Chương 12.1: Chuyến đi Nam Đô (1)

Họ đặt chân đến Nam Đô vào một ngày trời xanh mây trắng, không khí trong lành, gió mát vi vu. Vừa ra khỏi ga tàu hỏa đã thấy Hứa Tầm Sênh nổi bật trong dòng người xôn xao tấp nập. Bên này khí trời ấm áp hơn rất nhiều, cô chỉ mặc áo cardigan dày, váy dài màu nhạt, ôn hòa cười nhìn họ.

Ánh mắt Sầm Dã và cô vừa giao nhau, anh đã thấy tim đập rọn rã, như thể trong tích tắc bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô. Mới mấy ngày không gặp, sao lại thấy cô đẹp hơn rồi?

Song Hứa Tầm Sênh đã nhanh chóng rời mắt, quay sang nói chuyện với Triệu Đàm: “Ăn trưa chưa?”

“Chưa.”

Sầm Dã chen lời: “Tôi đói sắp chết rồi.”

Hứa Tầm Sênh vẫn không nhìn anh, khóe môi nhẹ cong nét cười: “Tôi cũng chưa ăn, đưa hai người đi ăn mấy món ăn đặc sản ở đây trước, được không?”

Hai người đồng ý, họ cùng nhau đi ra bãi xe. Trên đường Triệu Đàm cứ nói chuyện với Hứa Tầm Sênh suốt, còn Sầm Dã thì im lặng hiếm có,. Trong lòng anh đang nghĩ, rốt cuộc từ khi nào mà từng nụ cười, từng cái chau mày, từng ánh mắt của cô đều trở nên đặc biệt trong mắt anh thế nào? Cảm giác nào đó chỉ có hai người họ mới hiểu, không liên quan đến bất cứ thứ gì khác trên đời. nhưng đến tột cùng thì đây chỉ là cảm giác của một mình anh hay cả hai đều cảm nhận được?

Hứa Tầm Sênh lái chiếc Mini Cooper của mẹ đến, Triệu Đàm khẽ “woa” một tiếng rồi tự giác chui vào hàng ghế sau, trái lại Sầm Dã dửng dưng như không, nghênh ngang kéo cửa ghế lái phụ.

“Cô biết lái xe từ lúc nào?” Sầm Dã hỏi thăm.

“Mười tám tuổi đã có bằng lái rồi.”

Sầm Dã im lặng. bạn gái lái xe chở mình, còn là một tài xế lâu năm, việc này không mấy phù hợp với viễn cảnh tương lai của anh.

Hứa Tầm Sênh thuận miệng hỏi: “Hai người biết lái xe không?”

Triệu Đàm nhoài người ra hàng trước: “Không biết.”

Sâm Dã thản nhiên trả lời: “Mấy ngày nữa về thành phố Tương sẽ đi thi bằng lái.”

Hứa Tầm Sênh mỉm cười.

Ra khỏi bãi xe liền thấy được bầu trời cao xanh vời vợi, Hứa Tầm Sênh giới thiệu đơn giản cảnh sắc ven đường, hai chàng trai trẻ thờ ơ lắng nghe. Lát sau, Sầm Dã nghiêng đầu ngắm nhìn cô. Tốc độ xe cô vừa phải, động tác vững vàng, mỗi lần rẽ cua đều bình tĩnh cẩn thận. ánh nắng chói chang, cô đeo cặp kính râm, mái tóc đen buông xõa nơi bờ vai, giờ phút này hệt như cô gái thành thị chín chắn. nhưng quan sát cẩn thận sẽ thấy ngón tay mảnh khảnh đang gõ nhịp, cần cổ thẳng tắp và cả cử chỉ lấy tiền trong ví khi qua trạm thu phí của cô, hết thảy đều là nét đặc trưng của cô gái từ tốn và kĩ tính mà anh quen.

Hứa Tầm Sênh dẫn họ đi ăn miến tiết vịt và bánh bao súp. Bởi vì không phải giờ cơm, trong quán chỉ có mỗi ba người họ. Món miến tiết vịt vừa bưng lên, hai người họ đã xì xụp đánh chén, khen ngợi: “Món này ngon đấy.|

Nhưng đến khi bánh bao súp được mang ra, Sầm Dã cắn một miếng lập tức buông xuống, nhăn mặt: “Sao lại là vị ngọt, có phải quên bỏ muối không? Đàm Tử, cậu thử đi.”

Triệu Đàm ăn một cái bánh bao, mặt cũng nhăn nhó. Hai người đồng loạt nhìn Hứa Tầm Sênh.

“Chính là vị này.” Cô thản nhiên khẳng định.

Triệu Đàm và Sầm Dã cười phá lên, giống như đây là chuyện cực kỳ buồn cười vậy. Sầm Dã lấy điện thoại ra” Để tôi chụp tấm ảnh gửi cho hai đứa kia,” Sau đó chụp vài ảnh toàn cảnh và cận cảnh chiếc bánh vao mình vừa cắn một miếng.

Hứa Tầm Sênh khó hiểu: “… Có cần khoa trương như vậy không?”

Hai chàng trai cùng gật đầu. cuối cùng Hứa Tầm Sênh phải tiêu thụ hết một nửa số bánh bao súp, còn bát miến tiết vịt của cô thì đưa hai người họ chia nhau.

Lúc ra khỏi quán, Sầm Dã cố tình đi chậm lại phía sau Triệu Đàm, thì thầm bên tai Hứa Tầm Sênh: “Hóa ra cô ăn đường lớn lên à?”

Hứa Tầm Sênh ung dung bảo: “Đúng là người vùng này thích ăn ngọt.”

Tia nắng soi thẳng xuống khuôn mặt cô, ma xui quỷ khiến thế nào mà ánh mắt Sầm Dã lại rơi trên cánh môi tươi tắn đỏ hồng, căng mọng bóng loáng của cô, làn da tráng mịn càng tôn thêm sắc môi hút hồn. Hóa ra từ bé đã ăn rất nhiều đường…

Sầm Dã nhanh chóng rời mắt đi: “Sau này tôi sẽ thử.”

Nói xong tim anh như bị chiếc móc nhỏ móc vào, vưừa râm ran ừa nhoi nhói.

Hứa Tầm Sênh kinh ngạc: Anh còn muốn thử á? Vừa rồi cả l*иg chỉ có mình tôi ăn, anh đừng lãng phí nữa.”

Sầm Dã chỉ cười xòa.

Có lẽ do thức sớm lên tàu, cộng thêm dọc đường đánh bài với người khác để gϊếŧ thời gian, lúc Hừa Tầm Sênh dắt họ tới nhà khách, cả hai đều ngáp ngắn ngáp dài, hết sức mệt moit. Thấy thời gian còn sớm, cô bảo: “Hai người ngủ một lát đi, đến giờ cơm tối tôi lại đến đón.”

“Cảm ơn.”

“Tuyệt!”

Hứa Tầm Sênh vừa quay người định về nhà thì Sầm Dã bỗng lên tiếng: “NHà cô ở sau nhà khách này hả?”

Cô lặng thinh quay đầu nhìn anh.

Sầm Dã chống một tay lên quầy lễ tân, cười: “Sợ gì chứ, tôi sẽ không lén lút chạy đến đâu.”

“Tốt nhất là không.”

“Tôi muốn quang mình chính đại đến chào hỏi bác trai, bác gái cơ.”

Giọng anh nửa đùa nửa thật, ánh mắt nhìn cô cũng có chút kì lạ. Hứa Tầm Sênh có chút đau đầu, không biết rốt cuộc anh muốn gì. Nghĩ lại, anh cũng không biết nhà cô là căn nào, thế là không đoái hoài nữa.

“Hai người nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

Sầm Dã cười cười khoác vai Triệu Đàm bước vào thang máy.

Hứa Tầm Sênh lái xe về nhà. Đúng như lời Sầm Dã, từ sau lưng nhà khách chạy thẳng vào cổng trường, rẽ qua khúc cua, lên một con dốc là về đến nhà cô. Cô vừa đỗ xe, đi vào phòng khách liền thấy mẹ vừa lau bàn vừa hỏi: “Đón được bạn rồi hả?”

“Dạ.”

“Sao không mời đến nhà chơi?”

Hứa Tầm Sênh lãnh đạm đáp: “Mẹ, họ có rất ít thời gian, địa điểm muốn tham quan cũng nhiều, đến nhà chúng ta lúc nào được?”

“À.” Mẹ cô có chút thất vọng, lại nhìn sắc mặt Hứa Tầm Sênh, quả thật không hề rạng rỡ giống như đi gặp bạn trai, nhưng nghĩ lại con gái mình có bao giờ tươi cười rạng rỡ đâu, còn trẻ tuổi mà cứ như gốc cây già cỗi vậy.

Sắc trời dần tối, Hứa Tầm Sênh thong dong ra khỏi nhà. Bởi vì lúc trước hai người họ có đề cập muốn đến quan bar nơi này chơi, nên cô không lái xe. Cô đi xuống dốc, ra đến vườn hoa trong trường, từ xa đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đó.

Anh đã thay quần áo, đổi chiếc áo phao dày thành mỏng, mặc quần jeans đơn giản, cả người trông nhẹ nhàng khoan khoái hệt như sinh viên đại học.

Cô đi đến hỏi thăm: “Ngủ ngon không?”

Trong ánh hoàng hôn, dáng dấp Sầm Dã nhu hòa hơn ban ngày một chút, thậm chí còn có cảm giác ngoan ngoãn: “Ừ, lúc tôi ra cửa đi dạo thì Đàm Tử còn ngủ, bây giờ chắc đã dậy rồi.”

Hứa Tầm Sênh thắc mắc: “Anh không sợ lạc đường à?”

Anh hùng hồn: “Đàn ông Đông Bức có biệt danh là kim chỉ nam, làm sao lạc đường được!”

Được rồi, xem như cô chưa nói gì cả. Hứa Tầm Sênh thấy dáng vẻ anh nhàn nhã, lại hỏi: “Vậy cậu ở đây làm gì?”

Kết quả anh lại thốt ra câu: “Tôi đang tìm nhà cô.”

Hứa Tầm Sênh ngẩng đầu lườm anh.

Thật ra Sầm Dã chỉ trêu chọc cô mà thôi. Khi nãy anh ngẩn người đứng đây, suy nghĩ miên man.

Mấy ngày qua ở Đông Bắc, anh rất muốn gặp cô, lúc thức dậy, khi uống rượu, đến giờ cơm, sắp đi ngủ, lúc nhìn trời, nhìn đất, cô như cô tiên nhỏ ngọt ngào dịu dàng, xinh đẹp thơm ngát luôn xuất hiện trong đầu anh. Nhớ đến mức anh thấy buồn cười, cũng nhớ đến mức tim anh đắng chát, bởi vì càng nghĩ sâu thì cô như một chiếc ao đầm giăng kín sương mù đang chờ anh. Trong ao đầm ấy biết đâu có cơ hội tìm được kẹo ngọt, nhưng tuyệt đối sẽ tiềm ẩn những chiếc chông nhọn hoắt. chiếc chông kia mang tên Từ Chấp, còn được gọi là “Từng ngắm biển xanh, nước đáng gì!”*

(* Một câu trong bài Ly tứ (Nỗi nhớ cách xa) của Nguyên Chấn.)

Nhưng anh vẫn phải đến, sao có thể không đến được? Cô gái này tính tình vốn lạnh nhạt, nếu nhiều ngày không xuất hiện trước mặt cô, e rằng chút tình bạn ban đầu sẽ dần phai nhạt. bây giờ gặp được rồi, trò chuyện với cô, lòng anh thoải mái vô vàn, nhất thời chẳng muốn màng đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai.

Với lại, trong lòng anh vốn ẩn chứa ý nghĩ và xung động mãnh liệt nào đó. Vậy nên cô đừng kí©h thí©ɧ hay cự tuyệt anh quá mức, nếu thực sự làm tổn thương anh, không chừng anh sẽ bất chấp tất cả, ép buộc cô phải đưa ra kết quả cho bằng được. hiện giờ bọn họ vẫn bình an vô sự là vì nửa tháng trước anh chỉ lo kề vai tác chiến, không rảnh chú ý đến, nhưng không có nghĩa anh bằng lòng giữ nguyên hiện trạng thế này mãi.

Giờ phút này, trước mắt là vườn hoa rộng lớn, cỏ mọc um tùm, lác đác vài đóa hoa nở rộ. Ban ngày, nơi đây có thể là cảnh đẹp, nhưng dưới bóng chiều tà lại mênh mông tiêu điều. Hứa Tầm Sênh khoan thai đi đến từ đằng xa, đứng trong cảnh mờ mịt này nói chuyện với anh. Trái tim anh cực kỳ yên bình, thư thái, thậm chí có chút phiêu diêu khó tả.

Trong giây phút nhất thời mơ hồ, anh cố ý tiến lên một bước, đứng gần cô khẽ nói: “Lườm tôi làm gì? Làm nũng à?”

Trong mắt Hứa Tầm Sênh, lúc này giọng anh bỗng dưng trầm thấp, Hứa Tầm Sênh cảm giác được mu bàn tay anh chạm nhẹ vào cô. Nhưng có lẽ mẹ cô nói đúng, trời sinh cô không nhanh nhạy trong chuyện tình cảm, hoặc là yêu, hoặc là không yêu, không biết nên đối mặt với kiểu tình cảm mập mờ ngày càng sinh sôi nảy nở này thế nào. Hơn nữa trong lòng cô vẫn luôn kháng cự điều gì đó, thế nên chỉ có thể tránh né theo thói quen.

Hứa Tầm Sênh lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cơn gió lạnh nhẹ lướt qua gương mặt cả hai, không khí bỗng chốc tĩnh mịch.

Cô phản bác: “Anh đừng nói bậy.” Đừng như gần như xa, lúc nóng lúc lạnh khiến tôi bất an, khó xử.

Nếu là một người sâu sắc, chỉ một câu nói bình thường thế này cũng có thể giải ra nhiều hàm nghĩa. Thế nhưng cô lùi bước lại khiến tim Sầm Dã lạnh lẽo, chẳng muốn bước đến gần cô nữa, chỉ hờ hững bảo: “Trêu cô thôi, còn tưởng thật à? Tôi không mặt dày đến mức khi không vhayj đến nhà cô đâu. Đi nhanh lên, Đàm Tử chắc đói lắm rồi.”

Hai người một trước một sau đi đến nhà khách.

Hứa Tầm Sênh lên tiếng: “Muốn ăn gì?”

Sầm Dã vẫn nhìn về phía trước: “Gì cũng được.”

Cô không phát hiện ra vẻ khác thường của anh, cười đề nghị: “Chắc là không muốn ăn ngọt đúng không? Hay tôi dẫn hai người đi ăn hải sản nhé, tôi biết một quán khá ngon.”

“Được.”

Hứa Tầm Sênh thấy được vẻ mặt vô cảm của anh, nên cũng không nói gì nữa. cô lấy làm lạ, rõ ràng khi nãy còn vui vẻ mà.

Đến trước mặt Triệu Đàm, hai người đều không tỏ vẻ gì. Song Hứa Tầm Sênh thật ra rất nhạy cảm, nhận thấy vẻ mặt anh càng lúc càng lạnh lùng, cô lại càng trầm mặc.

Ban đầu Triệu Đàm còn không phát hiện ra, hai người bắt xe, anh ta hưng phấn hỏi đi đâu ăn gì, còn tò mò về phong cảnh dọc đường. Hứa Tầm Sênh ngồi ở hàng trước trả lời từng câu một. Nghe nói đi ăn hải sản, Triêu Đàm vỗ vai Sầm Dã: “Ăn lớn nhỉ? Cô giáo Hứa phải cẩn thận đấy, hai đứa tôi mà ăn thì chỉ sợ ví tiền của cô không chịu nổi đâu.”

Hứa Tầm Sênh khảng khái: “Hai người đến Nam Đô làm khách, cứ ăn thỏa thích.”

Triệu Đàm tấm tắc khen: “Xem cô giáo Hứa đi, đúng là hào phóng.”

Sầm Dã ngồi trên xe hóng gió bấc, cơn giận đã vơi đi. Anh có thể làm thế nào, mỗi lần giận cô anh đều phải tự mình “tiêu hóa”, cứ lặp đi lặp lại mãi nên sắp luyện thành thép luôn rồi. giờ phút này lòng anh đã nguôi ngoai, bèn cố ý nói: “Đương nhiên. Mắt nhìn người của tôi tinh tế đến thế cơ mà. Chọn tay keybroad không hào phóng mà được à?”

Nói xong liếc nhìn cô, thấy mặt cô tĩnh lặng, chảng hề có nét cười, cũng không để ý tới lời anh nói. Lòng Sầm Dã giật thót, thầm nghĩ gay rồi, cô giận anh rồi!”

Sầm Dã vừa muộn phiền vừa ngột ngạt, cứ liếc trộm cô từ phía sau, còn cô luôn im im. Thế là anh dám chắc cô giận thật rồi, không thèm ngó ngàng đến anh.

Anh lại nói thêm: “Đừng nghe lời Đàm Tử, tôi sẽ không ăn đến cháy túi cô đâu.”

Hứa Tầm Sênh vẫn không nói lời nào.

Sầm Dã cuống quít: “Bữa tối tôi trả.”

Hứa Tầm Sênh: “Không cần anh trả.”

Lúc này Triệu Đàm mới phát hiện ra sự khác thường, nói bằng khẩu hình với Sầm Dã: “Giận rồi hả?” Sầm Dã không trả lời, nhìn cô chăm chăm không chớp mắt.

Quán hải sản quả nhiên rất đông khách, tiếng người ồn ào, may mà họ đến sớm, vẫn còn chỗ. Sầm Dã và Triệu Đàm vừa ngồi xuống thì Hứa Tầm Sênh đãđi đến quầy gọi món. Đợi cô đi được ba bước, Sầm Dã mới bỏ hai tay vào túi, lẳng lặng theo đuôi, để lại một mình Triệu Đàm ngồi bên bàn, nhìn theo bóng lưng hai người họ mà phì cười.

Trong lòng Hứa Tầm Sênh rất khó chịu, gọi món cũng tùy ý, bảo nhân viên phục vụ cân vài loại hải sản rồi cho vào đấy túi. Giọng nói quen thuộc kia chợt vang lên bên cạnh: “Lấy nhiều như vậy định cho bọn tôi no chết à?”

Hứa Tầm Sênh không buồn ngẩng đầy, chằm chằm nhìn cá bơi trong hồ. Sầm Dã ngắm khuôn mặt trắng nõn của cô dưới ánh đèn, lòng bất chợt áy náy rối rắm. Anh đưa tay gõ hai cái lên bả vai cô, nhỏ giọng nài nỉ: “Đừng giận nữa mà.”

Hứa Tầm Sênh vẫn tập trung vào mấy chú cá, không để ý đến anh.

Sầm Dã vừa mềm lòng vừa buồn cười, nhích gần cô thêm một bước, vươn hai ngón tay ra khẽ kéo tay áo cô: “Tôi sai rồi, được chưa?”

Rốt cuộc Hứa Tầm Sênh mới nhàn nhạt lên tiếng: “Sai chỗ nào?”

Sầm Dã nhoẻn cười, đáp không hề nghĩ ngợi: “Chỗ nào cũng sai hết, từ đầu đến chân đều sai cả.” Giọng anh quá thật thà đáng thương, khiến cô không nhịn được mím môi cười.

“Chọn xong rồi.” Cô quay người. “Đi thôi, dù no chết hai người cũng phải ăn hết.”

Sầm Dã theo sát phía sau, l*иg ngực ngòn ngọt, định bụng lát nữa nhất định mình phải trả tiền bữa này, ngoài miệng lại nhanh nhảu: “Có phải cô đã hiểu lầm về sức ăn của tôi và Đàm Tử không? Chỉ mấy túi thế này mà khiến bọn tôi no chết được sao?”

Hứa Tầm Sênh nhếch môi cười. Trong đầu Sầm Dã bống lóe lên ý nghĩ: sao mình luôn cảm thấy cô ấy lạnh lùng vô tình nhỉ? Thật ra cô ấy cũng rất hay cười, hơn nữa còn vô cùng dễ dàng bị mình chọc cười. nghĩ như vậy, tâm trạng anh bỗng tưới sáng một cách khó hiểu, chậm rãi theo cô về chỗ ngồi, bỗng nghe được cô khẽ nói: “Sau này anh đứng nổi giận vô cớ nữa, tôi cũng không biết vì sao cả.”

Ăn tối xong, Hứa Tầm Sênh đi tính tiền, lại phát hiện người nào đó đã thanh toán xong cả rồi. Sầm Dã kéo Triệu Đàm đi ngang qua: “Đi thôi.”

“Sao anh lại tính tiền?” Cô không vui.

Quán bar gần đó hết sức náo nhiệt, ba người đi vào tìm một bàn ngồi xuống. Mới nghe ca sĩ hát chốc lát, Sầm Dã đã chê: “Tên này còn không xứng xách giày cho tôi nữa.” Triệu Đàm vừa uống rượu vừa vui cười.

Hứa Tầm Sênh ngại ngùng: “… Anh đừng nói vậy.” Nhưng ngay cả cô cũng phải thừa nhận, lời Sầm Dã không hề khoa trương, chất giọng của ca sĩ này thực sự chỉ bình thường, rượu pha chế ở đây cũng không hẳn là ngon, mà giá tiền không rẻ, có thể do gần địa điểm du lịch nên đông khách thôi. Thế là ba người uống một ly, không còn hứng thú ở lại chơi tiếp nữa.

Hứa Tầm Sênh đề nghị: “Hay là đi dạo bờ sông Tần Hoài* đi, cách đây không xa.” Hai chàng trai đồng ý.

(* Sông Tần Hoài là một nhánh của sông Dương Tử, dài 110km, chảy qua trung tâm thành phố Nam Kinh.)

Rời khỏi quán bar, hít không khí lành lạnh ban đêm, cả ba đều thấy tinh thần phấn chấn. Len lỏi qua mấy con phố đã thấy được dãy kiến trúc cổ hai bên sông, còn treo l*иg đèn đỏ cam trước nhà, vô cùng tao nhã. Du khách khá đông, ba người chậm rãi đi dạo, Sầm Dã bỗng dừng bước, chỉ vào mặt sông: “Tôi muốn chèo thuyền.”

Trong cảnh đêm, những chiến thuyền lá nho nhỏ nhẹ nhàng trôi qua dưới cầu. Triệu Đàm cảm thấy khung cảnh này thật là tao nhã, vừa định hưởng ứng thì bắt gặp người anh em của mình liếc mắt sang.

Triệu Đàm á khẩu, suy cho cùng anh ấy là người hiền hậu, thường hay khoan dung với tên nhóc Sầm Dã, đành dối lòng: “Cô giáo Hứa, tôi không có hứng với chuyện này, đi dạo xung quanh một chút. Hai người chèo đi.”

Hứa Tầm Sênh hỏi lại: “Anh không đi thật sao?”

Triệu Đàm chưa kịp đáp, Sầm Dã đã khóac hờ vai cô, bịa chuyện: “Cậu ta nhát gan sợ nước, tôi đi với cô.”

Hứa Tầm Sênh vặn lại: “Là tôi đi với anh mới đúng chứ?”

Sầm Dã cười xòa: “Được, được, cô đi với tôi.”

Đến bến tàu, hai người bao một chiếc thuyền, cả đoạn đường thủy vô cùng ngắn. Tuy Hứa Tầm Sênh là người địa phương nhưng chưa từng ngồi thuyền, bèn chui vào khoang thuyền, Sầm Dã thì ngồi ở mũi thuyền hứng gió đêm.

Mấy du khách ngồi trên thuyền khác lướt ngang chào hỏi họ, Sầm Dã vu vơ vẫy tay chào lại. Hứa Tầm Sênh ngồi bó gối trong khoang, ngắm nhìn bóng lưng anh. Đường nét tấm lưng ấy rõ ràng đã là người đàn ông trưởng thành, nhưng trông khá gầy, thắt lưng cũng thon thả. Trong sắc trời mờ tối, mái tóc phủ sau gáy càng đen tuyền mềm mượt.

Hứa Tầm Sênh vùi mặt vào cánh tay, bỗng cảm thấy ở bên anh thế này cũng rất tốt.

“Tầm Sênh này!” Sầm Dã bỗng cất tiếng.

“Hả?”

Có chuyện muốn hỏi cô, nhưng lại nghĩ làm người không thể quá đáng.” Giọng anh thấp thoáng ý cười: “Qua Tết, Triều 98% Bắc Kinh tham dự vòng chung kết toàn quốc, cô có tiếp tục ở lại ban nhạc không?”

Tin Sênh nhìn mặt nước đen nhánh long lanh sóng nước và dãy nhà cổ hai bên bờ, cuối cùng ánh mắt rơi vào gáy anh. Anh hỏi xong liền im lặng, đầu hơi cúi xuống, không biết là hụt hẫng hay đang kiên nhẫn chờ đợi.

Hứa Tầm Sênh trả lời: “Được.”

Sầm Dã cho rằng mình nghe nhầm. Vòng thi toàn quốc phải sống tập trung tại địa điểm được chỉ định và ghi hình kéo dài từ một đến ba tháng liền. Hơn nữa, khi lên sóng có khả năng sẽ đánh mất cuộc sống bình yên. Lần này cô lại không hề do dự mà đồng ý dứt khoát vậy ư?

Một nỗi êm ái thầm kín như dòng nước chảy dưới đáy thuyền cứ thế tràn vào l*иg ngực anh, rồi căng đầy và nóng rực. Anh cúi đầu mỉm cười. Thật ra đáp án này cũng không hoàn toàn khiến anh bất ngờ, giống như trong tiềm thức đã nhận định cô sẽ bằng lòng theo anh đến Bắc Kinh.