Chương 11.1: Ngôi nhà sau lưng (1)

Nửa tháng sau.

Còn hai ngày nữa là đến Tết, ở sân bay người qua kẻ lại như thoi đưa. Triệu Đàm nhìn hàng người dài thượt, nói với Sầm Dã: “Cậu muốn tiễn cô ấy thì lôi tôi theo làm gì?”

Sầm Dã thản nhiên đáp: “Trông tôi giống không thể xa dời phụ nữ thế hả? Đây là trách nhiệm, tôi lừa người ta đến đây thì đương nhiên phải tiễn về an toàn. Về phần cậu, không phải đến xách vali giúp cô ấy sao?”

“Gớm! Giành được chức vô địch khu vực thì cảnh giới làm màu cũng cao hơn nhỉ? Khi nãy là ai giành xách vali suốt, hận không thể vào làm thủ tục giúp cô ấy hả?”

Sầm Dã nhếch cười: “Đó là vì tôi ga lăng.”

Triệu Đàm lười dây dưa với anh, thấy Hứa Tầm Sênh đã làm xong thủ tục check in, tiếp theo là qua cửa kiểm tra an ninh, thời gian không còn nhiều nữa, bèn nói: “Tôi đi ra ngoài hút thuốc chờ cậu.”

Sầm Dã gật đầu.

Hứa Tầm Sênh cầm vé máy bay đi đến, phát hiện chỉ còn mình Sầm Dã, thắc mắc: “Triệu Đàm đâu?”

“Ôm bồn cầu rồi.”

“Cảm ơn hai anh đã tiễn, tôi vào trong đây.”

“Không có gì, dù sao tôi cũng phải đợi Triệu Đàm, đi với cô đến cửa kiểm tra an ninh vậy.”

Hứa Tầm Sênh không từ chối, hai người sóng vai bước đi. Sầm Dã cởi kính râm xuống, lấy chiếc cúp vô địch trong túi ra: “Cô giữ cái này đi!”

Hứa Tầm Sênh kinh ngạc: “Đưa tôi làm gì?”

“Mấy anh em đều thống nhất tặng cô cúp vô địch đầu tiên. Nếu không có cô, sao chúng tôi hợp thành một ban nhạc hoàn chỉnh được.”

Hứa Tầm Sênh nhận lấy. Thật ra hôm giành được giải nhất cô đã xem kĩ rồi, nhưng giờ phút này vẫn chăm chú xem lần nữa, mỉm cười bất lực. Chỉ mới vài ngày mà chiếc cúp đã bị mấy tên này làm mẻ một góc nhỏ, còn có năm, sáu vết trầy xước.

“Được rồi, tôi giữ thay các anh, sau này để trong phòng tập.”

“Tùy cô.”

Lúc này đã đến ngoài cửa kiểm tra an ninh, Hứa Tầm Sênh nhìn đoàn người dài dằng dặc, lại nhìn Sầm Dã. Anh đeo kính vào, trong tích tắc lại đẹp trai ngời ngời.

“Đến nơi thì nhắn tin cho tôi biết.” Anh dặn dò.

“Được”

Anh nhìn cô chăm chú hồi lâu rồi nhoẻn cười. Cặp kính đen che đi nửa gương mặt, tôn lên hàm răng trắng sáng, gò má sắc nét. Sau đó, anh bước đến ôm cô, khẽ nói: “Cảm ơn cô, tôi sẽ không thể giành được chức vô địch nếu không có cô.”

Hứa Tầm Sênh im lặng. Đây là một cái ôm thận trọng và dịu dàng, không có động tác thừa nào khác, chỉ có hai bàn tay anh nhẹ đặt lên lưng cô. Song, Hứa Tầm Sênh vẫn cảm nhận được hương vị thoang thoảng quen thuộc nơi l*иg ngực anh.

Cô không ôm lại, cũng không biết phải ôm một chàng trai trẻ thế nào, chỉ khách sáo đáp: “Cảm ơn gì chứ!”

Hứa Tầm Sênh không phát hiện ra hai mắt Sầm Dã đang khép lại hưởng thụ sau lớp kính ngụy trang. Trên mặt anh không có nụ cười, chỉ có sự an tĩnh như đã trải qua thời gian lắng đọng. Mười ngón tay đặt hờ trên lưng cô cũng không dám ôm chặt, để tránh bộc lộ tâm tư. Cô phát hiện qua nửa tháng thi đấu vừa rồi, Tiểu Dã đã chững chạc và có chừng mực hơn trước kia nhiều.

Hai người họ vừa buông ra, bên cạnh thình lình xuất hiện hai cô gái trẻ cứ nhìn qua nhìn lại, một cô đánh bạo hỏi: “Anh chị… có phải là giọng hát chính và tay keyboard của ban nhạc Triều Mộ không?”

Hứa Tầm Sênh và Sầm Dã giật mình. Đây là lân đầu tiên họ bị người khác nhận ra ở nơi công cộng thế này. Sau đó Sầm Dã liền nở nụ cười ngả ngớn, hai cô gái òa lên xin chữ ký và chụp ảnh.

“Chụp ảnh thì thôi nhé!” Sầm Dã nhận lấy giấy bút, ký tên mình như rồng bay phượng múa.

Hai cô gái xuýt xoa: “Ôi, cảm ơn Tiểu Dã!”

Sầm Dã chỉ mỉm cười. Họ lại xin chữ ký của Hứa Tầm Sênh, cô liền ký hai chữ “Tiểu Sênh” bên cạnh tên anh.

“Hai anh chị…” Một cô gái mắt sáng quắc tò mò: “…Có phải là một đôi không? Vừa rồi em thấy anh ôm chị ấy…”

Sầm Dã còn chưa kịp lên tiếng thì Hứa Tầm Sênh đã giải thích: “Không phải, anh ấy đến tiễn tôi, đây chỉ là cái ôm bạn bè thôi.”

“À…” Hai cô gái nhìn nhau, không biết là hụt hẫng hay vui mừng, cô còn lại lẩm bẩm: “Mình đã bảo họ không phải mà, không cảm nhận được là có “điện”. Tiểu Sênh, tôi và một người bạn khác từng xem ban nhạc biểu diễn, đều suy đoán cô và Đàm Tử là một đôi, có phải vậy không? Trông hai người rất xứng đôi, Đàm Tử vừa cao vừa ngầu, cô lại dịu dàng xinh đẹp…”

Hứa Tầm Sênh sửng sốt, Sầm Dã bên cạnh lập tức lạnh lùng cất giọng: “Cái gì?”

Hai cô gái ngỡ ngàng, Hứa Tầm Sênh vội phân bua: “Không phải, chúng tôi chỉ là thành viên trong ban nhạc, không có yêu đương.”

Hai cô gái lại bày tỏ sự ủng hộ và yêu thích họ rồi rời đi. Hứa Tầm Sênh thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Sầm Dã, trên mặt anh không tỏ vẻ gì, nhưng cũng không còn nụ cười ấm áp lúc nãy. Cô nghĩ ngợi, có thể anh không thích fan điều tra quá sâu đời tư của ban nhạc.

“Được rồi, đừng mặt nhăn mày nhó nữa.” Hứa Tầm Sênh xoa dịu.

Anh nghe lời nhếch môi cười, đường nét cả khuôn mặt thoáng chốc hiền hòa.

“Tôi đi đây.”

“Chú ý an toàn trên máy bay, đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ, không khéo bị người ta lừa bán đi đấy.” Giọng anh bỡn cợt.

Hứa Tầm Sênh mặc kệ anh, đi về phía hàng người chờ kiểm tra an ninh. Quay đầu lại thấy Sầm Dã vẫn đứng đó, anh mỉm cười với cô, giơ tay vẫy chào hệt như minh tinh. Hứa Tầm Sênh ấm lòng, cũng cười đáp lại.

Khi tiến vào sảnh chờ máy bay, cô ngoảnh lại nhìn, tìm kiếm anh trong đám người ngoài kia qua mấy lớp kính. Lúc này không còn thấy rõ mặt nhau nữa, chỉ cảm giác rằng nụ cười trên môi anh đã tắt, song vẫn dõi mắt trông về phía cô từ đằng xa.

***

Tựa vào cửa sổ máy bay, ngắm tầng mây thật dày ngoài ô cửa, Hứa Tầm Sênh hồi tưởng lại những việc đã trải qua trong nửa tháng ngắn ngủi. Từ giây phút đầu tiên đặt chân đến Thân Dương, có thể nói ban nhạc Triều Mộ khá thuận lợi suôn sẻ, còn giành được cúp vô địch khu vực. Ban tổ chức vô cùng coi trọng họ, sắp xếp mọi việc ổn thỏa để bọn họ có thể dốc hết tâm tư vào thi đấu. Tuy thực lực của đối thủ cũng rất mạnh, nhưng ban nhạc Triều Mộ từng trải qua sinh tử đã không còn sợ sệt gì nữa. Suốt mười mấy ngày nay, cả nhóm hầu như vừa ngủ dậy liền tập luyện, thi đấu và tham gia các hoạt động do ban tổ chức sắp xếp bất kể ngày đêm. Dưới cường độ cao và áp lực nặng, cả nhóm đều gầy đi hẳn, đồng thời tất cả những tâm tư tạp niệm khác gần như biến mất khỏi cuộc sống thường nhật củ họ, chỉ còn lại mỗi âm nhạc và thi đấu.

Dĩ nhiên cũng có chuyện không hài lòng, có ban nhạc ở bản địa bất mãn vì họ khi không lọt vào vòng bán kết, thậm chí còn đe dọa sẽ tìm người “dạy dỗ” họ. May mà Sầm Chí, anh ruột của Sầm Dã năm xưa từng lăn lộn trong giới giang hồ ở Thân Dương, tuy hiện tại đang ở Bắc Kinh, song vừa nghe được tin này liền lập tức tìm bạn be trợ giúp. Hứa Tầm Sênh khong hiểu mấy quy tắc giang hồ kia, chỉ biết mọi chuyện rốt cuộc đã được dàn xếp đâu vào đấy. Mặc dù Sầm Dã rất ít nhắc đến người nhà, nhưng cô vẫn nhìn ra được anh có thái dộ rất khác với người anh trai này, còn tự hào nói: “Có anh tôi thì chuyện gì cũng giải quyết được hết.”

Các thành viên trong nhóm ngày càng ăn ý. Vốn Trương Hải và Huy Tứ có phần yếu kém, tuy nhiên, hiện giờ đã có Hứa Tầm Sênh thay thế Trương Hải, tình huống lập tức biến đổi theo chiều hướng tích cực, thậm chí kỹ thuật của Huy Tứ cũng được nâng cao, biểu hiện tốt hơn trước kia nhiều, hiển nhiên thực lực của ban nhạc tăng gấp bội.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Tầm Sênh gần như cùng ăn cùng ngủ với họ, đồng thời họ cũng luôn tôn trọng và bảo vệ cô. Chỉ cần là trườn hợp cô không cần ra mặt thì họ đều từ chối lời đề nghị của ban tổ chức. Giống như lần Tiểu Sinh được yêu cầu để lộ rõ mặt trên sân khấu nhàm tăng thêm độ chú ý, song không biết họ đã nói thế nào mà cuối cùng việc này đã bị ngăn chặn.

Bản thân cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình, cô ngày càng thích ở chung với nhóm họ, đời sống cũng dần sôi nổi hơn. Họ luôn dỗ dành, nhường nhịn, làm trò chọc cô cười, như thể họ lúc nào cũng dồi dào tinh lực. Vì thế bây giờ một mình ngôi trên máy bay, bên tai yên tĩnh đến nỗi cô không quen chút nào.

Máy bay vừa hạ cánh, cô đã nhắn tin cho Sầm Dã: “Tôi đến rồi!”

Anh nhanh chóng trả lời: “Ngoan, năm sau gặp!”

Hứa Tầm Sênh thầm nghĩ, người nay càng lúc càng quá quắt, không thèm nhắn cho anh nữa.

Bố mẹ cô sống trong một tòa nhà dành cho giáo sư và học giả trong trường. Tuy phòng ốc cũ kĩ nhưng lại thông thoáng, cô từng ở nơi nay suốt mười tám năm đầu đời. Cô lấy chìa khóa a mở cửa, bố cô đã đi họp với khoa, còn mẹ thì đi chợ. Đây chính là gia đình của cô, họ nhớ cô nhưng không nhất định phải gạt hết mọi chuyện để ở nhà chơ đón cô về. Hứa Tầm Sênh đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều hệt như hồi trước, tắm rửa sạch sẽ xong, cô làm ổ trên sô pha xem tivi.

Không lâu sau, bố mẹ cô đều trở về, vừa thấy cô liền cười hỏi: “Đông Bắc thế nào?”

“Lạnh chết được, nhưng mà cảnh khá đẹp ạ.”

Mẹ cô hỏi thăm: “Có giàng được chức vô địch không?”

“Được ạ.”

Mẹ cô cười tự hào: “Mẹ biết sẽ vậy mà.”

Bố cô chen lời: “Bà biết cái gì chứ?”

“Dĩ nhiên, Sênh Sênh nhà mình tài năng cỡ nào? Có bao nhiêu bn nhạc mà con bé chịu gia nhập chứ? Nhất định có khả năng giang chức vô địch, nếu không con bé sẽ không đi.”

Lời này khiến bố cô thảng thốt, mẹ cô cũng kịp nhận ra mình lỡ miệng. Hai người thoáng nhìn nhau, bố cô liếc mắt ra chiều trách móc, sau lại khôi phục hòa nhã nhìn Hứa Tầm Sênh. Thấy cô giống như không hề nghĩ đến việc trước kia, ông mới nhẹ lòng: “Buổi tối nấu mấy món con thích rồi kể cho bố nghe mấy đứa đã thi đấu thế nào nhé.”

“Vâng ạ.”

Mẹ cô đi đến ngồi xuống cạnh cô, quan sát cô chốc lát, Hứa Tầm Sênh bật cười: “Sao nhìn con như vậy?”

Mẹ cô cũng cười: “hình như có chút thay đổi, hoạt bát hơn xưa.”

“Lẽ nào con trước kia chậm chạp lắm à?”

“Tự con không biết sao?”

“Hứ!”

Hứa Tầm Sênh ngờ ngợ ánh mắt mẹ mình đầy thâm ý, vừa định viện cớ đi vào phòng thì mẹ ngăn lại: “Khoan đã, mẹ phải hỏi xem có phải mẹ sắp có con rể không?”

“Mẹ, con nhớ mình còn chưa đến hai mươi bốn tuổi mà.”

“Hai mươi bốn tuổi đã là lớn rồi, với lại một đứa con gái xinh xắn như con mà không có bạn trai, lòng mẹ không yên chút nào. Lần này, đám con trai đi tham dự thi đấu với con có ai thích hợp không?”

“Không có ai cả.” Nhìn ánh mắt hụt hẫng của mẹ dường như không phải có ý cấm cản cô lại chọn người trong giới âm nhạc. Tư tưởng của bố mẹ cô luôn cởi mở. Lúc còn trẻ, bố cô từng lập ban nhạc, cho nên sự lựa chọn của Hứa Tầm Sênh âu cũng là định mệnh, thật khiến bậc sinh thành phải cảm khái.

Dĩ nhiên họ không biết tình trạng mối quan hệ giữa cô và Từ Chấp trước khi anh ấy qua đời. Họ lại càng không biết Từ Chấp say rượu lái xe, chỉ nghĩ do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Nếu không, Hứa Tầm Sênh khẳng định họ sẽ không chấp nhận một người con rể trong giới này nữa.

Trưởng thành có lẽ là thế. Khi còn bé, có gì ấm ức đều muốn kể hết với bố mẹ, song càng lớn, dần dà không muốn nói, về sau lại không thể nói ra. Những vết thương đau âm ỉ, nỗi ấm ức và xấu hổ giấu sâu trong nội tâm càng không sao thổ lộ được.

***

Nhà Sầm Dã và Triệu Đàm đều ở Thân Dương, sau khi tiễn Hứa Tầm Sênh, hai người đi chuyến xe bus từ sân bay trở về nội thành.

Triệu Đàm quan sát sắc mặt Sầm Dã, vỗ vai anh: “Có muốn đến nhà tôi ở vài hôm không? Cậu biết rồi đấy, nhà tôi không có ai cả.”

Sầm Dã không sao diễn tả được tâm tư lúc này của mình. Giành giải quán quân khu vực Thân Dương, anh luôn cảm thấy sắp tới sẽ có gì đó thay đổi, cộng thêm biết được hôm nay anh mình về nhà rồi nên từ chối: “Tôi về nhà.”

Triệu Đàm không nhiều lời, gật đầu: “Được, mai lại đi uống rượu.”

Sầm Dã cười xòa: “Mau về nhà đi!”

Triệu Đàm phải bắt chuyến xe bus khác, đi được và bước lại quay đầu nói: “Này, cậu lấy tiền thưởng mua chút đồ ăn cho gia đình đi, đừng có phung phí xài hết.”

“Cậu có phải vợ tôi đâu, lo lắm thế.”

Triệu Đàm bỏ đi, Sầm Dã bắt chuyến xe bus thân thương trở về nhà. Chuyến xe này anh đã đi từ bé đến lớn, vô cùng quen thuộc cảnh sắc ven đường. Hai năm qua, dường như Thân Dương không thay đổi gì lớn, không còn nhà cao tầng từng tòa, từng tà mọc lên, xí nghiệp trải dài trong tầm mắt như vài năm trước nữa. Nơi này cũng giống như bố mẹ anh, dần dần trở nên chậm chạp và già nua.

Tiền thưởng lần này được một trăm nghìn tệ, họ chia nhau mỗi người hai mươi nghìn. Hôm qua, Sầm Dã đã rút một nửa bỏ vào túi. Trên xe bus có vài cô bé len lén ngắm nhìn anh, anh vừa buôn cười vừa nghĩ không chừng họ là fan của mình, nhưng lại chẳng buồn phản ứng. Xe đến trạm, anh lập tức bước xuống, đeo balo đi về phía căn nhà ở cuối ngõ.

Bố mẹ anh ở trong khu nhà tập thể của công ti cũ đã phá sản. Vì vậy, cho dù thành phố thay đổi từng ngày suốt mấy mươi năm qua, nhưng phóng mắt nhìn xa sẽ thấy toàn cảnh khu này vẫn bao chùm hơi hướng xưa cũ.

Lúc đến đầu ngõ, Sầm Dã tháo kính, cắm cúi bước đi. Có người hàng xóm nhìn thấy anh thì chợt sửng sốt: “Là Sầm Dã à? Về ăn tết hả?”

Sầm Dã cười gượng, người nọ lại nhiệt tình chưa từng có: “Có phải cháu vừa tham gia một cuộc thi hát không? Cháu gái bác thấy cháu trên kênh truyền hình tỉnh, tên là ban nhạc Triều Mộ gì đấy đúng không? Ôi, nó bảo bây giờ cháu là minh tinh rồi đấy.”

Sầm Dã cười nhạt: “Cháu mà là minh tinh gì chứ?” Nói xong rảo bước đi thẳng về nhà.

Anh đã ở cánh nhà mình gần lắm rồi, cảm giác quen thuộc ùa lên qua từng bước tường xám loang lổ, từng chồng than tổ ong chất đống trước cửa nhà thấp bé, trên xà nhà còn treo thịt kho và cá khô. Dù cũ kĩ nhưng nhà cửa vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, còn dán câu đối mới tinh, qua lớp cửa kính, loáng thoáng thấy được vài người ngồi bên trong xem tivi.

Sầm Dã đứng lặng người chốc lát rồi hít một hơi thật sâu, đi đến đẩy cánh cửa khép hờ, vào nhà mà không hề lên tiếng trước.

Mấy người đang ngồi trong phòng khách chật hẹp đều kinh ngạc. Bố anh ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa, đang vui vẻ nói chuyện với anh trai anh. Mẹ anh không có mặt, nhất định là đang bận rộn nấu ăn trong bếp. Ngồi một bên là Tống Lam Tuyết – chị dâu anh.

Thấy Sầm Dã, bố anh bỗng im bặt.

Sầm Chí khôn kìm được vui sướиɠ, lên tiếng trước: “Tiểu Dã, sao em về mà không báo trước với cả nhà?” Rồi đứng dậy ôm chầm lấy anh.

Sầm Dã cũng cười gọi: “Anh!” Lại quay đầu chào chị dâu, Tống Lam Tuyết cười gật đầu.

“Về rồi à?” Giọng bố anh vẫn hơi khó chịu.

“Bố.”

Rốt cuộc ông gật đầu, trên mặt đã có nét cười. Tâm trạng Sầm Dã bỗng sáng sủa một cách khó hiểu, anh vừa vứt ba lô xuống ghế gọi to: “Mẹ, mẹ…”

Đáp lời anh là tiếng bước chân dồn dập, mẹ anh tóc đã hoa râm, mặt đầy nếp nhăn vừa vui vừa buồn chạy ra, nói hệt như anh trai anh: “Cái thằng này, sao về mà không nói tiếng nào thế?”

Sầm Dã để mặc bàn tay dính đầy bột mì của mẹ sờ mặt mình, cười hì hì: “Trước đó cson báo với mẹ là con đang thi đấu ở Thân Dương rồi còn gì? Lúc ấy không có thời gian về nhà thôi.”

“Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Mẹ anh quá đỗi vui mừng: “Mau đi tắm đi, buổi tối mẹ nấu sủi cảo cho con ăn.”

“Vâng.”

Mẹ anh tất bật chạy vào bếp, Sầm Dã cầm ba lô đi về phòng. Sầm Chí cũng đi theo, nhìn anh vứt đồ đạc trong ba lô bừa bãi lên giường.

Sầm Chí và vợ trở về ăn Tết nhưng ở khách sạn gần đó, vì vậy phòng Sầm Dã vẫn để nguyên. Năm nay, Sầm Chí hai mươi tám tuổi, dáng vẻ giốn với Sầm Dã nhưng vẫn có chút khác biệt. Gương mặt tuấn tú kết hợp với dáng vóc cao dong dỏng và chắc khỏe, trông Sầm Chí càng thêm phần nam tính. Anh ấy mặc áo phao đơn giản màu đen, quần jeans, vừa nhìn liền biết là kiểu thanh niên trầm tính, chững chạc.

“Thi thế nào?” Sầm Chí hỏi thăm.

“Vô địch.”

“Ồ.” Sầm Chí cười khen: “thật hả? Anh không chú ý đến mấy chuyện ca hát nên không biết, trái lại chị dâu em mấy hôm trước lên mạng xem, bảo răng giờ em nổi tiếng rồi.”

“Làm gì có, còn lâu lắm.”

“Cúp đâu? Cho anh xem nào.” Sầm Chí hứng khởi.

Nhắc đến việc này, Sầm Dã cười bảo: “em không có giữ, để ở chỗ bạn em.”

“Đồ quan trọng như vậy mà…” Sầm Chí dò la: “Bạn gái hả?”

“Không phải.” Sầm Dã lấy khăn và quần áo đi tắm: “Bây giờ, em chưa theo đuổi được người ta.”

“Đi chết đi!” Sầm Chí gặng hỏi đến cùng: “Không có bạn gái mà lần trước dám vay anh ba nghìn tệ, nói là vì phụ nữ? Nếu đã có bạn gái đàng hoàng thì dẫn về nhà giới thiệu với mọi người, như vậy bố mẹ cũng yên tâm.”

“À, đúng rồi anh, lần này giành được vô địch có tiền thưởng, trả cho anh này.” Sầm Dã lấy ba nghìn tệ ra đưa cho anh trai.

Sầm Chí không nhận: “Được rồi, trả gì mà trả. Tuy anh không có nhiều tiền, còn bị chị dâu em quản lý, nhưng chút tiền ấy thì không thiếu. Coi như anh đầu tư cho em, tiền thưởng của em cứ giữ mà dùng.”

Lòng ấm áp nhưng Sầm Dã vẫn nhét tiền vò tay anh trai: “Thôi đi, em còn lạ gì anh, anh và chị dâu có nhiều khoản phải chi tiêu. Bây giờ em không thiêu tiền, có nhiều chỗ mời em đi diễn lắm, còn có vô số tiền chờ em kiếm kia kìa.”

Sầm Chí không từ chối nữa, nói: “Thấy được em làm việc đàng hoàng là tốt nhất rồi.”

Sầm Dã đáp: “Em vẫn luôn làm việcđàng hoàng mà.”

Buổi tối, cả nhà quây quần ăn sủi cảo, Sầm Dã cảm thấy Tống Lam Tuyết ngồi đối diện cũng cười với anh nhiều hơn, không biết có phải do anh đã trả tiền cho Sầm Chí hay không. Giữa chừng, có vài lần nói đến chuyện thi đấu, chị ta còn nói giúp anh vài câu, bảo giờ đi làm công cũng bấp bênh lắm, không chừng làm nghề như anh còn có tương lai hơn, rồi lại nói, Sầm Dã đã có lượng người hâm mộ khá đông, sắp nổi tiếng rồi. Mẹ anh chăm chú lắng nghe, dù có nhiều thứ bà không hiểu nhưng vẫn nhìn ra được bà rất vui. Trái lại, bố anh không nói gì, cũng không đưa ra bất cứ nhận xét gì về sự nghiệp ca hát của Sầm Dã, chỉ mấy lần bảo anh ăn nhiều vào.

Kết quả, như thể muốn chứng thực lời chị dâu anh là đứng, giữa bữa cơm tối, có người hàng xóm đến gõ cửa, chính là người đã chào hỏi Sầm Dã ở đầu ngõ lúc ban sáng, dẫn theo cháu gái, còn xách túi hoa quả làm quà. Cô bé học sinh bẽn lẽn, phấn khích muốn xin chữ ký của Sầm Dã.

Cả nhà trân trối nhìn nhau, Sầm Dã không ngờ đến việc này, lòng vui sướиɠ tột độ, thầm nghĩ dân quê mình đúng là biết nể mặt thật. Anh vẫn giữ thái độ thản nhiên, thành thục ký tên cho người ta, không hề khách sáo nhận lấy hoa quả, còn hào phóng chụp ảnh chung với cô bé. Đến khi tiễn hàng xóm ra về xong, cả nhà anh vẫn còn ngơ ngác, dù sao cái nhà tuềnh toàng này chưa từng có người nổi tiếng mà.

Thế nhưng Sầm Dã hết sức điềm tĩnh: “Mọi người ngây người cái gì thế? Chỉ là người hâm mộ bình thường của con thôi mà, tiếp tục ăn cơm đi.”