Với Hứa Tầm Sênh, việc này không quá khó khăn để lựa chọn. Có một số việc trong đời không thể chuyện đời theo đúng sở thích hay ý nguyện của cô, nhiều khi cô cũng làm theo cảm xúc của mình. Giống như một tháng trước, quả thật có không muốn dấn thân quá sâu vào việc này, song hiện giờ cô đã lún sâu quá rồi. Cô không cách nào vứt bỏ ban nhạc Triều Mộ, cô theo họ giành được chức vô địch khu vực, bước vào vòng chung kết toàn quốc. Cô là một trong các nhà vô địch, hiện giờ cô cũng không kìm được muốn xem thử mình có thể đi được đến vị trí nào.
Cho nên phải chăng danh lợi như làn sóng trên mặt lúc này, vô cùng rực rỡ nhưng cuối cùng sẽ tiêu tan vô hình? Nhưng cô đã ở trên thuyền, đã cầm lấy mái chèo thì hãy tạo làn sóng to hơn nên làn sóng to hơn. Sau khi sóng êm gió lặng và tinh thần thuê, bất kể thắng thua cũng có thể xuống thuyền mà không vướng bận gì.
Huống hồ nếu cô từ chối lần nữa, có khi nào “nhà vô địch kia” lại như chú cún không biết liêm sỉ quấn lấy chân cô, đuổi theo cô, hoặc tức tối nổi giận hay không? Tuy khi nãy anh đã cam đoan không bao giờ làm vậy nữa, nhưng cô không tin tưởng cho lắm. Tiểu Dã mà không nổi giận thì tối nay sẽ nổi gió Đông ấy.
Bỗng thấy Sầm Dã vươn một tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Anh không quay đầu lại, giọng điệu vững vàng như một tay hát chính thực thụ: “Nào, keyboard, chúng tay bắt tay chúc mừng đi.”
Đầu ngón tay của Hứa Tầm Sênh vừa chạm vào lòng bàn tay anh thì đã bị nắm lấy tức khắc. Tư thể nắm tay này rất kỳ lạ, bàn tay anh vòng ra sau lưng, ngón tay anh dài, có thể năm cả nửa bàn tay cô.
Anh ngồi yên, cô cũng bất động. Anh không nói lời nào, cô cũng lặng thinh. Thế là cái “bắt tay” này càng trở nên lạ thường, Hứa Tầm Sênh cảm nhận được ngón tay anh lành lạnh và mềm mại. Còn anh đưa lưng về phía cô, đầu cúi thấp, ngón cái chạm nhẹ, hoặc đúng hơn là vuốt ve mu bàn tay cô.
Toàn thân Hứa Tầm Sênh run lên, động tác của anh chậm rãi nhè nhẹ nhưng lại như có một dòng điện mạnh mẽ, từ nơi anh vuốt qua nhanh chóng lan rộng khắp cánh tay cô, xộc thằng vào tim cô. Hứa Tầm Sênh ngây dại chốc lát, đột nhiên sợ sệt và ấm ức. Cô muốn rút tay lại nhưng có vẻ Sầm Dã đã dự liệu trước nên càng nắm chặt hơn, khiến ngón tay cô đau nhói, sau đó mới chịu buông ra.
Anh vẫn không quay đầu lại, nhưng giọng nói lại bông đùa: “Ồ, da mịn thật, sở thích nhỉ?”
Hứa Tầm Sênh thật muốn cầm lấy thứ gì đó đập mạnh vào đầu anh. Cô đặt tay lên đầu gối, cảm giác râm ran kia như vẫn còn, tức giận mắng: “… Thần kinh!”.
Thế nhưng chẳng biết tại sao anh lại thở dài, ngẩng đầu chống hai tay ra sau, suýt nữa chống lên chân cô. Anh nhìn bầu trời, bắt đầu hát nghêu ngao bài Thú trong thành phố từng giúp ban nhạc chiến thắng Nghịch Lý Haig.
Bát hát này rất hợp với cảnh sắc tối nay. Hứa Tầm Sênh đã quen nghe giọng hát của anh, nhưng khi kết hợp với tiếng nước chảy róc rách, giọng hát càng trở nên cao vυ"t và trong trẻo. Ngay cả người chèo thuyền ở phía đuôi nghe thấy còn ngạc nhiên khen: “Chàng trai này hát hay quá!”
Du khách ngồi ở thuyền khác cũng vỗ tay nhiệt liệt. Sầm Dã chẳng mảy may phản ứng, chỉ thảnh thơi ngồi trên thuyền, nhìn phong cảnh phía trước, điệu bộ tự cao tự đại. Hứa Tâm Sênh ôm chân ngồi sau lưng anh, cách chừng một thuốc, nghe chốc lát đáy lòng cũng yên tĩnh lại.
“Này.” Sầm Dã bỗng dừng hát: “Tôi từng thấy cô viết nhạc vào số, nhưng chưa nghe cô hát bao giờ.”
“Tôi đâu phải ca sĩ, chỉ phổ nhạc thôi.”
Sâm Dã quay đầu nhìn cô: “Hát một bài cho anh đây nghe nào, dù sao bây giờ cũng không có ai khác nghe được.”
Hứa Tầm Sênh dứt khoát cự tuyệt: “Không hát.”
“Tại sao?”
Thế mà cô lại lúng túng: “Bởi vì tôi hát không hay bằng anh.” Cô tự nhận mình nói thật, nhưng Sầm Dã vừa nghe cô nói vậy, làm sao chịu bỏ qua, quay nửa người lại.
Hành động của anh quá nhanh làm thuyền lá chòng chành. Hứa Tầm Sênh vội bắt lấy mũi thuyền: “Anh ngồi yên đi!”
Sầm Dã không hề sợ, cười xấu xa: “Cô không hát tôi lại lắc thuyền đấy.” Dứt lời lắc lư vòng eo, thuyền lại bị anh làm chao đảo. Hứa Tầm Sênh sợ hãi, bắt ngay lấy cánh tay anh. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy ý cười.
Người chèo thuyền cười ngăn cản: “Này, ngồi yên, cô cậu ngồi yên nào!” Nhưng Sầm Dã đâu có để ý, hai tay bắt lấy mép thuyền, giả bộ muốn lay động.
Hứa Tầm Sênh đành chào thua: “Tôi hát, anh ngồi đàng hoàng lại đi!”
Lúc này Sầm Dã mới ngồi nghiêm chỉnh.
“… Anh quay sang chỗ khác, không được nhìn.”
“Tôi cứ nhìn, cô cứ hát thì đã làm sao?”
“Vậy tôi không hát.”
Sâm Dã chăm chăm nhìn cô, nhếch môi cười, nghe lời quay người đi. Không phải đối mặt với ánh mắt anh, Hứa Tâm Sênh cũng bớt ngại ngùng. Cô hắng giọng, vẫn hát bài Thú trong thành phố, song lại mang nét đặc trưng rất riêng.
Ban đầu, giọng cô nghe khá bình thường, mềm mại nha âm sắc đúng mực. Tuy nhiên, dần dà lại phát hiện chất riêng của Hứa Tầm Sênh, trong êm ái mang theo tản mạn, trong ôn hòa chứa thở than. Dù chất giọng của cô không phải kiểu khiến người ta trầm trồ ngay từ đầu, nhưng càng nghe càng thư thái, như thể đây là cô gái chân thực được tạo hóa đúc chuốt đang trò chuyện với anh.
Với trình độ của Sâm Dã, anh cũng nghe ra kỹ năng ca hát của cô rất tốt, giọng thật giả, nốt cao thấp biến chuyển nhuần Huyễn, hơi thở thông thuận tự nhiên. So với ca sĩ nghiệp dư lăn lộn quán bar như Sầm Dã, rõ ràng cô có phong thái của người xuất thân danh gia. Nhưng cô lại hoàn toàn không bị bó buộc bởi những kỹ thuật bài bản, người khác gần như không nghe ra được kỹ xảo trong cách thể hiện của cô, chỉ có chất giọng thuần túy tinh khiết.
Hát như vậy rõ là “khác đường nhưng chung đích” với anh, cũng là phong cách biểu diễn hay nhất trong lòng anh. Có thể ví von cô như là con gái võ lâm thế gia, còn anh chỉ là con khỉ hoang chui ra từ kẽ đá.
Sầm Dã thầm nghĩ: Hóa ra cô ấy cũng là cao thủ, tuy vẫn kém hơn mình một chút, nhưng trước đây cả nhóm ở chung lâu như vậy, mà cô ấy lại giấu kín bản lĩnh.
Tư chất của cô hoàn toàn có thể làm giọng ca chính, tuyệt đôi là ca sĩ hàng đầu ấy chứ. Cô gái này rốt cuộc có biết mình hát hay cỡ nào không? Hay là vốn chẳng buồn khoe khoang trước mặt nhóm họ? Sầm Dã cho rằng là khả năng sau. Bởi vì sau khi cô hát xong, tự thái vẫn thong dong, hơi thở đều đặn, không hề chột dạ luống cuống, hiên nhiên hiệu rõ thực lực của mình.
Tuy nhiên lần này Sầm Dã quả thật hiểu lầm Hứa Tầm Sênh rồi. Cô biết mình hát không tệ, nhưng vẫn tự nhận bản thân cách biệt một trời một vực với giọng hát trời ban như Sầm Dã, cho nên ban nãy mới thoái thác mà thôi.
Bài hát kết thúc, Sầm Dã vỗ tay vang dội, Hứa Tâm Sênh cúi đầu cười, người chèo thuyền cũng khen: “Cô gái hát cũng rất hay.”
“Nghe cô hát là muốn yêu luôn cô rồi đấy.” Sầm Dã thản nhiên nói.
“Đừng nói bậy.”
Sầm Dã chỉ cười.
“Hát hay như vậy sao không nghĩ đến việc trở thành ca sĩ?” Anh thắc mắc.
“Dựa vào trình độ này của tôi…” Hứa Tầm Sênh bật cười lắc đầu: “Thôi đi.”
Sầm Dã ngạc nhiên nhìn cô, hóa ra cũng có lúc Hứa Tâm Sênh thực sự ngốc nghếch, hiền lành thật thà, tự coi nhẹ mình như vậy. Nỗi yêu thương nào đó lại không tài nào kìm được trào dâng trong lòng anh, Hứa Tầm Sênh cũng có lúc trẻ con ở trước mặt anh cơ đấy!
Anh đề nghị: “Hát thêm một bài nữa đi.” Sau đó lại vô tay, song Hứa Tầm Sênh nhất quyết không chịu, nói sắp vào bờ rồi, thuyền xung quanh nhiều, cô không muốn gây chú ý với người lạ.
Sầm Dã thấy cô lai hóa thành một bức tượng, nói sao cũng không dao động nên không cố ép nữa: “Cô không chịu thì thôi, tôi làm thay cô vậy.” Hứa Tầm Sênh cho rằng anh tự hát, nào ngờ anh cầm điện thoại huơ huơ trước mặt cô, sau đó ấn nút play.
Sau một khoảng tạp âm, Hứa Tầm Sênh nghe thấy giọng mình vang lên từ điện thoai của anh. Vừa rồi anh đã lén ghi âm tiếng hát của cô.
Hứa Tâm Sênh đưa tay định cướp lại, nhưng anh đã có chuẩn bị từ sớm, giơ tay cao lên khiến cô chụp hụt, suýt nữa nhào trên sàn thuyền, may mà được tay còn lại của anh đỡ kịp. Anh nhướng mày nhìn cô, điện thoại trong tay vẫn vang tiếng hát, tiếp theo còn khẽ ngâm nga theo, ra chiều vô cùng hài lòng.
Hứa Tầm Sênh nhăn nhó: “Xóa đi!”
“Không.”
Giọng cô hòa hoãn: “Tiểu Dã, anh không nghe lời của tôi nữa hả?”
Sầm Dã liếc nhìn cô, bỏ luôn điện thoại vào túi: “Tôi nghe lời cô nhất rồi còn gì, chết cũng không xóa.”
Hứa Tầm Sênh nghẹn lời.
Thấy vẻ mặt đắc ý và nụ cười vui sướиɠ của anh, cô thầm thở dài, không kìm được cũng mỉm cười, chấp nhận bỏ qua. Lại nghĩ đến tính tình anh trẻ con ấu trĩ, miệng lưỡi sắc bén, thế nên lẩm bẩm: “Trẻ nhỏ ăn nói vô tư, không chấp với nhóc Tiểu Dã.”
Sâm Dã nghe được, lại nhìn dáng vẻ cô cúi mặt nói làm nhảm, đồng thời cảm nhận được nhịp tim thình thịch của mình hệt như tiếng sóng nước vỗ vào mạn thuyền. Từng tiếng từng tiếng sục sôi tuôn trào, vậy mà cô vẫn không hiểu..
Hai người lên bờ hội họp với Triệu Đàm, hai chàng trai còn muốn đi khám phá cuộc sống về đêm của Nam Đô, Hứa Tâm Sênh không có thói quen thức khuya nên về nhà trước,
***
Trưa hôm sau, cô mới nhận được điện thoại của họ, bảo rằng họ dậy rồi.
Hứa Tầm Sênh dẫn hai người đi ăn sáng, sau đó leo lên lăng Trung Sơn. Trước đây cô đã đến nơi này nhiều lần, nhưng
mấy năm qua vẫn chưa quay lại. Trong ấn tượng của cô, trèo lên đây là chuyện dễ dàng, ai ngờ mới leo được một nửa đã thở hồng hộc. Nhìn sang hai người kia, dáng vẻ gầy gò, cuộc sống vô độ, ấy thế mà vẫn tỉnh bơ như không.
Thấy người mình yêu thấm mệt, Sầm Dã đá Triệu Đàm một cú. Triệu Đàm trừng mắt nhìn anh giây lát mới quay sang nói với Hứa Tầm Sênh: “Hai người đi chậm quá, tôi đi trước đây.” Rồi vừa tăng tốc độ vừa lầm bầm trong bụng: Dù tôi thể lực tốt nhưng chạy nhanh như vậy cũng biết mệt mà. Tên Tiểu Dã mặt dày vô sỉ nhất quả đất!
Kỳ đà đã bỏ đi, Sầm Dã nhìn Hứa Tầm Sênh khom lưng như bà cụ, hết sức buồn cười. Hứa Tầm Sênh bảo: “Không cần chờ tôi, anh cũng có thể đi trước.”
Sầm Dã không lên tiếng, đi thêm vài bước. Cô cho rằng anh định trèo lên trước, nào ngờ anh lại thình lình ngồi xổm xuống: “Lên đây!”
Hứa Tâm Sênh thoáng chốc trố mắt. Đôi lúc, cô thấy đầu ốc Tiểu Dã đúng là lạ đời. Không nói đến việc cô không bao giờ đã ruột người con trai cũng mình ở nơi công cộng, nơi này tổng cộng có bao nhiêu bậc thang kia chứ, nếu để Sầm Dã công, vậy có vết bớt bao nhiêu ánh mặt cười nhạo xung quanh? Đào cái hố chui xuống còn hơn.
Hứa Tầm Sênh mặc kệ, đi thẳng lên luôn, nhưng trèo được mười mấy bậc lại mệt lả, dừng lại thở hổn hển. Anh ung dung đi đến: “Cô xem hậu quả không chịu cho tôi cũng đấy, tôi cũng cô đi còn nhanh hơn để tự cô trèo.”
“Không cần anh quan tâm.”
Anh cười toe toét, nhưng lại chậm nhịp bước, từ từ đi bên cạnh cô.
“Tôi nói này, sao thể lực cô kém vậy? Có phải trước giờ cô không tập thể dục không?”
Hứa Tầm Sênh nhỏ giọng phản bác: “Tôi có làm việc nhà.”
Sâm Dã cười sang sảng: “Vậy cũng tính à?”
“Tôi không ngờ hai người lại trèo giỏi hơn tôi đấy.”
Sâm Dã cất lời nhẹ bẫng: “Đó là đương nhiên, trước đây tôi làm một ngày ba việc, còn phải ca hát cả đêm, thể lực tất nhiên dồi dào.”.
Hứa Tâm Sênh nhìn khuôn mặt trắng trẻo và dáng vóc cao dong dỏng của anh hòa trong ánh nắng lòng chọt thấy xót xa, vì vậy chỉ cười cho qua.
Không biết sao, nhìn nụ cười của cô, Sầm Dã chợt thấy quá đỗi yên bình và dịu dàng, như thể trong khoảnh khó đó anh và cô đều đồng cảm với nhau. Cô hiểu anh và anh hiểu cô, cảm giác này làm sao sai được? Nhưng tất cả chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất tức thì, anh thật sự có thể nắm bắt được không?
“Sau này đi theo tôi tập luyện.” Anh dứt khoát ra lệnh. Hứa Tầm Sênh trừng mắt nhìn anh.
“Trợn trừng mắt làm gì? Bây giờ chúng ta đã bước vào giới chuyên nghiệp rồi, bắt đầu sự nghiệp hẳn hoi đấy. Mỗi thành viên ban nhạc hằng ngày đều phải rèn luyện thể lực.”
Hứa Tầm Sênh không nói lời nào, thầm nghĩ về thành phố Tương rồi tìm cách trốn tránh. Thế nhưng anh như đi guốc trong bụng cô: “Này, đừng hòng trốn, tôi còn không hiểu cô à?”
Hứa Tầm Sênh im lặng, cắm cúi đi về phía trước, anh chậm rãi đi theo hộ tống phía sau cô. Mỗi bậc thang cô đi qua, đều có thể thấy chân anh giẫm lên, lát sau cô lại không kìm được bật cười.
Chiều hôm đó, ba người leo lên đến đỉnh lăng Trung Sơn, tối lại đến nơi khác chơi. Sáng hôm sau, Sầm Dã và Triệu Đàm phải ngồi tàu về thành phố Tương, bởi vì có buổi biểu diễn đà lên lịch trước tại Live House.
Hứa Tầm Sênh tiễn họ ra ga, đến cửa vào, Triệu Đàm báo đi vệ sinh, Sầm Dã chỉ đeo mỗi chiếc ba lô hành trang gọn gàng, đứng bên cạnh cửa. Dường như ở bất cứ đâu anh cũng luôn trong tư thế sẵn sàng phiêu lưu.
Hứa Tầm Sênh chúc: “Lên đường bình an.”
Sâm Dã cười tủm tỉm đưa tay vỗ nhẹ đầu cô: “Nếu nhà không có việc gì thì… sớm quay lại nhé.”
“Được.”
Anh nói xong câu đó, hình như không còn gì dặn dò nữa, lại ngắm cô chốc lát rồi mỉm cười quay người đi. Qua cửa kiểm ninh, anh cùng Triệu Đàm đi thang máy đến sảnh chờ. Triệu Đàm ngoảnh đầu vẫy tay với cô, còn Sầm Dã suốt cả quá trình đều không quay lại lần nào, mãi cho đến khi khuất dạng trong thang máy.
Hứa Tầm Sênh bỗng nhớ lại cảnh mấy hôm trước anh tiễn cô ở sân bay, nhưng vẫn đứng yên dõi theo cô, cho đến khi cô đi khuất anh mới chịu rời đi.
Bây giờ đến lượt anh rời đi, cô dõi mắt tiễn anh, vậy mà anh không hề quay đầu lại.
Phải chăng… khi anh tình nguyện cho một người thì có thể một mực chờ đợi. Còn khi anh phải rời đi, lại không muốn để ai vướng bận? Đột nhiên trong đầu Hứa Tầm Sênh lóe lên suy nghĩ kỳ lạ này, cô khe khẽ thở dài, rời khỏi nhà ga.
Cảm xúc là thứ khó đoán nhất trên đời. Chẳng hạn như nửa giờ trước, Sầm Dã vốn đang nghe đoạn ghi âm tiếng hát của Hứa Tầm Sênh, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ miên man. Bỗng nhiên nguồn cảm hứng ùa đến như dòng nước nóng không sao ngăn được ào ạt đổ vào tim. Nỗi xung động ấy hết sức quen thuộc đối với anh, dần dần nhấn chìm chính anh. Anh không màng nghĩ ngợi, lấy quyền số có bìa hình chàng trai sừng hươu kia và bút chì ra, bỏ tại nghe qua một bên, bắt đầu vùi đầu sáng tác.
Triệu Đàm đi vệ sinh trở về thấy dáng điệu anh liền hiểu ngay, không quấy rầy mà tự mình chơi game. Tuy nhiên trong lúc vô tình nhìn sang Triệu Đàm phát hiện giai điệu và lời nhạc trong quyển sổ chia ra giọng nam và nữ, bèn kinh ngạc hỏi dò, “Cậu định hát với ai?”
Sâm Dã khựng lại, không lên tiếng, nhưng cũng không
viết nữa.
Sầm Dã không ngẩng đầu lên: “Đương nhiên là Hứa Tầm Sênh.”
Triệu Đàm chưa từng nghe cô hát lần nào, vì thế có ngạc nhiên, nghĩ bụng: Hừ, sắc đẹp làm lu mờ trí óc. Tiểu Dã định làm hôn quân ư, “lăng xê” cô gái mình thích lên làm gi. hát chính thứ hai à? Không ngờ tên này lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ ấy!
Sầm Dã ngẩng đầu liếc nhìn Triệu Đàm rồi ra hiệu anh ấy cầm lấy tai nghe đeo vào. Triệu Đàm lắng nghe chốc lát trong nỗi nghi ngờ, chợt sửng sốt. Hóa ra là vậy!
Ban nhạc của họ quả thật đã nhặt được vật báu rồi. Triệu Đàm cảm thấy phương hướng này rất khả thi. Họ sắp tham gia vòng chung kết toàn quốc, mấy cuộc thi lên sóng truyền hình kiểu này khán giả đã xem nhiều rồi, ban giám khảo lại vô cùng thích thể loại nhạc tự sáng tác hay cải biên… Vậy nên họ muốn thắng thì phải không ngừng đổi mới. Nếu chuẩn bị một bản song ca làm “lá bài” bất ngờ, không chừng sẽ có lúc phát huy tác dụng cực lớn.
Triệu Đàm cũng có chút hưng phấn, vừa định thảo luận vài câu với Sầm Dã đã thấy anh nhoài người trên bàn sửa đi sửa lại từng nốt nhạc. Không biết nghĩ đến điều gì, khi anh viết xuống chữ “nữ”, khóe môi lại cong cong.
Triệu Đàm quen biết Sâm Dã đã bảy, tám năm, chưa từng thấy anh cười ngốc nghếch đến vậy bao giờ, chẳng hề có vẻ ngả ngón và kiêu căng thường ngày. Chỉ là một nụ cười hết sức đơn thuần và say đắm. Lòng Triệu Đàm thon thót, thốt lên: “Cậu còn nói không có tình cảm với cô ấy?” Triệu Đàm yên lặng chốc lát lại gặng hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Sầm Dã giả ngốc: “Bắt đầu từ khi nào cái gì?” “Đừng vờ vịt, Hứa Tầm Sênh ấy.”
Thật ra Sầm Dã cũng đang nghĩ rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào? Trí nhớ mang anh ngược về lần đầu tiên gặp cô. Cô cúi đầu ngồi trước đàn tranh, tấu lên bản nhạc hào hùng. Dáng vẻ tao nhã lịch sự, dịu dàng thanh cao đó hoàn toàn trái ngược với anh, thế nhưng anh lại cứ khăng khăng thích cô. Nghĩ đến đây, Sầm Dã bất giác cười tủm tỉm.
Nhìn vẻ mặt anh khờ dại, cười ngây ngô, Triệu Đàm lặng thinh. Tuy chuyến du lịch Nam Đô lần này anh ấy phải nhẫn nhục làm kỳ đà cản mũi hai người họ, còn luôn bị đá sang một bên, tự đi lang thang một mình, nhưng nói đến chuyện tình cảm, anh ấy vẫn suy nghĩ cho người anh em chí cốt này. Triệu Đàm biết, bình thường trong Tiểu Dã ngang ngược, song một khi thật sự động lòng, e rằng còn ngốc hơn bất cứ ai. Tính tình Tiểu Dã là như vậy, nếu quả thực đắm chìm vào lưới tình, lỡ như không đeo đuổi được hoặc chỉ là chóng vánh nhất thời, hậu quả sẽ khôn lường.
“Người ta còn chưa tỏ rõ tâm ý, cậu đừng lún sâu quá.” Triệu Đàm nhắc nhở.
Sầm Dã giật mình nhìn bạn mình, nụ cười tan đi nơi đây mặt, vẻ mặt hoang mang, song cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau đó anh lấy lại dáng vẻ thường ngày, lông bông hợm hình nói: “Yên tâm, tôi tự có chừng mực. Nếu tôi lún sâu, nhất định sẽ kéo cô ấy theo.”
Triệu Đàm thấy mục tiêu cuộc đối thoại của cả hai càng lúc càng quái gở, ngẫm nghĩ lại bèn hỏi: “Nếu đã thích đá không theo đuổi đến cùng đi?” Thế nhưng anh ấy cũng đoán khác, lẽ nào Tiểu Dã sợ bị từ chối? Dù sao đó khôn là cô gái bình thường, là Hứa Tầm Sênh cơ đấy!
Quả nhiên Sầm Dã trầm mặc, lát sau mới nhếch cười. “Hoàng đế không gấp, thái giám đã vội sao? Tôi sợ làm cô ấy hoảng hốt. Hơn nữa… bây giờ tôi có thể cho cô ấy cái gì? Dĩ nhiên phải xông xáo lập nghiệp trước, tranh giành được thiên hạ, giành được thứ hạng tốt trong cuộc thi toàn quốc rồi mới có thể ngỏ lời với cô ấy chứ. Trước đây là do tôi không gặp cô ấy sớm, sau này… nếu cô ấy vẫn bằng lòng thích ai đó, vậy nhất định phải là tôi, không thể là ai khác. Nếu không tôi tuyệt đối không làm.”
***
Hứa Tầm Sênh cất chìa khóa xe, đổi giày rồi vào nhà. Từ lúc cô bước qua cửa, mẹ cô vẫn lén quan sát, đợi cô ngồi xuống số pha, bình tĩnh pha trà, bà mới ngồi bên cạnh, hỏi vu vơ: “Hai cậu kia đi rồi hả? Trước khi đi cũng không đến nhà mình chơi một chút à?”
Hứa Tầm Sênh không muốn nói việc này với mẹ, chỉ củi đầu uống trà. Mẹ cô lại cười khẳng định: “Tầm Sênh, con động lòng rồi.”
Tim cô lỡ nhịp: “Mẹ, mẹ nói lung tung gì thế!”
“Ha ha ha…” Mẹ cô nói thẳng: “Con gái mẹ sinh ra, lẽ nào mẹ không biết sao? Hai ngày trước người ta chưa đi, mỗi lần Con trở về, dù mặt mày không tươi cười rạng rỡ nhưng trông vẫn hết sức phấn chấn. Hôm nay về đến nhà lại ủ rũ thế này.”
“…Con ủ rũ chỗ nào?”
“Ai rũ thì người đó biết.” Mẹ cô khuyên: “Con thích thì về thành phố Tương với cậu ấy đi, tiếp tục như vậy khi nào mẹ mới ôm cháu ngoại được? Đi đi, còn ru rú trong nhà làm gì?” Hứa Tâm Sênh thật sự không nghe nổi nữa, ngẩng đầu nhìn bố cầu cứu. Ấy thế mà người bố nho nhã của cô nghe hai mẹ con cự cãi chỉ cười tủm tỉm. Hứa Tầm Sênh trách móc: “Đều do bố chiều đấy.”
Mẹ cô mắng: “Lớn chẳng ra lớn, bé chẳng ra bé.”
Hứa Tầm Sênh kìm nén sự xúc động: “Con không có ủ rũ, họ chỉ là bạn bè thôi, con đã tiếp đón ba ngày nên mệt mà. Không nói với mẹ nữa.”
Mẹ cô không chịu buông tha: “Tầm Sênh, con giống hệt bố con.”
“Sao lại lôi tôi vào nữa?”
“Ông còn dám nói, năm đó nếu không phải tôi theo đuổi ông, người lù khù như ông có thể có được hôn nhân và gia đình hạnh phúc như hiện nay sao? Ông nhớ lại xem bản thân đã yêu thầm tôi bao nhiêu lâu mà vẫn không dám mở miệng hả? Con gái à, con sống dè dặt quá, nếu là trong sinh hoạt hình thường thì không sao, xưa nay bố mẹ đều ủng hộ con, nhưng trong tình yêu thì khác. Con trao đi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Con không thể cứ đứng ngoài cuộc, lúc nào cũng đề phòng một cách tiêu cực, như vậy sẽ để lỡ mất người tốt đấy.
Mẹ vẫn cho rằng, trong tình yêu đương nhiên phụ nữ cần có cái tôi của mình. Nhưng đôi khi cũng phải giảm bớt cái tài một chút, con trao đi tình cảm sâu nặng thì mới nhận được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu không, bề ngoài là con đang bao vệ mình, nhưng lại vô tình phụ bạc người khác, cũng là phụ chính mình. Không nên ngăn trở cảm giác của nội tâm. cảm nhận, đón nhận nó. Dù không thích hợp, mẹ tin rằng vẫn có thể lập tức thoát ra, sẽ không bị tổn thương.”
Hứa Tầm Sênh không đồng ý lời của mẹ. Nhưng me nói đúng, cô giống hệt bố, chỉ cắm đầu cắm cổ vào chuyện mình thích, lặng lẽ ở bên trong khu vực an toàn của mình. Có rất nhiều việc người khác phải thúc đẩy, cô mới chịu nhúc nhích. Nhưng thế thì có sao đâu, trên đời này có ai không sống theo cách mình thấy thoải mái chứ?
Chẳng qua đến tối nằm trên giường, cô vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác khi mình nghe thấy câu nói “Con động lòng rồi” của mẹ. Luôn thấy lo sợ bất an, có chút nao nao xen lẫn vài phần nôn nóng.
Và cả câu mẹ nói, cô bảo vệ bản thân quá mức, trái lại sẽ phụ bạc người khác. Hứa Tầm Sênh nghĩ thầm: Mẹ nói sai rồi, con không phải người như thế. Nếu cô yêu một người sâu sắc, nhất định cũng sẽ dốc hết sức lực và tình cảm, sẽ không chùn bước. Chỉ sợ một điều, khi gặp được người ấy, cô yêu đến khắc cốt nhưng người ta lại không hề ghi tạc vào lòng thôi.
Ba ngày sau, Hứa Tầm Sênh về thành phố Tương mà không báo cho ai biết. Một mình kéo vali về studio, dọn dẹp cả ngày, hôm sau cô còn có việc phải làm.
Mộ của Từ Chấp nằm ở ngoại thành, ngày giỗ là một tuần sau. Vào ngày giỗ của anh ấy luôn có rất nhiều người nhà, bạn bè đến viếng, Hứa Tầm Sênh không muốn đυ.ng mặt với bất cứ ai, nên đi thăm mộ sớm vài ngày.
Hôm ấy trời trong xanh, Hứa Tâm Sênh mặc áo khoác đen, ôm theo hoa và chút tiền vàng mã đến nghĩa trang. Cô cắm hoa xong, đang dọn dẹp xung quanh thì điện thoại vang âm báo có tin nhắn.
Sầm Dã: “Khi nào về thành phố Tương?” Hóa Tầm Sênh thành thật trả lời: “Về rồi.”
Hứa Tầm Sênh thành thật trả lời: “Về rồi.”
Vài phút sau mới thấy anh nhắn lại: “Đang ở đâu? Tôi thấy studio không có ai cả.”
Hứa Tâm Sênh sửng sốt, không ngờ anh lại chạy thẳng do của cô! Song cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng hiểu sao không muốn nói thật với anh, đành để điện thoại giả chết. Lại có thêm mấy tin được gửi đến, nhưng cô không xem, chốc lát sau chuyển thành cuộc gọi đến. Hứa Tầm Sênh đành bắt máy: “A lô?”
Giọng Sầm Dã rất nhẹ: “Về khi nào? Sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
“À, khi nãy không để ý. Về hôm trước rồi.”
Sầm Dã khựng lại chốc lát: “Hôm trước đã về sao không nói với tôi?”
Nhất thời không biết trả lời ra sao, cô nghĩ ngợi rồi lấp liếʍ: “Cũng đâu có bao xa, có cần thiết phải công bố với cả thiên hạ không?”
Sầm Dã “À” một tiếng, không nói gì nữa.
Hứa Tầm Sênh hỏi ngược lại: “Sao anh lại chạy đến nhà tôi?”
“Xem thử cô về chưa, chúng tôi muốn dùng phòng tập.”
Anh lại gặng hỏi: “Rốt cuộc cô đang ở đâu? Sao cả buổi không trả lời tôi?”
Hứa Tâm Sênh im lặng hồi lâu rồi quyết định khai thật: “Đang ở nghĩa trang!”
Sâm Dã im bặt, lát sau mới hỏi: “Nơi chôn cất anh ta à?”
Hứa Tâm Sênh thấy cách dùng từ của anh là lạ, nhì không nói ra được lạ chỗ nào, đành “Ừ” một tiếng.
Sầm Dã lại hỏi: “Hôm nay là ngày giỗ hả?” Hứa Tầm Sênh ậm ừ.
Hai người yên lặng chốc lát, bỗng nghe thấy anh cười khô. “Chẳng trách vừa trở lại đã không quan tâm đến ai khác.”
Lòng Hứa Tầm Sênh thót lại, muốn giải thích với anh nhưng lại không biết dùng lời lẽ thế nào.
Thấy cô im lặng hồi lâu, Sầm Dã cũng thấy uất ức khó hiểu, cộc cằn nói: “Không có gì nữa, cúp máy đây!”
Hứa Tầm Sênh không lên tiếng, Sầm Dã vừa định cúp điện thoại thì lại nghe cô cất lời: “Tiểu Dã… đợi đã!”
Phút chốc nỗi phiền muộn chợt vơi đi, anh uể oải hỏi: “Có chuyện gì nữa? Không cho anh đây cúp máy à?”
Ở đầu dây bên kia, Hứa Tầm Sênh phì cười: “Tôi muốn hỏi… các anh định dùng phòng tập khi nào, chút nữa là tôi về đến nhà rồi.”
Đáy lòng Sầm Dã lóe lên tia sáng, xua tan nỗi mịt mù, thoáng chốc không còn thấy uất ức nữa: “Cô trở về thì chúng tôi dùng ngay chứ sao.”
Hai người cùng yên lặng một hồi lâu, chính giây phú lặng không nói nên lời này lại khiến trái tim Sầm Dã bắt đầu đập cuồng loạn khó hiểu, anh hỏi: “Nghĩa trang xa lắm không? Có cần tôi bắt xe đến đón cô không?”
“Không cần!” Hứa Tầm Sênh vội từ chối: “Tôi tự về được.”
Sâm Dã cười vui, bỡn cợt: “Được, nhanh lên, nếu chậm tôi sẽ bay đến rước cô đấy.”