Nửa giờ sau, Sầm Dã quay về, gương mặt chẳng gợn chút cảm xúc. Triệu Đàm nhắn tin hối thúc, anh đọc sơ qua rồi trả lời rằng mình có việc nên họ cứ ăn trước, sau đó nhét điện thoại và túi áo. Có lẽ đứng ngây ngốc dưới sân quá lâu, toàn thân anh đều mang theo cái se lạnh của đêm xuân, song trái tim lại nóng hầm hập. Anh quẹt thẻ phòng rồi khẽ xoay tay nắm cửa, từ từ đẩy ra.
Bên trong tối đen, một bóng dáng nằm im bất động trên giường, Anh nhẹ tay đóng cửa lại, đứng ở lối vào chốc lát, cả căn phòng yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng hít thở kìm nén của anh. Sầm Dã đi vào trong, thấy Hứa Tầm Sênh đang thư thái ngủ say trên giường. Hai cánh tay lộ ra ngoài chăn, mái tóc dài trải ra trên gối, chiếc chăn che đi đường cong duyên dáng. Khuôn mặt an nhiên, đôi môi khẽ mím, lộ ra vài phần trẻ con.
Anh đứng bên giường chốc lát mới chậm rãi ngồi xuống, nghiêng người ngắm nhìn cô. Tình cảm đè nén quá lâu kia hôm nay bỗng dưng lại không dằn xuống được, sắp đạt đến mức cực hạn. Có lẽ là do cô ngủ trên giường anh, trêu chọc tâm trí anh, cộng thêm mấy ngày qua còn bị tên khác nhòm ngó.
Sầm Dã cười tự giễu, cô có biết những điều này đều là chuyện anh không thể nhẫn nhịn được không? Với tính cách của anh, lẽ ra đã sớm điên tiết lên rồi, thế mà lại im lặng chịu đựng vì cô.
Nhưng hiện tại anh có bao nhiêu phần thắng đây?
Anh không kìm nén được cúi đầu, chống tay xuống hai bên gối của cô, cứ thế vây lấy thân thể đang say giấc nồng của cô trong vòng tay mình. Lúc này, nếu Hứa Tầm Sênh tỉnh lại, hẳn sẽ thấy được vẻ mặt đau khổ và khao khát tràn ngập trong mắt anh, nhưng cô lại ngủ quá yên bình.
“Vòng ôm” cứng nhắc kia kéo dài chốc lát, Sầm Dã đam đăm nhìn đôi môi đỏ mọng trên gương mặt trắng nõn của cô, đầu óc như nổ tung. Anh không sao kiềm chế được nữa, từ từ cúi đầu đến gần môi cô. Hơi thở nhẹ nhàng và khuôn mặt mịn màng của cô gần trong gang tấc. Thế nhưng một ý nghĩ nào đó lại thình lình bật ra trong đầu anh…
Bây giờ, trong lòng cô hẳn là có anh. Nhưng mà được bao nhiêu?
Là ba, bốn phần, năm, sáu phần hay bảy, tám phần? Có đủ vượt qua tình yêu sâu đậm cô dành cho Từ Chấp, có đủ… khiến cô nguyện lòng ở bên anh không?
Hay khi nụ hôn này đặt xuống, anh có khả năng nhận được cái tát của cô hơn, tình cảm vất vả lắm mới vun đắp được suốt nhiều tháng ngày qua sẽ sụp đổ trong tích tắc? Làm sao cô chấp nhận được có người lén hôn trộm khi mình đang ngủ, dù người đó đầy ắp chân tình?
Lý trí kéo phăng anh khỏi du͙© vọиɠ, nhưng trái tim nhẫn nhịn quá lâu vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. Anh không dám hôn lên môi cô, cũng không nỡ rời đi. Anh vẫn kề sát gương mặt cô, cách chưa đến một centimét, cảm nhận hơi thở của cô.
Hồi lâu sau, lâu đến mức Sầm Dã sắp không kìm được nỗi kích động, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cổ cũng mỏi nhừ. Đời này, anh chưa từng rơi vào ngõ cụt như vậy, cố dằn lòng quay mặt đi, chật vật rời khỏi phòng.
***
Lúc Hứa Tầm Sênh về phòng, nhóm người kia đã rời đi. Trên sàn nhà còn vương vãi chút rác, Nguyễn Tiểu Mộng nằm trên giường chơi game, vừa thấy cô ôm gối về liền áy náy: “Xin lỗi nhé, hôm nay đám anh em của tôi ở đây, làm chị không thể nghỉ ngơi trong phòng.”
Hứa Tầm Sênh mỉm cười: “Không sao. Tôi đến… chỗ thành viên của ban nhạc tôi ngủ rồi.”
Nguyễn Tiểu Mộng cười: “Chị dễ tính thật, không giống với người đẹp lạnh lùng trong tưởng tượng của tôi chút nào. Tôi xin tuyên bố, tôi thích chị rồi đấy.”
“Cảm ơn, cô cũng dễ tính hơn tôi nghĩ.”
Nguyễn Tiểu Mộng cười khanh khách.
Hứa Tầm Sênh quét dọn sơ qua căn phòng rồi vào nhà vệ sinh. Trong lúc tắm, cô loáng thoáng nghe thấy bên ngoài có người đến nói gì đó. Đến khi đi ra, trong phòng vẫn chỉ có Nguyễn Tiểu Mộng.
Cô nàng hất cằm với cô: “Có người đưa bữa tối đến cho chị này.”
Hứa Tầm Sênh nhìn hộp cơm trên bàn, biết chắc là Sầm Dã đưa đến, quả thật bản thân cũng đói rồi, liền ngồi xuống ăn.
Nhìn vẻ mặt Hứa Tầm Sênh bình thản như không, Nguyễn Tiểu Mộng nhớ đến chàng trai bảnh chọe khi nãy đến đưa cơm. Tuy anh đứng ngoài cửa bị cô ấy trêu chọc đôi câu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, hiển nhiên muốn được gặp ai đó.
Nguyễn Tiểu Mộng cảm thấy hai người họ không hợp nhau cho lắm. Cô từng gặp nhiều giọng hát chính, bất kể dáng vẻ họ thế nào, bên cạnh đều là kiểu người đẹp lộng lẫy vượt trội, chứ không phải kiểu con gái đoan trang nhã nhặn, thanh tú hiền lành như Hứa Tầm Sênh, huống hồ Sầm Dã còn là kiểu con trai phóng khoáng, ngang ngạnh.
Nguyễn Tiểu Mộng lại nhớ đến một việc, cũng có ý trêu đùa vị “cao nhân thoát tục” này: “Đúng rồi, một thành viên trong ban nhạc của tôi mà hôm nay chị gặp ấy, ngày đầu tiên đến đây đã bị Tiểu Dã nhóm chị mê hoặc, muốn theo đuổi anh ta. Chị… nói xem có được không?”
Hứa Tầm Sênh khựng đũa giây lát rồi tiếp tục chậm rãi ăn.
Nguyễn Tiểu Mộng nghĩ ngợi: Xem ra cô nàng không hề để ý, lẽ nào hoàn toàn không có ý gì với Sầm Dã?
Thế nhưng Hứa Tầm Sênh lại đặt đũa xuống, bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó lấy khăn giấy ra lau miệng. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tiểu Mộng, lần đầu nói với giọng điệu ngang tàng: “Ai cũng không được theo đuổi, kể cả cô cũng vậy: Tôi sẽ giận đấy.”
***
Cuộc thi lần này vừa có điểm tương đồng vừa có điểm khác biệt với những chương trình giải trí trước đây. Bởi trước đó đã tổ chức sàng lọc và làm nóng thông qua vòng thi ở các khu vực, hai mươi ban nhạc vào vòng chung kết toàn quốc đều thuộc dạng thực lực hàng đầu, cho nên vòng đầu tiên cực kỳ khốc liệt, sẽ chọn ra top 10 trong số hai mươi ban nhạc.
Đầu tiên, tất cả ban nhạc lên sân khấu biểu diễn một ca khúc, do ba vị giám khảo cao cấp chấm điểm. Nếu được cả ba vị giám khảo khen ngợi và lựa chọn thì xếp vào nhóm A, tạm thời có tư cách bước vào vòng thi tranh top 10 toàn quốc, nhưng chỉ là tạm thời thôi.
Ngoài ra, dựa theo kết quả lựa chọn của ban giám khảo, sẽ có ban nhạc được xếp vào nhóm B được hai giám khảo chọn hoặc nhóm C nếu được một giám khảo chọn, tạm thời đều chưa bị loại.
Sau đó, các ban nhạc nhóm A được tùy chọn đối thủ từ nhóm B và C, tiến hành đối đầu trực tiếp. Ban nhạc nào thua sẽ trực tiếp bị loại, ban nhạc thắng sẽ chính thức có mặt trong vòng thi tranh top 10 cả nước. Theo cách thức này, có thể đảm bảo các ban nhạc thực lực sẽ dốc hết khả năng để được vào top 10, cũng không vì một lần phát huy thất thường mà mất cơ hội vào vòng tiếp theo, như vậy khiến cho cuộc thi càng về sau càng đặc sắc. Bên cạnh đó, hình thức phân nhóm dựa theo số lượng giám khảo bầu chọn và đối đầu trực tiếp mới toanh này sẽ làm tăng thêm tính kí©h thí©ɧ và giải trí, đồng thời tạo ra áp lực lớn cho các ban nhạc, kết quả lại càng khó dự liệu.
Cho nên mục tiêu trước mắt của Triều Mộ chính là vòng đầu tiên phải dành được sự ủng hộ từ cả ba vị giám khảo, lọt vào nhóm A, giành quyền chủ động.
Hôm nay là ngày ghi hình vòng thi đầu tiên cho tập một của chương trình, cũng chính là lần xuất hiện đầu tiên của một ban nhạc trước khán giả cả nước.
Cả hội trường ghi hình rộng lớn, khán giả hiện trường lần lượt đi vào, khoảng hai nghìn người, hết sức hoàng tráng. Tất cả thành viên các ban nhạc đều đang chuẩn bị phía sau sân khấu.
***
Trong phòng trang điểm.
Ban nhạc Triều Mộ vừa bước vào, còn chưa kịp ngồi vững trên ghế thì thợ trang điểm đã nhào đến dặm phấn túi bụi.
Biên tập viên sắp xếp thợ trang điểm cao cấp cho Sầm Dã. Trước nay, anh không thích trang điểm, hồi thi ở Thân Dương cũng một mực không chịu, nhưng lần này không còn cách nào khác, đây là quy định bắt buộc của chương trình.
Anh ngồi phịch xuống ghế, mặc kệ đến đâu hay đến đó, chỉ là cầu thợ trang điểm đừng “phù phép” anh thành quỷ xấu xí là được. Liếc sang bên cạnh, ngăn cách giữa anh và Hứa Tầm Sênh là một thành viên ban nhạc xa lạ, nên không thấy được bên cô thế nào.
Lúc này, thợ trang điểm phía sau bỗng “Woa” lên vui thích: “Đẹp trai như vậy chẳng trách mời tôi đến trang điểm.” Sầm Dã ngẩng đầu nhìn đối phương, không lên tiếng.
Đối phương không để ý đến vẻ mặt lạnh lùng của anh, lại cúi người ghé sát đến bên mặt anh, săm soi trong gương hồi lâu. Tuy đều là đàn ông, nhưng Sầm Dã vẫn có chút mất tự nhiên, tránh mặt sang một bên.
Thợ trang điểm cười khà khà: “Chú em, cậu sợ gì chứ, sợ tôi ăn thịt chắc? Nào, anh đây phải xem rõ cuối cùng phải trang điểm làm sao để cậu đẹp hết phần thiên hạ đây. Gương mặt này… chậc chậc, đôi mắt này… tôi biết rồi.”
Anh ta cầm lấy cọ chuẩn bị quét lên mặt Sầm Dã, nhưng anh đề phòng né tránh: “Anh định trang điểm cho tôi thành gì hả?”
Thợ trang điểm cảm khái: “Trang điểm để khiến gương mặt này của cậu thật đẹp trai là chuyện quá dễ, vì vốn dĩ cậu đẹp sẵn rồi. Nhưng nếu muốn lấn át cả thiên hạ thì nhất định phải trang điểm đậm. Nói thật, tôi trang điểm cả ngày nay, không có một chàng trai nào thích hợp để trang điểm đậm cả. Cậu là người duy nhất đấy. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo sẽ trang điểm cho cậu thật đẹp, tuyệt đối trở thành tạo hình kinh điển trong chương trình.”
Sầm Dã còn chưa lên tiếng thì Triệu Đàm bên cạnh đã cười sang sảng. Sầm Dã đứng bật dậy: “Không trang điểm nữa!”
Thợ trang điểm trừng mắt nhìn anh: “Cậu ngồi xuống cho tôi.”
Sầm Dã chưa từng gặp tên đàn ông con trai nào như vậy, vốn có chút nổi giận nhưng không bộc phát được, đành đứng bên ghế im lìm.
Thợ trang điểm cho Triệu Đàm thấy vậy cũng cười khuyên giải: “Anh đẹp trai, đừng nóng nảy. Anh Bảy là sếp của bọn tôi, bao nhiêu người cầu mong anh ấy trang điểm còn không được đấy. Có thể anh chưa từng đυ.ng đến son phấn, nhưng vào tay anh Bảy thì tuyệt đối đậm, đẹp, sinh động sẽ cộng thêm điểm cho phần biểu diễn của anh, anh cứ tin tưởng vào anh ấy.”
Anh Bảy khoanh tay trước ngực, “Hừ” một tiếng, khẳng định: “Đúng vậy.”
Sầm Dã đau cả đầu: “Mặc kệ, tôi không muốn trang điểm đậm.” Đồng thời khóe mắt liếc sang Hứa Tầm Sênh đang ngồi yên trang điểm cách đó không xa. Tuy không thấy rõ mặt cô, nhưng nhìn qua gương lại thấy được khóe môi cô cong cong, nhất định là nghe thấy rồi. Có cô ở đây, Sầm Dã càng không muốn trang điểm.
Hai người giằng co một hồi, đúng lúc Trịnh Thu Lâm đi vào, thấy tình huống này bèn kéo anh Bảy sang bên cạnh, sau khi hỏi rõ cười gật đầu nhìn Sầm Dã, rỉ tai nói với anh Bảy.
Anh Bảy nghe xong, nét mặt thả lỏng: “Được, tôi hiểu rồi.” Lại đưa tay đẩy Trịnh Thu Lâm: “Cô tâm cơ thật!”
Trịnh Thu Lâm cười cười.
Anh Bảy quay người tức giận nói với Sầm Dã: “Đạo diễn Trịnh lên tiếng rồi, lần này chỉ trang điểm nhẹ cho cậu thôi, phong cách tươi trẻ, ngồi xuống đi.”
Sầm Dã nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn sang Trịnh Thu Lâm đang cười nhìn mình khích lệ, bỗng an lòng phần nào, cảm kích: “Cảm ơn chị Trịnh.”
Trịnh Thu Lâm không nói gì cả, đứng sau lưng Sầm Dã nhìn anh Bảy tỉ mỉ trang điểm cho anh chốc lát. Đường nét vốn thanh tú của anh tăng thêm vài phần sáng bóng như ngọc, ngay cả phụ nữ ở tuổi như chị ta nhìn thấy mà tim cũng đập thình thịch. Chị ta cảm thán trong lòng: Không sai, chính là vậy, một Sầm Dã gần như là nguyên bản, chỉ trang điểm nhẹ, cộng thêm lát nữa cậu ấy cứ phát huy như bình thường, cũng đủ khiến khán giả cả nước trầm trồ.
Anh Bảy phán đoán rất đúng. Sầm Dã vô cùng cá tính, lối trang điểm đậm, khoa trương và tạo hình ma mị sẽ cực kỳ thích hợp với anh, có điều không phải là lúc này. Sự bất ngờ phải tạo ra từ từ, Trịnh Thu Lâm muốn giữ lại hình tượng Sầm Dã ma mị kia đến phút cuối cùng mới tung ra, vậy mới có thể tạo ấn tượng mạnh.
Lát sau, Sầm Dã đã được trang điểm xong, soi gương nhìn ngắm. Anh Bảy bên cạnh hừ lạnh, dường như vẫn chưa thỏa mãn. Sầm Dã nhìn chốc lát, dù anh ta nói trang điểm nhẹ nhưng trông vẫn lạ lẫm. Mà cũng tốt, vẫn là khuôn mặt này, chẳng qua thêm chút màu sắc thôi. Thẩm mỹ của anh Bảy cũng hợp với anh, màu son hơi thắm nhưng khá tự nhiên.
Sầm Dã cắn môi, định chùi bớt màu son.
Anh Bảy can ngăn: “Đừng cắn! Đây là niềm kiêu ngạo cuối cùng của tôi đấy!”
Sầm Dã phì cười, đành thôi: “Cảm ơn.”
“Hứ!”
Sầm Dã đứng lên, Hứa Tầm Sênh còn chưa trang điểm xong, anh tự nhiên đi đến đứng sau lưng cô, nhìn không chớp mắt.
Bình thường cô cũng trang điểm nhưng rất nhạt, căn bản chỉ đánh phấn, vẽ mày và tô son màu tự nhiên. Thợ trang điểm đã trang điểm đậm hơn thường ngày cho cô, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Chẳng qua bị Sầm Dã nhìn chăm chăm như vậy thì ngượng quá.
Cô nhìn hình dáng người trong gương, cũng trố mắt một phen. Anh vẫn là anh nhưng lại có phần xa lạ. Hóa ra con trai chỉ cần xử lý tóc tai, để lộ ra vầng trán và đường nét khuôn mặt liền trở nên ưa nhìn hơn thường ngày. Vậy mới thấy bình thường Tiểu Dã đã biến bản thân thành kẻ lôi thôi nhếch nhác cỡ nào.
Bấy giờ cô thợ trang điểm cười trêu Sầm Dã: “Anh chàng đẹp trai, thấy tôi trang điểm cho bạn cậu thế nào? Có phải siêu đẹp không?”
Sầm Dã thản nhiên lên tiếng: “Cô ấy vốn siêu đẹp mà.”
“Woa.” Cô ấy nhìn hai người họ với ánh mắt mờ ám.
Sầm Dã điềm nhiên như không, Hứa Tầm Sênh lại có chút xấu hổ, trách: “Anh đừng nói bậy.”
“Tôi nói thật thôi.”
Cô im thít, cô thợ trang điểm cười khúc khích, bắt đầu tô son màu đỏ tươi cho cô.
Sầm Dã khe khẽ “Woa” một tiếng, song Hứa Tầm Sênh lập tức phản đối: “Màu này đậm quá, không hợp với tôi.”
Cô thợ trang điểm dừng tay: “Nhưng màu này hợp với lớp trang điểm của cô. Diện mạo cô thanh tú như vậy, lên sân khấu trông mộc mạc lắm, đánh màu son này sẽ đẹp hơn, tạo được sức hút trên sân khấu, tin tôi đi.”
Hứa Tầm Sênh vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cô ấy cũng không ép, vừa định lau môi son của cô đi thì Sầm Dã cất lời: “Đợi đã.”
Hai người đều nhìn anh.
“Màu này thật ra rất đẹp, Tiểu Sinh, hãy tin ý kiến của người chuyên nghiệp, cũng tin vào thẩm mỹ của tôi, đánh màu này đi!”
Cô thợ trang điểm hết nhìn anh rồi lại nhìn Hứa Tầm Sênh. Cô im lặng hồi lâu mới đồng ý: “Được rồi.”
Cô thợ trang điểm phì cười, đáy mắt Sầm Dã cũng lướt qua nụ cười thỏa mãn. Đáng son xong, Hứa Tầm Sênh đứng dậy, nhường ghế cho người khác đến trang điểm. Lúc này trong phòng đông đúc, ồn ào nhốn nháo, Sầm Dã kéo cô đi đến vách tường, không ai chú ý đến họ.
“Cô ngẩng đầu tôi xem.” Sầm Dã nhỏ nhẹ bảo.
Hứa Tầm Sênh ngước mắt nhìn anh. Với khoảng cách gần thế này, gương mặt anh đã qua trang điểm trông là lạ, ngũ quan sắc nét hơn, nhưng đuôi mày khóe mắt vẫn đong đầy nét cười quen thuộc. Anh bây giờ càng giống ngôi sao thực thụ hơn rồi.
Sầm Dã cũng nhìn cô đăm đắm, khuôn mặt trang điểm tự nhiên, chỉ kẻ mắt đậm và đánh son đỏ thắm đã có thể khiến trái tim anh đập rộn rã. Anh bất chợt giơ tay lên nhẹ nắm cằm cô.
Ngón tay Sầm Dã tỉ mỉ mơn man, hô hấp của Hứa Tầm Sênh dừng lại. Trong đôi mắt thăm thẳm của anh chẳng nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Người xung quanh đi qua đi lại, chỉ có họ yên lặng say đắm nhìn nhau.
Triều Mộ trang điểm xong sớm, còn một lát nữa mới đến giờ lên sân khấu, nên đến phòng nghỉ ngơi chờ đợi, đồng thời thông qua màn hình tinh thể lỏng, xem tình huống ghi hình trên sân khấu.
Ai ai cũng trang điểm nên nhìn không quen cho lắm. Dáng vẻ Triệu Đàm vốn được 80 điểm, trang điểm xong tăng vọt lên 90 điểm, Huy Tử thường chỉ khoảng 65 điểm mà giờ cũng phải được 80 điểm, có thể thấy kỹ thuật trang điểm có hiệu quả trực quan rõ ràng cỡ nào đối với người có ngoại hình bình thường.
Còn Trương Thiên Dao lại có tạo hình nổi bật nhất, tóc sấy bồng bềnh, kẻ viền mắt đậm, màu môi cũng tươi tắn, nhất thời thu hút hết ánh nhìn của người khác. Mấy chàng trai vây quanh nhìn chốc lát, anh ta cười nói: “Tôi thích thử nghiệm, thợ trang điểm đề nghị sao thì làm vậy.”
Sầm Dã quay mặt đi, như cười như không nhìn Hứa Tầm Sênh, có vẻ đang khoe công vì không nghe lời thợ trang điểm tư vấn. Hứa Tầm Sênh gật đầu với anh, cô cũng không tài nào tưởng tượng ra dáng vẻ ma mị ngất trời của Sầm Dã sau khi trang điểm, dù sao cô vẫn thích Tiểu Dã tươi trẻ như thế này hơn.
Bỗng chốc trên màn hình xuất hiện hình ảnh ban nhạc lên sân khấu, khán giả toàn bộ hội trường sôi trào, camera quét một vòng ghi hình lại tất cả. Đó là Thâm Không Phân Liệt – ban nhạc mà chỉ riêng số lượng người quan tâm đã “ăn đứt” họ tại lễ hội âm nhạc Hoa Anh Đào.
Mọi người đều chăm chú xem.
Thâm Không Phân Liệt không còn trẻ tuổi, thành danh được năm, sáu năm, thành viên đa số đều gần ba mươi, xấp xỉ với Nghịch Lý Haig. Danh tiếng và địa vị của họ đến mức độ nào? Trong giới tuyệt đối là hạng nhất rồi, “át chủ bài” tại các lễ hội âm nhạc, các tour lưu diễn đều chật kín khán giả. Thỉnh thoảng cũng diễn ở các buổi dạ hội, người qua đường có thể không biết tên họ, nhưng đều nghe qua một, hai bài họ hát.
Tuy nhiên, người trong giới cũng biết rõ, mức độ nổi tiếng của Thâm Không Phân Liệt vẫn có cách biệt rất lớn với những siêu sao, minh tinh thực sự. Cộng thêm những năm gần đâu thị trường âm nhạc trong nước phát triển không tốt, độ phổ biến của họ vẫn còn thiếu một bước ngoặt. Điều này có lẽ chính là nguyên nhân thúc đẩy một ban nhạc đẳng cấp như họ phải đến tham dự cuộc thi lần này, muốn thông qua chương trình giải trí để thật sự chạm đến ngôi vị chân chính.
Cho nên, họ là ban nhạc có thực lực nhất, được nhiều người quan tâm nhất, cũng có tỷ lệ dự đoán đạt được chức vô địch cao nhất lần này.
Ở vòng đầu tiên, bất kể là trang phục, ca khúc hay biểu hiện trên sân khấu của họ đều rất ổn. Bài hát là một bản nhạc kinh điển của nhóm họ, khán giả gần như đã thuộc lòng, đến đoạn cao trào thì trở thành toàn hội trường hợp xướng. Không khí rất tốt, các giám khảo cũng nghe đến say mê.
Họ vừa biểu diễn được hơn một phút thì ba giám khả đều đã giơ bảng bình chọn. Họ giành được tư cách vào nhóm A một cách dễ dàng, bản thân cũng rất điềm tĩnh, biểu diễn xong liền vung vẩy tấm bảng vàng “3 pass” với khán giả rồi rời khỏi sân khấu.
Triệu Đàm khen: “Đây mới là phong độ vương giả.”
Mấy người khác không thể phản bác. Tiếp theo lại có vài ban nhạc lên sân khấu, lần lượt đều giành được tư cách vào các nhóm A, B và C.
Sau đó đến Nghịch Lý Haig, tuy danh tiếng không bằng Thâm Không Phân Liệt nhưng cũng nhận được tiếng vỗ tay vang rền. Đại Hùng mặc áo hoodie và quần dài màu đen lên sân khấu, cao lớn lạnh lùng, khí thế không thua gì Thâm Không Phân Liệt.
Dù sao Hứa Tầm Sênh cũng xem như có giao tình với họ, vả lại họ còn đại biểu cho thành phố Tương, đương nhiên hy vọng họ giành được thành tích tốt.
Sầm Dã ở bên cạnh cười chê. Hứa Tầm Sênh không bận tâm đến thái độ của anh, chỉ là thấy có chút buồn cười.
Điều bất ngờ là Nghịch Lý Haig cũng chọn bài hát thi đấu với Triều Mộ. Ắt hẳn đó cũng là bài kinh điển nhất của họ. Phát huy ổn định, được vào nhóm A.
“Ồ…” Mọi người cảm thán, không chừng sẽ gặp lại bạn cũ rồi đây.
Sầm Dã cười lạnh bên tai của Hứa Tầm Sênh: “Đúng là thích “ăn hành”.”
Rốt cuộc Hứa Tầm Sênh không kìm được, lên tiếng: “Anh đừng quá kiêu ngạo, chúng ta chỉ thắng họ có một lần thôi.”
Sầm Dã hờ hững nói: “Đúng, cho nên tôi rất muốn hành họ thêm nhiều lần nữa.”
Hứa Tầm Sênh câm lặng. Người này rốt cuộc có biết hai chữ “khiêm tốn” viết thế nào không?
Ban nhạc tiếp theo lên sân khấu khiến cả nhóm Huy Tử cười phá lên, thậm chí Sầm Dã cũng nhíu mày bật cười. Là mười một cô gái, nói chính xác, đập vào mắt là mười một đôi chân dài.
Đó là mười một cô gái trẻ trung, trang điểm theo kiểu lolita, mặc trang phục thủy thủ, váy ngắn đến bắp đùi, dáng vóc thon thả. Họ ôm giutar, bass, trống tay, đàn accordion… đứng thành một hàng, đưa một chân về phía trước, cả nhóm đồng loạt ngoáy mông, nở nụ cười ngọt ngào.
Khán giả dưới sân khấu cười ồ, vỗ tay như sấm. Ống kính quay mấy khán giả giơ bảng cổ vũ, nào là “HT11”, “Một đời một kiếp”, “Một lòng một dạ”… xem ra lực lượng fan của họ cũng không nhỏ.
Hứa Tầm Sênh rất tò mò, cô chỉ từng nghe nói chứ chưa thấy nhóm nhạc thần tượng như vậy bao giờ, không ngờ họ lại đến tham gia cuộc thi gay cấn thế này.
Giọng điệu đám con trai bắt đầu bông đùa, bật thốt cảm khái “Woa”, “Chậc”, “Nhìn cô bên phải kìa, xinh đáo để nha hì hì”, “Tôi thích cô bên trái, hát cũng được đấy”… theo từng nhấc chân, xoay eo của họ.
Chỉ có Hứa Tầm Sênh tập trung xem xét biểu hiện của mấy cô nàng. Quả thật giọng họ vô cùng êm ái, tuy không mang đến rung động nhưng nghe khá hay. Khi liếc sang Sầm Dã bên cạnh, cô thấy anh ngồi ườn lên ghế, ngắm mấy cô gái trẻ trên tivi, thỉnh thoảng bình luận vài câu, dù không lên tiếng hùa theo mấy lời bình phẩm nhố nhăng của đám anh em, nhưng cũng cười sằng sặc.
Hát xong ca khúc, mấy cô gái liền quay lưng về phía màn hình, nhanh chóng và chuyên nghiệp lắc eo. Có lẽ đây là bản năng, cả đám con trai và ngay cả Sầm Dã đều tròn xoe mắt nhìn chăm chú.
Vốn dĩ anh theo dõi vì thấy mới lạ, thêm phần mấy anh em hơn hớn như thế nên cũng không muốn làm họ mất hứng. Nhưng thật ra trước giờ anh không thích kiểu con gái thế này, hát cái quái quỷ gì không biết. Nhìn chốc lát lại tự nhiên chuyển ánh mắt sang Hứa Tầm Sênh.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt chẳng có chút ý cười, thậm chí toát lên sự lạnh lẽo của cô, Sầm Dã không hiểu ra sao, nhướng mày ra hiệu “Sao vậy?” bằng ánh mắt, nhưng cô quay mặt đi, vẻ mặt cực kỳ tĩnh lặng, thờ ơ nhìn vào màn hình.
Đáy lòng Sầm Dã như có sợi dây mỏng manh nhẹ nhàng rung lên, có gì đó không chắc chắn, không tự nhiên, luôn cảm giác có chuyện gì đó sắp sửa hỏng bét. Thế là anh không có tâm tư xem tiếp nữa, chỉ mãi nhìn cô.
Đúng lúc ấy, có nhân viên ban tổ chức đến thông báo, bảo mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Cả đám lập tức nghiêm túc trở lại, nhanh chóng chuẩn bị.
Sầm Dã tạm thời gạt chuyện nhỏ nhặt này sang một bên. Hiện giờ anh là linh hồn của ban nhạc, là nhân vật chính duy nhất. Anh dẫn mọi người đi theo nhân viên ban tổ chức đến sau sân khấu, chuẩn bị sẵn sàng.
Hứa Tầm Sênh cũng dằn lại tâm trạng ngổ ngang, đi theo sau anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở và cảm xúc.
“Woa, xem kìa.” Triệu Đàm bỗng nhỏ giọng.
Tất cả đều nhìn lên màn hình nhỏ treo trên vách tường đang phát đoạn phim giới thiệu về ban nhạc Triều Mộ.
Một bản nhạc êm dịu vang lên, trước vường hoa muôn màu muôn sắc, Trương Thiên Dao xuất hiện, nở nụ cười tươi sáng như những ngày mới quen, giới thiệu về mình. Tiếp theo là cảnh mấy người họ bàn bạc, cười nói, ăn uống trong phòng tập. Tim Hứa Tầm Sênh chợt ấm áp, mềm mại, nhất thời quên mất mình đang đứng dưới sân khấu và trong bầu không khí khẩn trương.
Sau đó đến cảnh tự giới thiệu của Huy Tử, trông ngầu và nghiêm túc hơn bình thường rất nhiều. Kế tiếp là Triệu Đàm đứng cô độc trông về phương xa, rồi mấy anh em tiến lên vỗ vai và đứng sóng vai cùng anh ấy.
Đến lượt Hứa Tầm Sênh, ống kính thật sự không chiếu thẳng đến mặt cô, chỉ có đường nét góc mặt ẩn sau mái tóc dài, xung quanh ánh sáng mông lung lại càng toát lên nét đẹp dịu dàng.
Có giọng nói phát ra: “Gương mặt này của cô không để lộ thật đáng tiếc quá.”
Cô khẽ cười: “Họ mới là nhân vật chính của ban nhạc.”
Hứa Tầm Sênh không ngờ họ lại phát cả câu nói này. Mấy chàng trai đều im lìm, càng xem nghiêm túc hơn. Sầm Dã vương tay vuốt tóc cô, thế nhưng cô lập tức nghiêng đầu tránh né, khiến anh sửng sốt.
Phần cuối của đoạn video là sân khấu mờ tối, một luồng sáng rọi xuống, anh đứng trong tia sáng mỏng manh, ngẩng đầu lên, trước ánh mắt của bao người, bước ra sân khấu.
“Ban nhạc Triều Mộ, lên!” Nhân viên ban tổ chức ra hiệu.
Con đường phía trước ánh sáng chói lòa, Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu, nhìn nhân vật chính trong phân cảnh cuối cùng đang ở trước mắt mình, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Tay anh cầm guitar, dẫn cả nhóm bước ra khỏi bức màn sân khấu tối om, từng bước đi lên nơi sáng rực óng ánh, vạn người ngước nhìn.
“Ban nhạc Triều Mộ, trong vòng hai phút đã giành được cả ba phiếu bình chọn của ban giám khảo, chỉ thua Thâm Không Phân Liệt về mặt thời gian, thành công vượt qua vòng đầu tiên.”