Hứa Tầm Sênh phát hiện, hôm nay tâm trạng Sầm Dã cực tốt, có lần cô xuống tầng hầm kiểm tra ống nước, ổ điện, cửa sổ có vấn đề gì không, nào ngờ bắt gặp anh đang nhảy múa, thân thể rất linh hoạt, vẻ mặt vẫn ngông cuồng kiêu hãnh.
Thấy Hứa Tầm Sênh đi xuống, anh chợt khựng lại, ngước mắt nhìn cô, người vẫn nhẹ nhàng lắc lư, khóe môi nhếch lên.
Ánh mắt của con người đôi khi không nghe theo điều khiển, mắt cô nấn ná ở vòng eo của anh giây lát mới phát hiện ra mình đang nhìn cái gì, tim giật thót, tức khắc quay đầu đi. Không để ý đến mấy ánh mắt dõi theo sau lưng, cô tự nhiên làm việc của mình.
Triệu Đàm chợt lên tiếng: “Cô giáo Hứa khi nào về quê thế?”
“Ngày kia” Hứa Tầm Sênh vừa nói vừa lấy chìa khóa trong túi đưa cho Triệu Đàm: “Mấy ngày đó nếu các anh đến tập thì nhớ chú ý cúp cầu đao điện, đóng cửa cẩn thận, đừng làm bẩn nhà cửa quá nhé.”
Triệu Đàm hớn hở cam kết: “Cam đoan không làm bẩn nhiều đâu
Hứa Tầm Sênh mỉm cười, Trương Thiên Dao bên cạnh chen lời: “Có nhiều đồ đạc không, cần bọn tôi tiễn cô không?”
Sầm Dã vốn im lặng đăm chiêu nãy giờ, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Dao, lại liếc sang Hứa Tầm Sênh. Cô lắc đầu từ chối: “Không cần, cảm ơn, đồ đạc không nhiều.”
Cô nhẹ nhàng cất bước đi lên tầng, mọi người còn chưa phát hiện thì Sầm Dã đã lon ton theo sau từ lúc nào.
Hành lý của Hứa Tầm Sênh cơ bản đã chuẩn bị xong cả, cô định ra ngoài mua vài món đồ cho bố mẹ và mấy đứa trẻ họ hàng. Vì thế Sầm Dã vừa lên tầng đã thấy cô cầm túi xách đứng ở cửa, quấn khăn quàng cổ thật dày, đội mũ len. Cả người ẩn trong bộ trang phục, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướиɠ của cô.
Sầm Dã lặng thinh ngắm nhìn chốc lát, mãi cho đến khi cô quay đầu lại, anh mới đi đến: “Ra ngoài à?”
“Ừ. Đi mua ít đồ Tết về cho gia đình.”
Sầm Dã bèn chạy đi thay giày rồi mở cửa giúp cô.
“Cảm ơn, anh cũng đi ra ngoài sao?”
“Tôi đi với cô.”
Hứa Tầm Sênh khựng lại, ngạc nhiên nhìn anh: “Tôi không cần người đi theo.”
Anh không nói lời nào, cô đi vài bước, thấy anh vẫn theo sau thì hơi lúng túng: “Anh làm gì vậy?”
Sầm Dã bắt chước giọng nói nhỏ nhẹ của cô: “Tôi đi theo xách đồ cho cô.” Nói xong cười sang sảng.
Hứa Tầm Sênh trừng mắt nhìn anh, rảo bước đi đến trạm xe bus. Không ngờ anh lại thực sự theo cô lên xe. Trên xe bus không đông người, Hứa Tầm Sênh thấy Sầm Dã ngồi xuống bên cạnh, su đó nhấc chân gác lên lưng ghế hàng trước. Cô nhắc nhớ: “Bỏ chân xuống.”
“Ừ”
Anh nghe lời, nhưng tay lại bắt đầu không yên, choàng qua lưng ghế cô. Hứa Tầm Sênh cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh gần trong gang tấc, trông hai người hệt như đôi tình nhân, cô ngại ngùng: “… Bỏ tay xuống đi.”
Sầm Dã thản nhiên nhìn cô: “Tay tôi đâu có cản đường cản lối cô, tôi tay dài chân dài, cô phải cho tôi thư giãn gân cốt chứ. Không phải chân thì là tay, cô chọn đi.”
Quả thật quá già mồm, Hứa Tầm Sênh dứt khoát mặc kệ anh.
Sầm Dã có chút đắc ý, khóc môi cong cong, suốt quãng đường hát ngâm nga. Có khi ngón tay len lén gỗ vài nhịp trên vai cô, ban đầu cô không để ý, sau đó anh cứ gõ mãi, cô liền quay đầu trừng mắt nhìn anh. Vậy mà anh lại làm ra vẻ điềm nhiên như không, giống như mọi việc không hề liên quan đến mình. Hứa Tầm Sênh vừa bực mình vừa buồn cười, đành mặc kệ anh.
Lúc đến trạm, anh đứng lên trước nhường cho Hứa Tầm Sênh đi ra, sau đó theo sát phía sau bảo vệ cô, cực kỳ phong độ. Cô thấy bàn tay anh luôn che trên đỉnh đầu cô, ngăn cách đầu cô với thanh lan can. Cô đi một bước, anh theo một bước. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, như thể cá người đều được anh cẩn thận che chở. Hứa Tầm Sênh cúi đấu suốt, không quay lại nhìn anh.
Hai người đi đến cửa siêu thị, anh nhanh nhảu đi kéo xe đẩy đến, đi vài bước, chợt nghe anh bảo: “Này cô có muốn ngồi vào xe không, tôi đẩy cô cho.”
Hứa Tầm Sênh quả thật khó tin, cô đã lớn thế này, còn mặc váy, mang giày da, anh muốn cô ngồi vào xe đẩy á?
“Không cần.” Cô cứng rắn đáp rổi đi băng băng về phía trước.
Sầm Dã cúi đầu cười, che giấu tâm tư chộn rộn của bản thân. Có điều anh thật sự muốn nếm thử cảm giác đẩy bạn gái mình ở siêu thị giống như bao chàng trai khác. Anh lẽo đẽo theo sau: “Không ngồi thì thôi, chạy làm gì? Tôi đâu có giẫm vào đuôi cô…”
Hứa Tầm Sênh đứng trước kệ hàng, cầm những món đồ chơi xem kỹ hướng dẫn sử dụng và nhãn hiệu, sau đó bỏ vào xe đẩy. Sầm Dã gẩn như gục cả người trên xe, khom lưng cho cao ngang bằng cô.
“Đi lấy thêm một chiếc máy bay này nữa đi.” Hứa Tầm Sênh sai khiến.
“Được.” Làm xong, anh lại khôi phục tư thế nhoài người trên xe, hỏi cô: “Có phải cô rất thích trẻ con không?”
“Đúng, nhưng tôi ghét nhất mãy đứa trẻ hai mươi mấy tuổi đầu mà lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ.”
Mắt Sầm Dã ánh lên nét cười gian xảo, anh tiếp lời thật nhanh: “Đúng, tôi cũng vậy, ghét nhất mấy cô bé cái gì cũng không hiểu, chỉ thích những cô nàng chững chạc.”
Hứa Tầm Sênh lặng thinh, nghĩ thầm nếu thật sự có một cô gái xinh đẹp chững chạc đứng bên cạnh Sầm Dã, hẳn sẽ rất xứng đôi. Đám cơn trai ở lứa tuổi này đều thích tìm mấy cô gợi cảm, dù bản thân chỉ là thằng nhóc mặc quần jeans và áo hoodie.
Sầm Dã lại bổ sung: “ Hứa Tầm Sênh, có khi cô cũng trẻ con thật, đi dạo cả buổi trong khu bán đồ chơi không chán, hôm đó còn mặc áo cho cây anh đào. Cô như vậy không có bạn trai được đâu.”
Hứa Tầm Sênh không để ý đến anh, bỏ đi luôn. Sau đó nghe thấy tiếng bánh xe đẩy hàng kêu rột roạt, anh đuổi theo: “Này, này tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa? Sênh thục nữ!”
Vì tiếng gọi này, cô mới chịu đứng lại, hờ hững đáp: “Gọi vậy còn tạm chấp nhận.”
Sầm Dã giơ tay lên che mặt, cô ngờ ngợ khom lưng xuống, thấy anh rõ ràng đang cười. Tuy không hiểu anh đang cười cái gì, nhưng trực giác cho cô biết không phải chuyện tốt*. Kéo tay anh vài cái anh cũng không buông, cô dứt khoát vỗ vào bả vai anh. Lúc này anh mới buông tay xuống, nghiêm túc nói: “Này, đừng đánh tôi mãi vậy chứ, tôi cũng có tôn nghiêm của đàn ông đấy, nhưng không đánh mặt là được.”
(* Chữ Thục (熟) mà Sầm Dã nói có nghĩa là “thành thục, chín chắn”, Hứa Tầm Sênh lại hiểu theo nghĩa của từ Thục (淑) trong từ “hiền thục”, nên Sầm Dã cười.)Hứa Tầm Sênh bị anh chọc cười. Kệ hàng kê san sát, ánh đèn sáng ngời, hàng hóa phong phú đa dạng, hai đầu thi thoảng có người qua lại. Cả hai nhìn nhau cười chốc lát, bỗng nhiên giống như có thứ gì đó ngưng đọng trong đôi mắt đối phương.
Hứa Tầm Sênh quay người tiếp tục bước đi, látsau cô hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì mà hôm nay anh nhất quyết đi theo tôi thế?”
Sầm Dã thẩm nghĩ cô đúng là thông minh và nhạy cảm, nhưng quả thật rất khó mở lời, dù sao yêu cầu của anh có hơi quá đáng mà. Anh nở nụ cười gian: “Tôi có việc gì cầu xin cô đâu chứ? Muốn xách đồ cho cô không được sao?”
Hứa Tầm Sênh cười xòa, tiếp tục chậm rãi bước đi, cần gì cứ chỉ vào kệ. Anh sẽ hỏi: “Cái này à?” Cô gật đầu, anh liền lấy xuống, dần dà trong xe đã chất đầy hàng.
Sầm Dã ân cẩn nói: “Nhiều như vậy làm sao bỏ vào vali được? Hay là ngày kia tôi và mấy anh em đi tiễn cô.”
Hứa Tầm Sênh không chịu được vẻ giả mù sa mưa của anh nữa, thở dài thườn thượt. Thật lòng mà nói, Sầm Dã rất thích dáng vẻ than ngắn thở dài của cô, hệt như bà cụ non, gương mặt ửng hồng, má hơi phúng phính, mắt vừa đen vừa to, Thế là trong lúc cô thở dài, anh lại nhoài người trên xe đẩy hàng, chống cằm ngắm nhìn.
“Được rồi, hôm nay anh đã giúp đỡ tôi, tôi nợ anh. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Sầm Dã yên lặng chốc lát mới lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn kia, đưa đến trước mặt cô, vừa quan sát nét mặt cô vừa bày tỏ: “Tôi muốn tham gia, mấy anh em khẳng định không thành vấn đề, ngoại trừ Trương Hải trốn mất tăm, chỉ nhắn có chuyện gấp về quê, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại, còn cô…”
Cô vừa xem xong tin nhắn, lập tức sa sầm mặt. “Không được”
Dù đã dự liệu được phản ứng của cô, Sầm Dã vẫn thấy hụt hẫng, nài nỉ: “Sao lại từ chối nhanh vậy? Cân nhắc lại đi.”
Hứa Tầm Sênh vừa đi vừa nói: “Không cân nhắc gì cả. Tôi muốn về nhà ăn Tết, đã nói với gia đình rồi. Hơn nữa lúc trước tôi đã nói mình không tham gia vào ban nhạc, các anh nên đi tìm tay keyboard khác, hoặc dứt khoát đừng dùng keyboard. Không thế lần nào cũng bắt tôi đến chữa cháy giúp được.”
Sầm Dã lập tức bám sát, ăn vạ: “Giờ tìm keyboard không còn kịp nữa, ngày kia chúng tôi phải đi Đông Bắc rồi. Hơn nữa có cô và không có cô sao giống nhau được?“
Lời này khiến Hứa Tầm Sênh mềm lòng, nhưng yêu cầu của anh thật sự quá giới hạn nên chỉ im lặng đi tiếp. Tính cách Sầm Dã vốn kiêu ngạo, thấy thế cũng lặng thinh. Thỉnh thoảng Hứa Tầm Sênh liếc nhìn anh, dáng vẻ lạnh lùng nhất quyết đi theo của anh làm cô khó xử.
Lúc đi đến ngã rẽ, cô đành nói: “Tiểu Dã, đừng làm khó người khác.”
Ai dè anh lại đột ngột chống tay vào tường, cản đường cô, cúi đầu chậm rãi nói: “Hứa Tầm Sênh, cho dù là vì tôi cũng không được sao?”
Một tay anh chắn phía trước, tay còn lại kéo xe đẩy chắn phía sau, vây cô lại nơi góc siêu thị vắng lặng. Theo bản năng, Hứa Tầm Sênh không muốn nhìn vào mắt anh, bèn cúi đấu nhìn ánh đèn soi trên mặt đất và đôi giày vải cũ của anh.
“Tiểu Dã, đừng giở chiêu bài tình cảm.” Cô buông lời: “Bạn là bạn, không muốn là không muốn.”
Sầm Dã không ngờ cô lại nói như vậy, bầu không khí mập mờ, lộ liễu lẫn đè nén thoáng chốc bị cô khuấy thành một đống bùn nhão rồi lại dễ dàng hóa giải. Dường như cô không hề biết trong tích tắc vừa rồi, tình cảm trong anh cuồn cuộn trào dâng. Cô cúi người chui qua dưới cánh tay anh, thoát khỏi vòng vây.
Sầm Dã thất vọng, lát sau cười tự giễu, vẫn rảo bước đuổi theo: “Rốt cuộc làm thế nào cô mới đồng ý?”
Hứa Tầm Sênh đứng lại, Tiểu Dã cứ như vậy khiến cô không có cách nào cự tuyệt, nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Gần Tết đến nơi còn muốn tôi giúp các anh, trừ khi… địa điểm thi ở gần nhà tôi, để tôi có thể nhanh chóng trở về nhà ăn Tết. Với lại thời tiết không được lạnh, tôi sợ lạnh nhất trên đời. Tôi cũng ẽ không lộ diện để tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của tôi. Lần trước có phụ huynh nghi ngờ tôi là thành viên trong ban nhạc các anh đấy. Tôi không vui chút nào.”
Sầm Dã lặng im, sắc mặt trở nên khó coi: “Những việc này căn bản không thể nào xảy ra.”
Hứa Tầm Sênh khẽ giọng kết luận: “Vì vậy tôi không tham gia được.”
Hai người đi đến quầy thu ngân, Hứa Tầm Sênh trả tiền, bỏ đồ đạc vào túi, Sầm Dã ở bên cạnh im thin thít quan sát. Cô thầm nghĩ: Hỏng rồi, lần này anh giận thật rồi.
Mua những hai túi lớn, cô vừa định xách lên thì anh đã vươn tay cầm lấy chúng rồi bỏ đi một mạch. Hứa Tầm Sênh vội vàng đuổi theo: “Đưa tôi một túi đi!”
Anh không thèm ngó ngàng đến cô.
Lúc lên xe bus, không khí thậm chí còn tệ hơn nhiều. Anh bỏ hai túi đồ xuống cạnh chỗ ngồi, nhấc một chân gác lên lưng ghế trước. Hứa Tầm Sênh lặng thinh liếc nhìn, anh lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lát sau lại lén nhìn anh. Anh chơi game cực kỳ chú tâm, không buồn liếc sang cô lấy một cái. Mái tóc buông rủ che đi phần nào đôi mắt, vẻ mặt vô cùng xa cách. Ngón tay lướt nhanh trên màn hình, thỉnh thoảng mắng vài câu thô tục. Cô nhìn vào màn hình điện thoại anh, màu sắc rực rỡ tung tóe loạn xạ, xem không hiểu gì cả. Thế nên cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cõi lòng xám xịt không vui, cúi đầu nhìn mười ngón tay mình rối rắm đan vào nhau.
Lúc này chợt nghe người bên cạnh cất lời: “Miệng chu ra đến mức có thể treo cả bình dầu ấy, sợ cô rồi. Nếu như tôi đáp ứng được tất cả thì sao?“
Hứa Tầm Sênh ngẩng phắt đầu, phát hiện ra môi mình đang chu ra thật, vội vàng thả lỏng. Anh thoáng nhìn cô rồi cất điện thoại đi, khóe môi lại nhếch cười bâng quơ, vươn cánh tay dài ra xách hai túi đồ đứng dậy: “Còn ngồi đó làm gì, đến trạm rồi.”
Hứa Tầm Sênh đứng dậy, anh hất cằm ý bảo cô đi trước.
Cô vẫn ngoan cố. “Đưa tôi một túi đi!”
“Đừng đông dài nữa.”
Cô đành xuống xe trước.
Trên đường trở về khu chung cư, hai người vẫn không nói lời nào, nhưng tâm trạng Sầm Dã đã tốt hơn. Hoàng hôn buông xuống, ắt hẳn ban nhạc đã ra về, anh đưa cô về đến tận cửa nhà. Cô quay đầu lại ngập ngừng nhìn anh, anh mang đồ đạc vào thẳng trong nhà rồi mới nói: “Đi đây!”
Hứa Tầm Sênh nhìn bóng dáng anh ra đến cổng, rõ ràng anh biết cô đang nhìn theo nhưng vẫn không quay đầu lại. Đến khi bóng anh khuất xa, điện thoại của cô lại vang lên, anh nhắn đến:
“Nếu như tôi đáp ứng được tất cả thì cô không được đi đâu hết, chỉ có thể theo tôi thôi đấy!”***
Tối đó, Hứa Tầm Sênh sắp ngủ thì nhận được một tin nhắn do đại lý vé máy bay nào đó gửi đến:
“Xin chào quý khách Hứa Tầm Sênh, anh/chị đã đặt vé chuyến bay XXX từ Thân Dương đến Nam Đô vào ngày 14 tháng 2 năm 2018…” Lúc trước tham gia thi đấu, thành viên ban nhạc phải cung cấp số căn cước và một số thông tin cần thiết. Hứa Tầm Sênh cầm điện thoại ngây người chốc lát.
Một là nhớ đến lời mình đã nói lúc sáng với Sầm Dã: “Trừ khi địa điểm thi đấu gần nhà tôi, có thể nhanh chóng trở về nhà…” Khoảng cách hơn một nghìn năm trặm kilômét thời gian bay hai tiếng.
Hai là nghĩ đến đã gần Tết, giá vé chắc chắn sẽ cao, lại còn bay xa như vậy, tên kia lấy tiền đâu mua vé máy bay cho cô chứ? Gần đây tham gia cuộc thi âm nhạc, mấy người họ phải tiêu tiền như nước, lại chưa nhận được tiền thưởng gì cả. Hứa Tầm Sênh biết họ đã sớm cạn túi, vậy mà anh lại làm ra chuyện “vung tiền như rác” thế này, còn không báo trước với cô một tiếng.
Hứa Tầm Sênh có chút áy náy, song không muốn chủ động liên lạc với anh, chỉ xem đi xem lại tin nhắn kia vài lần. Cô cũng muốn xem thử, ngày mai anh sẽ làm gì tiếp nữa.
Kết qủa chiều hôm sau, Sầm Dã không đến studio. Hứa Tầm Sênh thấp thỏm trong lòng, tranh thủ lúc Triệu Đàm ra ngoài hút thuốc, cô vờ hỏi vu vơ: “Sao hôm nay Tiểu Dã không đến?”
Triệu Đàm cười đáp: “Sáng sớm đã đi ra ngoài. Cô giáo Hứa không biết đâu, tính tình cậu ấy đôi khi quái gở lắm, một mình làm gì không cho ai biết, thật ra thằng nhóc này rất cần được yêu thượng và quan tâm đấy.”
Hứa Tầm Sênh không biết Triệu Đàm nói thật hay đùa, chỉ “À” một tiếng. Triệu Đàm lại nói: “Có điều Tiểu Dã nghe lời cô, trước mặt cô luôn ngoan ngoãn, có chuyện gì cô cứ hỏi thẳng cậu ấy.”
Hứa Tầm Sênh chối: “Tôi đâu có việc gì.” Tiểu Dã làm gì có chuyện ngoan ngoãn với cô, là ma vương làm loạn mới đúng, còn trẻ con và ngoan cố hơn cả lúc ở bên cạnh đám anh em của anh nữa.
Đến chiều, ba người họ ra về. Hứa Tầm Sênh dọn đẹp nhà cửa, nấu cơm tối như mọi ngày. Không hiểu sao cô bỗng dưng thấy buồn tẻ, trống vắng. Làm việc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thì bầu trời đã tối đen như mực, cô nghĩ bụng dù sao đi nữa trò úp mở của anh chắc cũng sắp kết thúc rồi.
Gần mười giờ tối Sầm Dã mới đến gõ cửa nhà cô. Hứa Tầm Sênh ngồi chờ dưới ngọn đèn bàn đến buồn ngủ, vậy mà anh lại thong dong gõ cửa, điệu bộ còn ngông nghênh hăng hái.
Cô nhanh chóng đi ra mở cửa. Trái lại Sầm Dã có chút sửng sốt, hỏi không đầu không đuôi: “Cô cứ thế mở cửa á? Lỡ như không phải tôi, là người xấu thì sao?”
Dĩ nhiên Hứa Tầm Sênh không cho anh biết mình có thể nhận ra tiếng bước chân và nhịp gõ cửa của anh, chỉ nói: “Tôi tự biết chừng mực.”
Sầm Dã đeo chiếc ba lô căng phồng đi theo cô vào nhà. Hai người đứng trong phòng khách nhìn nhau không nói lời nào, như thể đang diễn ra cuộc chiến ngầm.
Anh bật cười trước, cả người bao trùm không khí giá lạnh ban đêm: “Dọn trống mặt bàn đi.”
Hứa Tầm Sênh không hỏi nhiều, cũng muốn xem rốt cuộc anh mang thứ gì đến, bèn dời chiếc đàn đi, để lại chiếc bàn trống, Sầm Dã bỏ ba lô xuống, đổ ra một đống đồ.
Hứa Tầm Sênh xem kỹ đủ món đồ trước mặt, đột nhiên bị anh búng vào trán: “Nói thật, mua vé máy bay xong tôi phá sản rồi. Những thứ này là thành quả tôi đã vơ vét cả ngày đấy, đặc biệt giải quyết ba vấn đề khó khăn lớn của cô.”
Hứa Tầm Sênh bình tĩnh đưa tay nghịch đồ: “Sao lại nói vậy?”
Sầm Dã điềm tĩnh nhìn xoáy vào cô, cầm lấy chiếc hộp kim loại hình bầu dục màu bạc, nghiêm túc nói “Cái này là máy sưởi tay dùng pin siêu cấp vô địch vũ trụ, được sản xuất tại thành phố Tương, vất vả lắm tôi mới tìm được cái đẹp như vậy, không tệ đúng không? Kích cỡ cũng thích hợp nữa. Không phải cô sợ lạnh sao, trên đường đến Đông Bắc với tôi cứ giữ lấy nó thì sẽ không lạnh nữa.”
Hứa Tầm Sênh nhận lấy máy sưởi tay kia, ngón tay nhẹ nhàng miết theo rìa chiếc máy, lặng thinh.
Sầm Dã lại lấy một chiếc chăn nhỏ, đặt trước mặt cô: “Chủ quán bảo là lông cừu.” Anh ngập ngừng: “… Giảm giá đặc biệt, lúc lạnh đắp lên chân, khi không cần thì tôi giữ giúp cô.”
Hứa Tầm Sênh vuốt tấm chăn, vẫn không nói lời nào.
Điều này khiến Sầm Dã bắt đầu thấp thỏm, bèn cố ý trêu chọc cô: “Thật ra mùa đông ở Đông Bắc không khắc nghiệt như cô nghĩ đâu, đi đến đâu cũng có hệ thống sưởi cả. Nếu thật sự không chịu được, người đàn ông Đông Bắc này sẵn sàng làm lò sưởi tự nhiên cho cô, để cô tựa vào.”
Rốt cuộc khóe môi Hứa Tầm Sênh nhoẻn cong: “Xê ra đi.”
Lòng Sầm Dã ấm áp, anh cúi đầu tìm kiếm trong đống đồ đạc một hồi, lấy ra chiếc mặt nạ hình gương mặt con trai, trên đỉnh đầu còn có cặp sừng hươu. Hứa Tầm Sênh từng thấy nó này ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra được.
“Tôi nhờ nghệ nhân đường phố vẽ đấy:” Sầm Dã nói xong, từ từ đưa mặt nạ đến gần mặt cô. Cô vẫn bất động nhìn anh, cho đến khi tay anh dừng lại cách mặt cô một tấc.
Ánh đèn dìu dịu soi tỏ trên đỉnh đầu, gió đêm luồn vào từ cửa số, hai người chỉ cách nhau chiếc bàn dài và hẹp, không gian mờ tối, lấp lánh ánh sáng. Vẻ mặt anh trầm tĩnh, không trẻ con cũng chẳng suồng sã. Cô nhìn anh không chớp mắt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Có điều nhìn từ góc độ của Sầm Dã, chiếc mặt nạ đã che gần hết khuôn mặt của cô, chỉ lộ ra đôi mắt trong trẻo đến mức khiến trái tim anh như đang lênh đênh trên biển.
“Anh giơ cái này ra làm gì?”