Chương 16.2: Địch có ta có (2)

Nếu như nói nổi tiếng giống như một giấc mơ đột ngột xuất hiện, như vậy giấc mơ của Triều Mộ đã chính thức bắt đầu từ lúc vòng loại toàn quốc được tổ chương trình đăng lên mạng.

Lần này trình diễn bài Thú trong thành phố, Hứa Tầm Sênh không đánh đàn tranh. Một là giữ vững phong độ, hai là họ thống nhất giữ lại quân át chủ bài. Cô không lộ mặt, dù vậy số lượng người theo dõi trên Weibo vẫn tăng vọt từ vài chục nghìn đến một trăm nghìn, những thành viên khác cũng vậy. Hiện giờ, cô chỉ tùy ý chia sẻ gì đó để hoàn thành yêu cầu quảng bá của tổ chương trình, thì đã có nhiều người bình luận tỏ tình bên dưới bài đăng.

Fan Sầm Dã từ hơn một trăm nghìn tăng lên hơn bốn trăm nghìn, và vẫn tiếp tục tăng cao, không hề có dấu hiệu dừng lại. Còn những fan bắt đầu chú ý anh từ vòng thi khu vực thì tỏ ra “Đã sớm biết mình có mắt nhìn người mà”, “Rốt cuộc anh ấy cũng được công chúng phát hiện rồi… Tuy đau lòng nhưng vẫn ủng hộ idol của tôi”…

Thậm chí đã có tài khoản Weibo “Quân tiếp viện Tiểu Dã ở thành phố Tương”, họ làm một video chúc anh thi đấu thành công. Nào là thiệp viết tay với những lời khích lệ, nào là mấy fan nữ vừa hưng phấn vừa thẹn thùng nói lời cổ vữ trong video. Status chia sẻ video này sau khi được anh bấm like thì cơ hơn năm trăm bình luận và hàng nghìn lượt like.

Sáng hôm đó, Hứa Tầm Sênh vẫn đến phòng tập giành chỗ. Do trận đối đầu đã sắp cận kề, không bao lâu sau, cả nhóm đều có mặt đông đủ.

Trương Thiên Dao quả nhiên hoàn thành đoạn ráp mới, sau khi Sầm Dã sửa lại vài chi tiết nhỏ, mọi người đều thống nhất ý kiến, thầm nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc. Nói cách khác, trận tiếp theo sẽ có hai người hát trên sân khấu. Tuy Trương Thiên Dao chỉ hát đoạn rap, nhưng cũng là một phần độc lập.

Lúc nghỉ giải lao, Trương Thiên Dao chủ động đề xuất đi mua đồ uống và món ăn vặt cho cả nhóm, kéo Huy Tử đi cùng.

Hứa Tầm Sênh ngồi bên keyboard, Triệu Đàm ngồi trước mặt cô, cười nói: “Cô giáo Hứa, bàn với cô việc này, ở trận đối đầu, cô có thể mặc váy ngắn với legging không? Tuyệt đối không cần lộ gì cả, phong cách thống nhất với bọn tôi một chút là được rồi.”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, lướt mắt qua vai Triệu Đàm, thấy Sầm Da chỉ nhìn thẳng phía trước, không tỏ thái độ gì, song cô biết, anh nhất định đang lưu ý động tĩnh bên này.

“Được.” Cô khảng khái.

Triệu Đàm cười toa toét. Tên sĩ diện chết cũng không chịu liếc sang cũng tươi cười rạng rỡ.

***

Sầm Dã thầm nghĩ: Nói không chừng nhóm nhạc idol này đã lấy ra bảo bối giấu kỹ trong hộp bấy lâu. Anh không nhịn được bật cười, sau đó tầm nhìn giống như bị ấn tạm dừng.

Một cô gái cúi đầu đi ngang qua HT11. Hôm nay cô vẫn đội mũ, mái tóc đen buông xõa, hệt như cô gái dịu dàng trẻ trung đi dạo phố. Tuy nhiên, ánh mắt Sầm Dã như bị dán chặt vào đùi cô. Đường nét uyển chuyển mềm mại như tấm lụa satin buông rủ, đó là một đôi chân mà bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều rạo rực cõi lòng.

Ánh mắt Sầm Dã lướt lên trên, hôm nay thật ra cô ăn mặc rất mộc mạc, mũ lưỡi trai, áo phông, quần short jeans và giày thể thao. Kỳ lạ là, thời trang đường phố kết hợp với khí chất ôn hòa trầm tĩnh của cô lại vô cùng hoàn mỹ. Nếu giờ phút này có thể thấy rõ gương mặt ẩn dưới vành mũ của cô, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp không gì sánh bằng.

Mấy cô nàng bên HT11 chú ý đến Hứa Tầm Sênh, có lẽ từ trực giác của phụ nữ, nhất thời họ cũng im phăng phắc. Sầm Dã chợt bừng tỉnh, nhìn sang đám an hem bên cạnh. Quả nhiên tất cả đều trợn to mắt nhìn cô, kể cả Trương Thiên Dao đã bị loại khỏi cuộc chơi. Thế nhưng Sầm Dã có thể làm gì được, đâu thể nào bắt cả đám an hem nhắm mắt lại.

Hứa Tầm Sênh vừa đi đến chỗ nhóm mình, Sầm Dã đã sáp hết, giống như làm vậy là có thể “chiếm hữu” được nhiều hơn một chút, lại có cảm giác như thể bản thân đã công khai chủ quyền.

Nhóm Huy Tử len lén liếc nhìn chân cô vài lần, bị ánh mắt Sâm Dã lạnh lẽo cảnh cáo, lòng thầm buồn cười.

Cô không chú ý đến mấy hành động nhỏ của họ, chỉ nhìn thẳng lên sân khấu, lát sau nhận thấy bên HT11 có người vẫn nhìn mình chằm chằm, mới thoáng lướt mắt sang rồi chẳng buồn đoái hoài.

“Trang phục lấy đâu ra thế?” Sầm Dã khẽ hỏi.

“Mượn tổ chương trình.” Hứa Tầm Sênh thoáng ngừng lại chốc lát: “Tối qua giặt, sang nay khô rồi.”

Cô nói chuyện rất bình thường, nhưng Sầm Dã lại cảm thấy lòng mình ngọt lịm.

“Ồ… Hôm nay thật khéo.” Anh nói vu vơ.

Hứa Tầm Sênh mĩm cười, không nói lời nào, giống như thật ra cô biết rõ mình xinh đẹp, song lại không quá để tâm.

“Trước đây từng mặc như vậy chưa?” Anh lại hỏi dò.

“Hồi cấp Ba từng mặc.” Hứa Tầm Sênh thành thật.

Cho nên lớn rồi thì không mặc nữa ư? Tên Từ Chấp kia cũng chưa từng nhìn thấy? Anh là người duy nhất và đầu tiên cơ à? Đương nhiên Sầm Dã hoàn toàn xem mấy anh em bên cạnh như vô hình.

Anh cảm khoái: “Vậy tôi phát tài thật rồi.”

Hứa Tầm Sênh phì cười, cúi đầu không nhìn vào mắt anh.

“Ban nhạc Triều Mộ, ra đi!” Nhân viên ra hiệu lệnh, tất cả đều tập trung tinh thần.

“Tiếp theo ra sân khấu là nhà vô địch khu vực Thân Dương, trong lượt thi đấu đã giành được sự quan tâm cực cao… ban nhạc Triều Mộ! Ngay cả tôi cũng là fan của họ, nhất là giọng hát chính Tiểu Dã, hoàn toàn có thể dựa vào ngoại hình để kiếm cơm, nhưng lại nhất quyết muốn dùng tài hoa để chinh phục khán giả. Nghe nói bài hát tiếp theo cũng là do Tiểu Dã sáng tác đấy!”

Trịnh Thu Lâm đích thân giám sát việc ghi hình lần này, điều khiển toàn cục. Chị ta ngẩng đầu nhìn vào màn hình giám sát, vẻ mặt nghiêm trang, song khóe môi lại khẽ cong. Đoạn giới thiệu này là chị ta cố ý bảo MC nói thêm. Mà fan của Tiểu Dã cũng vô cùng hưởng ứng, cộng thêm những khán giả được sắp xếp từ trước, dưới sân khấu quả nhiên vang dội tiếng hoan hô, tiếng thét và tiếng vỗ tay như sấm. Chỉ ghi hình riêng phân đoạn này đã đủ tạo hiệu ứng rồi.

Chứng kiến họ xuất hiện trên sân khấu, mắt Trịnh Thu Lâm bừng sáng. Chị ta thầm nghĩ, thật ra Tiểu Dã biết rõ vẻ ngoài của bản than, cũng biết cách thể hiện thật tốt trước máy quay. Ví dụ như hiện tại, chỉ một chiếc áo sơ mi trắng và quần dài màu đen đơn giản, đã trung hòa được vẻ ngông cuồng bất kham, thêm phần tinh khôi ấm áp, dễ dàng chiếm được tình cảm của đa số khán giả, xây dựng hình tượng nam thần mười phần vẹn mười.

Ngay cả Trương Thiên Dao hát đệm bên cạnh Sầm Dã cũng khiến người ta ngạc nhiên. Anh ta mặc áo sẫm màu và quần bó sát, lúc hát rap còn nhảy freestyle, cả khán đài rộ lên tiếng hò hét. Trịnh Thu Lâm dám khẳng định, sau khi đăng tiết mục hôm nay lên, không chỉ Tiểu Dãi, mà cả Trương Thiên Dao cũng sẽ được nhiều người ghi nhớ.

Có điều, người khiến Trịnh Thu Lâm phải đánh giá lại là Hứa Tầm Sênh. Thật ra bất kể ghi hình mấy buổi thi trước hay sinh hoạt thường ngày, cô gái này đều không mấy được chú ý. Bởi lẽ một người đã cố ý không lộ diện, đồng thời từ chối tất cả những cảnh quay không cần thiết, vậy thì dù cô có xuất sắc cỡ nào, khán giả cũng khó mà để tâm đến cô.

Ấy vậy mà hôm nay Hứa Tầm Sênh lại mặc quần sort, để lộ đôi chân dài miên man. Đó là thứ trời sinh thu hút ánh mắt người khác, nhất là khi mô còn ở trong một ban nhạc nam. Hiển nhiên Triều Mộ đã tập dượt qua, mỗi khi giai điệu nhẹ nhàng vang lên, Hứa Tầm Sênh sẽ vừa đánh keyboard, vừa lắc lư theo tiết tấu, như thể đang phiêu theo nhạc, lại thêm vài động tác nhún nhảy thật tự nhiên, làm toát lên nét cá tính của cô gái trẻ.

Tuy không có những tư thế gợi cả mà khán giả thích xem, nhưng như vậy đã đủ rồi. Cô gái thướt tha, cúi đầu che mặt, thoắt ẩn thoắt hiện càng dễ khiến người khác rơi vào trạng thái mơ màng.

Hôm nay họ chọn ca khúc rất phù hợp, vui tươi sôi nổi, khi hát đến cao trào, Sầm Dã cầm lấy micro tùy ý khiêu vũ. Với vẻ đẹp trai trời sinh, anh vừa nhún nhảy liền khiến khán giả bên dưới điên cuồng. Anh còn cố ý vây quanh keyboard, nhìn Hứa Tầm Sênh và hát vài câu. Tuy Hứa Tầm Sênh không ngẩng đầu, nhưng những nốt nhạc ngẫu hứng đánh lên và thân thể lắc lư theo nhạc lại phối hợp hoàn mỹ với anh.

Không, phải nói là toàn bộ phần trình diễn đều hoàn mỹ. Họ đã biểu diễn với phong cách hoàn toàn khác trước, gần như tất cả giám khảo đều mỉm cười thưởng thức và chìm đắm trong âm nhạc của họ. Họ xuất sắc hơn những gì Trịnh Thu Lâm mong đợi, chắc chắn cũng sẽ khiến sếp tán thưởng và kỳ vọng nhiều hơn.

Lúc kết thúc, quả nhiên ban giám khảo đều cho Triều Mộ điểm cao chót vót. Tiếp theo là HT11 ra sân khấu, nhìn thấy vẻ căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt, trang phục lộng lẫy cũng như những đôi chân dài thẳng tắp của họ, Trịnh Thu Lâm châm thuốc hút, mỉm cười.

HT11 đã sớm có công ty đại diện và ekip chuyên nghiệp làm hậu thuẫn, không liên quan đến lợi ích của ban tổ chức, bị loại cũng không có gì đáng tiếc.

***

Trong căn phòng nghỉ phía sau sân khấu.

Ống kính vẫn tập trung ghi hình, nhưng nhóm con trai của Triều Mộ hoàn toàn không để ý. Đối với họ, đây chỉ là một trận chiến bình thường. Trên đường về phòng nghỉ, máu toàn thân họ vẫn sôi trào, âm nhạc vẫn vang vọng bên tai. Vừa rồi, ban giám khảo đã công bố điểm số với khả năng chiến thắng không còn gì để bàn cãi, họ không giấu được nụ cười phấn khởi, người thì trò chuyện, người thì tiếp tục xem nhóm khác biểu diễn trên tivi.

Hứa Tầm Sênh đã thay trang phục bình thường, ngồi ở góc xa ống kính nhất. Thật ra cô cũng có cảm giác như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cô gái lắc lư theo nhạc, ngông cuồng sôi nổi khi nãy là một người khác. Có lẽ sân khấu, âm nhạc thực sự có ma lực biến người ta trở thành một phiên bản mà mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Sầm Dã vốn ngồi xa cô, vì ống kính luôn hướng về phía anh, khiến anh phiền não. Tuy nhiên không lâu sau, anh đã lười bận tâm đến chúng, cầm hai lon Coca đi đến ngồi cạnh cô.

Hứa Tầm Sênh nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy Sầm Dã mặc áo sơ mi trông chững chạc hơn bình thường. Cô bỗng nhớ đến lời cô bạn cùng phòng Nguyễn Tiểu Mộng: “Ngay ngày đầu tiên đến đây, một thành viên trong ban nhạc của tôi đã mê mệt Tiểu Dã lắm, muốn theo đuổi người ta đấy!”

Và cả cô tiểu thư nhà giàu Thư Nhan đeo bám anh từ hồi cả nhóm còn đi hát ở quán bar. Những cô gái như thế có lẽ sẽ còn rất nhiều, tựa tre già măng mọc, huống hồ anh càng lúc càng nổi tiếng.

Trong mắt các cô gái khác, anh lạnh lùng ngôn cuồng, tài hoa hơn người lại đầy sức hấp dẫn. Nhưng ở bên cạnh cô, anh lại ăn mặc tềnh toàng, thường xuyên giở thói trẻ con, lười biếng đáng yêu, đâu phải mẫu đàn ông chín chắn mà cô thích.

Nghĩ đến đây, Hứa Tầm Sênh nhếch miệng cười. Sầm Dã rất tinh mắt, nghiêng người đến: “Đang cười gì vậy?”

Hứa Tầm Sênh lắc đầu, không nói lời nào.

“Cười tôi à?” Thế mà anh lại đoán đúng.

“Không có.”

“Còn cười nữa? Hôm nay, tôi có chỗ nào không ngầu đâu, còn giúp cô trở nên nổi bật hơn nữa đấy.”

Hứa Tầm Sênh giật mình, thấy thợ quay phim đang chú ý đến góc này, ống kính chuyển đến gần, cô im bật. Tiểu Dã cũng không nói gì quá mức, đuôi mày khóe mắt vẫn mang nụ cười tản mạn, uống Coca, xem tivi.

Ống kính rời đi.

“Nhưng mà hôm nay cô thật sự quyến rũ…” Anh bỗng cất lời khen: “… Chết đi được.”

Hứa Tầm Sênh làm như không nghe thấy, chỉ nhìn màn hình trên tường chăm chú, chờ vẻ ửng hồng trên mặt dịu đi mới quay lại.

Thắng bại đã định, ban nhạc Triều Mộ tiến thẳng vào top 10 toàn quốc, họ ở trong phòng nghỉ chốc lát, xem gần hết cuộc thi mới định trở về ký túc xá nghỉ ngơi.

Nào ngờ vừa ra khỏi phòng nghỉ đã đυ.ng mặt nhóm HT11. Hai bên đều sửng sốt.

Ánh đèn hành lang sáng rõ, trên mặt các cô gái đều vương lệ, mắt đỏ hoe, thậm chí lớp trang điểm đã nhòe nhoẹt, còn ban nhạc Triều Mộ thì tinh thần phấn chấn. Hai bên đều có chút lúng túng. Hai tổ ghi hình nhanh nhạy chĩa ống kính vào gương mặt mỗi người, quay hình cận cảnh.

Có mấy cô gái bên HT22 cố gắng nén khóc, nặn ra nụ cười điềm nhiên nhưng trông có vẻ ấm ức hơn cả khóc. Bên Triều Mộ gần như đều là con trai, cho dù là Hứa Tầm Sênh, nhìn dáng vẻ này của các cô gái, cũng có chút ngại ngùng như người lớn bắt nạt trẻ con. Dù quy tắc cạnh tranh công bằng vốn là thế.

Triệu Đàm lên tiếng trước, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa thân tình như một đàn anh: “Chào… HT11, các bạn biểu diễn rất tuyệt. Hy vọng sau này còn cơ hội giao lưu.”

Vậy mà một cô gái mặt tròn cất giọng: “Không thèm giao lưu với các người nữa.”

Bên này Triều Mộ ngỡ ngàng, tuy không phải phép nhưng ai ai cũng cố nén cười. Một người đẹp chững chác bên HT11 vội vàng bịt miệng cô nàng mặt tròn lại, thế nhưng không khí buồn bã của cả nhóm không sao xua đi được.

“Anh trai, sao tim anh sắt đá thế?” Một cô gái bỗng cất lời nói với Sầm Dã.

Mọi người đều dồn ánh mắt vào Sầm Dã, trong ánh mắt cô gái kia còn lộ ra nét khıêυ khí©h, ấm ức và không cam lòng. Kiểu con gái này anh đã thấy nhiều, nửa thật nửa giả cho rằng có thể quyến rũ người khác. Anh chỉ cười xòa, nhấn rõ từng câu từng chữ: “Đâu phải người của tôi, cần gì mềm lòng chứ?”

Lời này quá ngầu, cả đám Huy Tử nhao nhao. Mấy cô gái HT11 nín khóc, bắt đầu quay sang chửi mắng anh.

Sầm Dã dẫn ban nhạc đi ngang qua nhóm họ. Không ngờ cô gái khi nãy khıêυ khí©h anh lại đột ngột xông ra, một tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt lên mặt anh.

Sầm Dã sững sờ, đến khi hiểu ra chuyện gì thì đối phương đã buông anh ra, đưa tay lên chạm vào môi mình, vẻ mặt hết sức đắc ý. Cả đám con gái hú hét, vẻ chán chường khi nãy như thể bị hành động bất ngờ vừa rồi quét sạch.

Cả nhóm Huy Tử òa lên: “Dám sàm sỡ hát chính của bọn tôi à?” Trái lại, thợ quay phim bỏ camera xuống, họ rất kinh nghiệm phán đoán cái gì có thể và cái gì không thể ghi hình.

Sầm Dã sờ mặt mình, trên đó còn vết son của cô gái xa lạ, song không thể nổi giận với đối phương trước mặt đám đông, đành phẫn nộ trừng mắt nhìn cô ta. Sau đó, không biết dây thần kinh nào giật bắn, anh chợt quay đầu lại nhìn Hứa Tầm Sênh bên cạnh, đầu óc như nổ tung.

Cô nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, oán giận tột độ, giống như đang nhìn một gã đàn ông không hề liên quan với mình rồi lập tức quay lưng bỏ đi. Người xung quanh còn đang ồn ào vì nụ hôn vừa rồi, không hề phát hiện.

Nhưng trái tim Sầm Dã đập cuồng loạn, cảm xúc đè nén trong nội tâm nhiều ngày qua sắp vùng thoát khỏi trói buộc. Anh gạt phắt đám người ra, rảo bước đuổi theo.