hoàn cảnh đáng thương của em. Vậy là Diệp âm thầm ghé bệnh viện lo liệu viện phí cho mẹ Nga và giúp đỡ ba của Nga trả hết đống nợ khi đó.

Nga biết truyện thì vô cùng cảm kích, cô đến tìm Diệp để cảm ơn, thì nhận được lời tỏ tình của Diệp. Tuy là lúc đó, Nga chả có tình ý gì với Diệp ngoài sự biết ơn cả, nhưng Diệp khi ấy giống như cái phao cứu sinh cho gia đình của cô có thể vực lại được như trước. Vậy là Nga đồng ý làm người yêu của Diệp, hiến tặng thân xác cho cô như một sự trả ơn. Cô và Diệp ở bên nhau hai năm thì xảy ra chuyện.