Sầm Dã khe khẽ cười: “Đeo cái này…” Âm thanh vừa thốt ra chẳng biết đã khàn đi tự lúc nào, anh hắng giọng nói tiếp: “Người khác sẽ không thấy được mặt thật của cô. Vậy là tôi cũng thỏa mãn được yêu cầu thứ ba đúng không?”
Nét cười vụt qua đáy mắt Hứa Tầm Sênh, cô không lên tiếng, chỉ hơi cúi đầu. Lát sau, anh lại lục lọi đống đồ, lấy ra nào là găng tay, sổ, bưu thϊếp… đều rất đáng yêu. Chắc hẳn anh đã mua từ cửa hàng văn phòng phẩm đây mà, cô bỗng thấy có chút buồn cười. Sau đó anh do dự, sờ mũi, dường như đang xấu hổ, cuối cùng cầm tấm card nhỏ tinh xảo đưa cho cô.
“Đây là gì?”
“Lật qua xem đi.”
Lại úp úp mở mở! Hứa Tầm Sênh lườm anh, lật tấm card lại. Mặt sau thật ra không có gì cả, chỉ có hai chữ “Tiểu Sinh” được viết bằng bút máy.
Đó là chữ viết vô cùng quen thuộc, trông như gà bới nhưng không kém phần khí khái. Bên cạnh chữ “Sinh” còn vẽ khuôn mặt cười vụng về.
“Không phải bảo là không muốn để người ta biết thân phận của cô sao? Đơn giản thôi, đeo mặt nạ và đổi nghệ danh, không gọi cô là Sênh nữa, cứ gọi là Tiểu Sinh, sinh trong “khoai lang sống”* ấy. Như vậy còn ai đoán ra là cô nữa chứ?”
(* Trong tiếng Trung, chữ Sinh (生) có nghĩa là sống (chết), sinh trưởng, sinh sống, (đồ) chưa chín/sống…)Hứa Tầm Sênh cầm tấm card, đốp lại: “Anh mới là khoai lang sống.”
Sầm Dã nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, cười trả lời: “Không, tôi chín lắm rồi.”
Hứa Tầm Sênh á khẩu, luôn cảm giác mấy lời anh nói nghe thì bình thường nhưng lại ẩn chứa chất lưu manh. Khi cô cúi đầu, nhìn đống đồ bày đầy trên bàn, tim như thể bị thứ gì đó từ từ lấp đầy. Thế nhưng tính cô nhút nhát và hay trốn tránh, không muốn đối mặt với mấy thứ đó, vì thế quay người định bỏ đi.
Nào ngờ bạn Sầm nào đó bị cô tránh né nhiều lần, đã sớm có phòng bị, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay cô: “Này, đừng giả bộ hồ đồ, sống hay chết thì cứ nói thẳng đi.“
Hứa Tầm Sênh chỉ cảm thấy nơi cánh tay bị anh bắt lấy như có mạch nước ngầm nhỏ từ năm ngón tay anh không ngừng len lỏi và lan tỏa khắp thân thể cô. Lời nói của anh cũng vô cớ khiến tim cô loạn nhịp.
Cả hai đều trầm mặc hồi lâu.
“Sống.” Cô khẽ thốt ra một chữ.
Sầm Dã vẫn bất động, không lên tiếng, tay vẫn nắm lấy cánh tay cô không buông. Nói xong chữ này, mặt Hứa Tầm Sênh hơi nóng. Cô từ từ ngẩng đầu, thấy tất cả ánh sáng trong phòng dường như đều hội tụ hết vào đôi mắt anh, miệng anh cười toe toét, hàm răng trắng tinh. Nụ cười rạng rỡ đến mức đủ khiến người nhìn ngẩn ngơ.
Hứa Tầm Sênh rút tay lại, Sầm Dã chống tay xuống bàn, gương mặt vẫn đong đầy nét cười. Thật ra cô không biết, suốt ngày hôm nay, lòng anh không có gì chắc chắn. Ngoại trừ vay tiền mua được tấm vé máy bay kia, những thứ khác, dù anh đã lựa chọn hồi lâu, nhưng bản thân vẫn biết rõ chúng đều là món đồ không đáng tiền, mà cô cũng không thiếu. Cũng chính hôm nay, anh mới ý thức được những việc anh có thể làm cho cô, những thứ anh có thể mua cho cô ở thời điểm này cực kỳ ít ỏi. Anh chỉ là kẻ hai bàn tay trắng, đã dốc hết sức lực, hy vọng duy nhất chính là cô sẽ mềm lòng một lần nữa.
Lúc này thấy cô cúi đầu, hai má ửng hồng, đôi môi tươi thắm, nụ cười dịu dàng, Sầm Dã biết cô đã có quyết định, lòng anh phút chốc nổ tung hệt như pháo hoa nở rộ trên vòm không. Đầu óc anh bắt đầu có chút mê say, bao nỗi xúc động, cảm kích, ái mộ, khát vọng và tủi thân… lan tràn khắp người. Còn chưa kịp cân nhắc trước sau thì anh đã đi vòng qua chiếc bàn, đưa tay kéo cô vào lòng.
Thoáng chốc bị ép sát vào l*иg ngực anh, Hứa Tầm Sênh hoàn toàn thẫn thờ. Mọi âm thanh xung quanh đều im bặt, mặt đất đưới chân dường như cũng biến mất, bởi vì bị anh ôm, cô phải kiễng chân lên. Một tay anh giữ lấy lưng cô, một tay siết chặt eo cô, im thin thít.
Thời gian chậm chạp trôi qua, cô nghẹn lời hồi lâu, chỉ nghe thấy nhịp tim nơi l*иg ngực anh và của mình đập rộn rã đến khó tin.
“Buông ra.”
“Cảm ơn, Tiểu Sênh.” Anh thì thầm bên tai cô.
Lời nói này khiến toàn thân Hứa Tầm Sênh thả lỏng một cách khó hiểu, thầm nghĩ hóa ra anh chỉ xúc động quá đỗi mà thôi. Nhưng Sầm Dã lại tựa mặt vào đầu cô, không muốn cho cô thấy sắc mặt mình lúc này. Đầu anh bỗng lóe lên ý nghĩ: Bây giờ em trả lời là “sống”, vậy lần sau khi anh tỏ tình với em, có thể cũng trả lời anh là..“sống” hay không?
“Anh còn muốn ôm bao lâu nữa?” Giọng cô có chút bất lực, Sầm Dã mỉm cười, lời lẽ bắt đầu ngả ngớn: “Cơ hội nghìn năm có một, cho cô ôm một chút đấy. Thật sự không định nhân dịp này cảm nhận cơ ngực và cơ bụng của đàn ông Đông Bắc sao?”
Hứa Tầm Sênh gằn giọng: “Anh, buông, tay, ra, cho, tôi!”
Sầm Dã cười sang sảng, từ từ buông cô ra, nhưng mười ngón tay lại gần như không nghe theo lý trí điểu khiển, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô vài lần. Phớt lờ sắc mặt phút chốc cứng đờ của cô, anh ra vẻ thản nhiên như không, thở dài: “Thôi tôi về đây, thu dọn hành lý đi, ngày mai bảy rưỡi tối lên tàu, theo tôi về Đông Bắc.”
Anh để lại cả bàn quà cáp, lấy được đáp án mình cần, ung dung ra về không hề ngoảnh lại. Hứa Tầm Sênh đành thu dọn đồ đạc, khi nằm xuống giường, tâm trí vẫn rộn ràng khó yên, chỉ vì toàn thân dường như vẫn còn vấn vương cảm giác bị anh ôm chặt lúc nãy. Nhất là… ở eo.
Tiểu Dã hôm nay rất khác thường ngày, có chút bí ẩn, lại mang theo hơi thở nguy hiểm, thậm chí khiến cô thầm run sợ. Nhưng Hứa Tầm Sênh nghĩ lại, có lẽ do mình phản ứng thái quá thôi. Tên nhóc này không cố ý trêu chọc, sàm sỡ cô thì sao? Dù sao bình thường trước mặt cô, anh cũng ngông nghênh ngả ngớn không hề nghiêm túc. Lần trước còn bảo cô mặc váy ngắn, vừa rồi còn bảo cô sờ cơ ngực nữa chứ.
Càng nghĩ cô càng thấy quả thật là vậy, trong lòng vừa xấu hổ vừa mắng Tiểu Dã đúng là tên vô lại mặt dày mày đạn.
***
Sầm Dã rời khỏi nhà cô, bước đi trong đêm tối rét căm căm, thế nhưng l*иg ngực lại được lấp kín bởi cảm xúc tốt đẹp diệu kỳ nào đó. Cảm giác ấy thần bí, thỏa mãn và dịu dàng, không cách nào chia sẻ với ai khác. Anh nhìn hơi thở mình hóa thành làn khói trắng, nhìn cảnh đêm yên ắng tối đen xung quanh, song tâm hồn vẫn phiêu diêu đắm chìm trong niềm hân hoan.
Bất thình lình, một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ trong thân thể, trong l*иg ngực và cả hai tay anh. Hình như trước kia anh cũng từng ôm Hứa Tầm Sênh thế này? Đó là chuyện khi nào nhỉ?
Anh dừng bước, thảng thốt nghĩ ngợi chốc lát rồi đột nhiên thoải mái cười to. May mà giờ phút này cô không thấy nụ cười ranh mãnh trên gương mặt anh, nếu không sẽ nghĩ rằng anh mặt dày cả tấc cho xem.
Sầm Dã nôn nao nghĩ bụng: Ha ha… Cảm giác này có lẽ nào là trong giấc mộng suýt nữa lấy mạng anh vào tối hôm trước?
***
Triệu Đàm lấy năm vé giường nằm trong túi ra, vừa định phát cho mọi người, chợt liếc nhìn số giường, lòng thầm than thở. Lúc trước đặt vé không để ý, giờ mới phát hiện vị trí giường không đẹp chút nào.
Bởi vì đang trong dịp Tết nên vé tàu rất khó mua, tuy mọi người ở cùng một toa nhưng giường lại phân chia rải rác. Triệu Đàm và Sầm Dã ở giường trên giường dưới chung khoang, Huy Tử ở một mình một khoang, Trương Thiên Dao và Hứa Tầm Sênh thì ở cùng một khoang.
Chuyện giữa Sầm Dã và Hứa Tm Sênh, mọi người đều nhìn ra phần nào, nhưng không tiện nói thẳng. Một là vì Trương Thiên Dao, hai là vì tính cách của Hứa Tầm Sênh, nên họ không dám trêu chọc quá mức.
Thế là Triệu Đàm nghĩ ngợi, cười bảo; “Hay là… Huy Tử đổi chỗ cho cô giáo Hứa đi, cho cô ấy nằm một mình, dù sao nam nữ cũng cần có khoảng cách mà.” Nói xong còn tự bội phục sự thông minh tài trí của mình, liếc nhìn vẻ mặt của Sầm Dã và Trương Thiên Dao.
Mọi người nhận vé từ tay Triệu Đàm, Trương Thiên Dao không phản ứng gì, trái lại Sầm Dã lên tiếng: “Cậu bị chập mạch à? Nam nữ cần có khoảng cách mà lại đổi cô ấy nằm một mình, chung khoang với mấy tên đàn ông xa lạ khác sao?”
Sầm Dã nhìn tấm vé trong tay Trương Thiên Dao, nói hết sức tự nhiên: “Dao Tử, tôi đổi với cậu.”
Huy Tử huýt sáo: “Tiểu Dã, buổi tối cố gắng kiềm chế nhé, đừng làm ra chuyện xấu hổ với cô giáo Hứa đấy!“
Sầm Dã đánh Huy Tử, lại nhìn Trương Thiên Dao. Trương Thiên Dao lạnh lùng gật đầu, song cũng không có vẻ không vui: “Được rồi. Cậu muốn đổi thì ai dám nói không.”
“Cảm ơn người anh em.”
Triệu Đàm ở bên cạnh quan sát, nghĩ thẩm: Quả đúng là vậy, Tiểu Dã đã muốn thì e rằng không ai giành với anh được!
Mấy người đứng chờ ở trước ga chốc lát thì thấy Hứa Tầm Sênh kéo vali đến. Có lẽ phải đi xa nên cô không ăn mặc thục nữ như thường ngày, mà chỉ mặc áo phao dài và quần jeans đơn giản, trông vẫn duyên dáng thướt tha, trẻ trung phóng khoáng.
Sầm Dã đứng đậy trước tiên, nhận lấy vali của Hứa Tầm Sênh.
“Cảm ơn.”
Sầm Dã quan sát cô, rõ ràng hôm nay cô vẫn ôn hòa, không hề có vẻ “nửa miễn cưỡng nửa khổ sở”. Anh cũng biết, chỉ cần cô đến chính là cam tâm tình nguyện, nhất định sẽ dốc hết sức sát cánh bên họ, cô là cô gái phóng khoáng thế đấy. Đôi mắt cô, mái tóc cô, từng hành động cử chỉ của cô đều như rót mật vào tim anh. Anh kéo vali đi về phía trước, cười tủm tỉm. Cả nhóm cùng theo vào ga.
Trong mắt Hứa Tầm Sênh, Sầm Dã cũng có chút khác lạ so với chàng trai ranh mãnh cố chấp tối qua. Anh lẳng lặng đi phía trước, bóng lưng cao gầy toát lên sự quật cường. Chốc chốc, Triệu Đàm quay sang nói gì đó với anh, anh chỉ thờ ơ đáp “Ừ” hoặc “Được”, vẫn là anh chàng hát chính lạnh lùng trước mặt mọi người.
Bỗng nhiên Sầm Dã quay đầu lại nói với cô: “Vừa khéo, hai chứng ta ở chung khoang, lát nữa cô cứ đi theo tôi.”
“Được.”
Dòng người chật chội, chen lấn xô đẩy, anh xách hai chiếc vali đi xuống cầu thang, Hứa Tầm Sênh vội vàng theo sát anh. Sầm Dã luôn che chở bên cạnh cô, bắt gặp có người chắn đường cũng không nổi nóng, chỉ lãnh đạm bảo: “Này, nhường đường một chút.” Khi có người giơ cao vali đi ngang, anh nhắc nhở: “Chú ý một chút, đừng để va phải cô ấy.” Hứa Tầm Sênh vẫn im lặng đi tiếp.
Đến nơi, anh đặt hai chiếc vali song song, sau đó ngồi xuống giường dưới với cô, lười nhác dựa vào vách với tâm trạng phơi phới.
Hứa Tầm Sênh hỏi: “Anh ngủ giường trên hay dưới?”
Sầm Dã nhìn cô: “Cô ngủ giường trên đi, an toàn hơn.”
Hứa Tầm Sênh gật gù.
“Nhưng chỗ này của tôi, cô muốn ngủ bất cứ lúc nào cũng được.” Anh đùa cợt: “Tôi ngồi bên cạnh canh chừng cho.”
Hứa Tầm Sênh nghĩ, sao mình có thế tùy tiện ngủ trên giường của anh được, bèn cười trừ lắc đầu.
Lúc này Triệu Đàm và Huy Tử đi đến, rủ Sầm Dã đánh bài. Hứa Tầm Sênh không thích mấy trò này, nhưng lại không muốn lên giường ngủ sớm, thế là đi đến băng ghế ở ối đi, ngồi chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Núi rừng hoang vắng, thành phố Tương vẫn xanh ngát lạnh lẽo. Nghĩ đến sáng mai mình sẽ lần đầu tiên đặt chân đến vùng Đông Bắc băng đóng vạn dặm, quả thật có hơi khó tin. Vì thế cô khẽ ngâm nga, ngón tay gõ nhịp trên bàn, tự tìm niềm vui.
Sầm Dã “tàn sát” cả bàn xong, lòng sảng khoái, ném bài cho người đối điện chia, vừa ngẩng đầu lên liền thấy dáng vẻ thư thái của Hứa Tầm Sênh.
Nhìn một hồi, anh toét miệng cười, Triệu Đàm trêu: “Cậu đừng có cười bỉ ổi thế.”
Sầm Dã lườm Triệu Đàm, nhường bài lại cho vị khách đang xem bên cạnh: “Anh đánh giúp tôi mấy ván, tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Rồi giả vờ cầm lấy hộp thuốc lá, đi ra còn thuận tay kéo cửa đóng lại. Như vậy người bên trong sẽ không nhìn thấy gì.
Hứa Tầm Sênh đang quay mặt ra ngoài, không nhìn thấy anh. Anh chống tay vào tường, hỏi nhỏ: hìn gì mà ngẩn người ra thế?”
Cô ngẩng đầu, thứ đập vào mắt trước tiên là eo anh. Hóa anh đang đứng sau lưng, tay chống lên bức tường phía trên đỉnh đầu cô. Động tác này vốn không có gì đặc biệt, nhưng lối đi chật hẹp. Hứa Tầm Sênh có cảm giác giống như anh đang bao bọc lấy cô bằng thân thể và cánh tay của mình.
Cô kín đáo nhích người về phía trước, song có lẽ Tiểu Dã không được thoải mái khi nói chuyện ở tư thế này, nên anh khom người xuống, ghé sát vào mặt cô: “Hỏi cô đấy?”
“Không có gì.”
“Vậy theo tôi vào trong đánh bài nhé.”
“Không đi đâu.”
“Đi đi”
“Không biết chơi.”
Anh hớn hở: “Tôi dạy cô.”
“Không cần.”
Sầm Dã thở dài: “Ngoại trừ nói “Không” với tôi, cô còn biết nói gì khác không?”
Hứa Tầm Sênh mỉm cười, dứt khoát quay đầu đi, nép nửa khuôn mặt vào cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh.
Anh cũng an phận một hồi lâu, khi cô cho rằng anh hết hy vọng sẽ bỏ đi, nào ngờ lại nghe anh thong thả nói: “Nếu cô không chịu, tôi sẽ bế cô vào đấy.”
Hứa Tầm Sênh giật nảy mình, hàng cây ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, hóa thành một vệt đen trong bóng chiều tà. Ngón tay cô đặt trên cửa kính lạnh toát, nhưng sau lưng là hơi ấm tỏa ra từ người anh. Cô biết tên mặt dày này đã nói là sẽ làm thật, việc anh đã muốn thì người khác phải chiều theo. Nếu không giờ phút này sao cô lại ngồi trên tàu đi Đông Bắc chứ?
Cô ngửa mặt, bình tĩnh nói: “Nếu đánh dở, anh không được cười tôi đấy.”
Sầm Dã cười toe toét.
“Anh xem đi, giờ đã bắt đầu cười nhạo rồi kìa.“
“Không phải cười nhạo.”
“Vậy là gì?”
Sầm Dã lại thở dài: “Tôi… thôi bỏ đi.”
Anh nghĩ: Em chịu theo anh đánh bài, thương em còn không hết nữa là. Anh sẽ “làm thịt” cả đám anh em để em thắng bài, sao lại cười nhạo em chứ?
Anh kéo cửa khoang ra, đá nhẹ Huy Tử: “Tránh ra, nhường cho cô giáo Hứa vào đánh này!”
Hứa Tầm Sênh sầm mặt, kéo tay anh: “Anh đừng như vậy.”
Huy Tử đứng dậy cười nịnh: “Cô giáo Hứa muốn đánh bài, đương nhiên thằng em đây phải nhường chỗ rồi. Ngồi chỗ này của tôi đi, vẫn còn ấm đấy.”
Sầm Dã nghe câu này liền phủi sạch chỗ ngồi của Huy Tử với vẻ ghét bỏ rồi mới để Hứa Tầm Sênh ngồi xuống. Huy Tử thấy chật chội liền chạy ra ngoài hút thuốc. Triệu Đàm ngồi đối diện Hứa Tầm Sênh, hai người còn lại là hành khách cùng khoang,Trương Thiên Dao không đến nhập bọn.
Sầm Dã ngồi cạnh Hứa Tầm Sênh, Triệu Đàm mỉm cười, lại chia bài. Mọi người đều ngồi trên giường, bên phía họ có những ba người, dĩ nhiên Hứa Tầm Sênh sẽ giữ khoảng cách với người lạ, vì thế ngồi khá gần Sầm Dã.
Cánh tay Sầm Dã chống phía sau cô, bả vai họ tự nhiên áp sát nhau, Hứa Tầm Sênh không quá để ý. Tuy nhiên anh lại dần phân tâm, không nhìn cô bốc được bài gì, chỉ mải nhìn chiếc cằm đầy đặn, vài sợi tóc mềm mượt buông rủ và ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cô. Anh ngắm đến say mê, quên hết xung quanh.
Hứa Tầm Sênh bốc bài xong, cẩn thận xếp lại, mới hỏi Sầm Dã: “Bài này thế nào?”
Sầm Dã nhìn lướt qua: “Eo ôi, ai cũng bảo tay mới bốc bài sẽ rất đỏ, sao tay cô lại đen thế này, bốc toàn thứ quái quỷ gì thôi.”
Hứa Tầm Sênh điềm tĩnh, thúc khuỷu tay vào ngực anh. Sầm Dã bị đánh mà cả người sảng khoái, cười ngả ngớn: “Mưu sát đại ca nhà mình à? Tay đen cũng không cho người ta nói hả?”
Hứa Tầm Sênh phụng phịu: “Anh tránh ra, tôi không nghe lời anh nói nữa.”
Sầm Dã làm như không nghe thấy, kế đến tiếp tục xem bài của cô, Triệu Đàm ngồi bên kia nén cười: “Mau đánh, mau đánh đi!”
Ván bài bắt đầu. Thường thường, Hứa Tầm Sênh còn đang nhíu mày suy tư thì Sầm Dã đã vươn ngón tay thon dài, chỉ vào một lá bài: “Đánh lá này!” Hứa Tầm Sênh suy xét thấy hợp lý bèn gật đầu, đánh ra.
Dĩ nhiên cũng có lúc cô không nghe lời anh nói, nhất quyết đánh lá khác, kết quả vị khách ngồi đối diện cười khà khà, chặn bài cô. Hứa Tầm Sênh sửng sốt, Sầm Dã cười lạnh: “ Bướng bỉnh, ai bảo cô bướng bỉnh? Không nghe lời đàn ông thiệt thòi ngay trước mắt.”
Hứa Tầm Sênh không đếm xỉa đến anh.
Họ cứ thế đánh bài cho đến giờ tắt đèn. Cuối cùng họ và Triệu Đàm thắng ít thua nhiều, còn đối thủ hết sức vui sướиɠ, mua bao thuốc cho họ. Triệu Đàm cười đứng dậy: “Tôi về ngủ đây. Này Tiểu Dã, tối canh cửa cẩn thận vào, trông nom cô giáo Hứa của chúng ta đấy.”
“Biến nhanh đi!”
Hành khách đối diện đều nằm xuống nghỉ ngơi, Hứa Tầm Sênh lấy túi đồ rửa mặt ra: “Tôi đi rửa mặt đã.” Sầm Dã gật đầu.
Chờ Hứa Tầm Sênh trở về, đèn đã tắt, hai người đối diện đã ngủ say. Sầm Dã ngổi tựa vào giường chơi game. Cô khẽ bảo: “Anh đi rửa mặt rồi ngủ sớm đi.”
Đêm khuya ở cùng một chỗ với cô, đường như Sầm Dã trầm lặng hơn nhiều, cũng dễ bảo hơn.
“Ừ.” Anh lấy khăn mặt và bàn chải đánh răng ra, vào phòng vệ sinh.
Hứa Tầm Sênh trèo lên giường, kéo chăn đắp lên rồi nằm xuống. Lát sau nghe thấy tiếng kéo cửa vang lên khe khẽ, một luồng sáng soi vào, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại.
Đêm đã khuya, tâm trạng cô vừa tĩnh lặng vừa trống trải đến khó tả, cũng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác này. Chỉ thấy mọi thứ đều mờ mịt, giống như cảnh núi sông và ánh đèn trên đồng nội lướt qua ngoài ô cửa. Cô nghĩ, thật ra chính mình cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.
Phía dưới bỗng truyền đến tiếng động, bên giường cô xuất hiện một người.
Sầm Dã khoác áo ngoài, gác tay lên thành giường, cô không thấy rõ vẻ mặt anh trong bóng tối. “Sao cô lại ngẩn ngơ nữa rồi?”
Hứa Tầm Sênh thành thật: “Không ngủ được.”
Tiếp theo lại thấy anh cúi đầu, chắc hẳn đang chê cười cô, sau đó khẽ nói: “Hay tôi lên ngồi với cô một lúc nhé?”
Tim Hứa Tầm Sênh giật thót, vội từ chối: “Không cần đâu!”
Anh yên lặng giây lát mới nói: “Nhưng tôi vốn đang ngủ lại bị cô đánh thức. Làm sao bây giờ?”
Giọng anh có chút lưu manh, mà nghĩ lại chưa biết chừng vừa rồi cô trở mình đã đánh thức anh, hoặc anh chỉ giả vờ ngủ để lừa cô thôi.
“Anh muốn thế nào?”
“Cô không chịu cho tôi lên thì tự mình xuống đi, trò chuyện với tôi một lúc.”
Hứa Tầm Sênh nghiêng đầu nhìn vào vách tàu, không để ý đến anh. Anh khẽ cười: “Lại giả chết nữa, cô không xuống thì tôi lên đấy.”
Vừa dứt lời, anh quả thật bắt lấy lan can giường, ra chiều định trèo lên, cô vội hất tay anh ra: “Anh dám!”
“Xuống đây!”
Hứa Tầm Sênh sợ Sầm Dã lên thật, hơn nữa cũng vì giọng nói cố ý đè thấp của anh trong bóng tối quá đỗi quyến rũ, hoặc do đêm tối cô quạnh ngoài cửa số bao phủ lấy cõi lòng cô, khiến nỗi ngọt ngào thầm kín và bất an bất giác lan tỏa, thôi thúc cô.
Thế là Hứa Tầm Sênh trèo xuống giường. Sầm Dã cũng ngồfi xuống, rèm cửa sổ bị anh kéo ra một khoảng, ánh đèn ven đường rọi vào, anh cười đắc ý. Hứa Tầm Sênh không bước xuống đất mà trực tiếp giẫm lên giường anh, ngồi cách anh một thước, hai tay ôm đầu gối: “Trò chuyện gì đây?”
“Không biết, gì cũng được.” Anh đáp vu vơ.
Hứa Tầm Sênh biết thừa sẽ như vậy. Góc mặt chàng trai trẻ loang loáng như ngọc bởi những vệt sáng vụt qua, lại như ẩn hiện nỗi cô liêu mà vừa rồi cô cũng mới cảm nhận được. Tất cả chuyện này bỗng khiến cô khó có thể kháng cự.
“Hay là… anh dạy tôi chơi game đi!” Cô nhỏ giọng đề nghị.
Sầm Dã hơi bất ngờ: “Cô muốn chơi game à?”
“Mấy hình ảnh rực rỡ sắc màu kia, tôi vừa thấy đã chóng mặt. Chơi chốc lát không chừng sẽ buồn ngủ.”
Sầm Dã đưa mu bàn tay lên, che miệng cười. Hứa Tầm Sênh cảm thấy từng hành động nhỏ của anh đều toát lên sự tuấn tú đặc trưng của con trai. Anh lấy điện thoại trong túi ra: “Vậy thì dạy cô chơi trò rắc rối nhất, đảm bảo khiến đầu óc cô choáng váng.”
Anh chỉ cô qua loa phải đánh thế nào, rồi nhét điện thoại vào tay Hứa Tầm Sênh. Cô bắt đầu vào game, chọn nhân vật, kế tiếp quả nhiên là hình ảnh rực rỡ loạn xạ bắt đầu đập vào mắt. Đúng là… chán ngắt như cô dự đoán.
Sầm Dã ngồi bên cạnh xem hồi lâu, thấy cô chơi khá tập trung nhưng vẻ mặt lãnh đạm không vui không buồn, chẳng có hút hăng hái nào. Anh chợt thấy hơi buồn cười, tính tình cô gái này quả đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với anh.
Nghĩ đến điểm này, lòng anh xốn xang, ham muốn chiếm hữu nào đó bị khơi gợi lên, ánh mắt anh từ màn hình điện thoại chuyển sang khuôn mặt Hứa Tầm Sênh. Cô đã thả tóc ra, mái tóc đen buông xõa, từng lọn gợn sóng buông rủ bên khuôn mặt thon thả, chóp mũi nhỏ xinh quả thật khiến người ta muốn ghé đến cắn yêu. Đôi môi kia lúc nào cũng tươi thắm căng mọng, nhưng luôn khép chặt vô cùng nghiêm túc. Không có ai bà cụ non hơn cô cả, nhưng nhiều khi ở trước mặt anh, cô lại tùy hứng hệt như đứa trẻ.
Hứa Tầm Sênh làm gì cũng chú tâm, dù chơi game không có gì vui vẫn tập trung đánh cho xong trận. Thế nên suốt hồi lâu cô không hề để ý đến sự tồn tại của Sầm Dã. Mãi cho đến một khoảnh khắc, cô bỗng phát hiện hơi thở của anh gần như phả vào mặt mình, sau lưng cảm nhận được cánh tay anh áp sát, bờ vai anh cũng đang chậm rãi dựa vào, cô mới ý thức được cả hai đã gần nhau đến thế. Trên chiếc giường chật chội tối om, anh gần như ôm cả người cô vào lòng.
Nửa người Hứa Tầm Sênh bắt đầu râm ran, bối rối, khó có thể kháng cự mà chẳng hiểu vì sao. Cô lập tức quay mặt đi, vành tai sượt qua da mặt mềm mại ươn ướt của anh, râm ran tê dại. Cô vội nhỏm người dậy, trèo lên giường trên ngay tức khắc: “Tôi không chơi nữa, ngủ đây!”
Từ đầu đến cuối cô không hề nhìn Sầm Dã lấy một cái, nhưng chân vừa bước lên nấc thang thứ hai thì mắt cá chân đã bị bàn tay nóng bỏng tóm lấy. Tim cô run rẩy, vội cúi đầu nhìn xuống: “Tiểu Dã, anh làm gì vậy?”
Sầm Dã không lên tiếng, cô nhấc chân đạp một cái, tay anh lại như miếng cao dán dính chặt, không chịu buông ra. Trong lúc gần như ngây dại, Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được mấy ngón tay anh khẽ xoa mắt cá chân cô rồi từ từ thả lỏng.
Cô bò lên giường trên, từ đầu đến cuối anh không hề ló đầu ra, chỉ có giọng nói bỡn cợt vọng lên: “Chạy gì mà chạy, làm tôi giật cả mình. Tôi ăn được cô chắc?”