Chương 9.2: Khôi phục giang sơn (2)

Hứa Tầm Sênh biết hôm nay họ chắc chắn sẽ đến, nên đã dọn đẹp phòng tập trước, bật máy sưởi, nấu trà và chuẩn bị chút đổ ăn vặt họ thích. Cô ngồi trong nhà nghĩ ngợi, lát nữa Sầm Dã đến nhất định sẽ khoe khoang với đám anh em rằng: “Cỏ trong sân này là hôm qua tôi nhổ đấy, đây là sàn hôm qua tôi lau, đừng giẫm loạn xạ…” Cô không kìm được nhoẻn môi cười.

Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền nghênh ngang xuất hiện. Sầm Dã đi đầu, mấy chàng trai đứng ngoài sân, Triệu Đàm hô to: “Cô giáo Hứa!”

Hứa Tầm Sênh ló mặt ra cửa sổ: “Vào đi!”

Ngoài dự đoán là khi đi ngang “giang sơn” mình đã chinh phục, Sầm Dã không hề khoe khoang chiến công vĩ đại, trái lại khi đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt đen láy ấy lại ánh lên nét cười nhàn nhạt. Hình như ở bên cạnh đám anh em, anh lại trở nên kín đáo, không có ý định kể chuyện hôm qua với họ.

Hứa Tầm Sênh cho rằng họ sẽ chạy thẳng xuống phòng tập, vậy mà Sầm Dã lại có tính toán khác: “Khoan vội đã, trên này ánh sáng đẩy đủ, không khí thông thoáng. Hứa Tầm Sênh, chúng tôi muốn mượn phòng dạy đàn của cô để họp một chút.”

Ôi chao, lợn nái biết trèo cây rồi sao, Tiểu Dã cũng đòi họp hành á?

Cô gật đầu đồng ý, đang định đi khỏi thì Sầm Dã kéo tay cô lại: “Cô cũng tham gia”

Thấy mọi người đều nhìn hai người họ, Hứa Tầm Sênh lắc đầu: “Tôi không tham gia đâu, tôi sắp về quê rồi.“

Mọi người đều im lặng. Nhóm Triệu Đàm cảm thấy rất khó tìm được thành viên như Hứa Tầm Sênh, nhưng cũng chưa từng nghĩ cô có thể đồng hành dài lâu với họ.

Sầm Dã nhìn cô cười bảo: “Tôi biết, nghe một chút cũng đâu mất miếng thịt nào, ngồi đi.”

Cô đành kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

Anh nhỏ tiếng trêu: “Giỏi lắm, rất nghe lời.”

Hứa Tầm Sênh trừng mắt với anh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Trương Thiên Dao đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó không hề có nét cười, chỉ có cảm giác vừa sâu xa vừa yên tĩnh.

Trương Thiên Dao vốn là chàng trai vô cùng nhiệt tình, nhưng bây giờ lại mang dáng vẻ cô đơn, dường như vẫn còn tình ý với cô, khiến Hứa Tầm Sênh cảm thấy bất lực. Nhưng cô chẳng có gì phải áy náy, thản nhiên nhìn lại anh ta. Cuối cùng Trương Thiên Dao đành phải chào thua, tươi cười nói chuyện với Huy Tử, khôi phục lại trạng thái thường ngày.

Sầm Dã không chú ý đến sóng ngầm nơi góc này, hắng giọng kể về lời mời đến biểu diễn ở lễ hội âm nhạc và những show khác mà mình nhận được. Triệu Đàm cũng nói về tình huống bên phía mình: “Tôi vốn cũng không ngờ, bây giờ các Live House nổi tiếng ở thành phố Tương đều mời chúng ta đi hát, còn có hai công ty muốn ký hợp đồng với chúng ta. Không ngờ chúng ta chỉ đánh một trận liền nổi tiếng. K từ lúc tham dự vòng loại, số lượng người theo dõi trên Weibo của tôi tăng liên tục, giờ đã được hai mươi nghìn rồi đấy.”

Cả đám cười rộ, Huy Tử cũng khoe: “Tôi cũng sắp hai mươi nghìn đây. “

Trương Thiên Dao tự hào: “Tôi bốn mươi nghìn.”

Sầm Dã: “Tôi tám mươi nghìn.”

Cả đám đều đánh anh, Hứa Tầm Sênh cười thích thú.

Bỗng Triệu Đàm hỏi: “Cô giáo Hứa, cô có bao nhiệu fan rồi?”

Sầm Dã đá đểu: “Cậu phải hỏi cô ấy có Weibo không chứ? Dù sao người ta là người viễn cổ mà.”

Hứa Tầm Sênh lườm anh, nghĩ đến tài khoản Weibo có hơn một trăm người theo dõi của mình, đa số là bạn bè, bạn học và phụ huynh học sinh, cô cũng không muốn kết bạn với họ rồi bị lộ tài khoản cá nhân trên mạng, nên dứt khoát trả lời: “Quả thật tôi không dùng Weibo.”

Sầm Dã cười hả hê, Hứa Tầm Sênh không thèm để ý đến anh.

Tán gẫu và khoe khoang xong, Huy Tử hăng hái kết luận: “Tuy không có cơ hội tham gia vòng thi toàn quốc, nhưng một, hai năm tiếp theo chúng ta không phải lo lắng kế sinh nhai, cơ hội phát triển cũng rất nhiều.”

Triệu Đàm gật đầu, Sầm Dã bắt đầu vào chuyện chính: “Khoan vội kết luận, con đường sau này phải tính toán thật kỹ. Mục tiêu của chúng ta không phải chỉ nhận vài show đi hát, tham gia vài lần lễ hội âm nhạc là đủ.”

Trương Thiên Dao gật đầu: “Chính xác.”

“Tham gia lễ hội âm nhạc là cơ hội tốt để nâng cao danh tiếng và địa vị trong giới. Thời gian sắp tới đây, chúng ta sẽ tập mấy bài thích hợp với lễ hội ngoài trời và các sân khấu quy mô lớn.”

Triệu Đàm xung phong: “Tôi có thể chịu trách nhiệm liên lạc với đối phương, chuẩn bị đồng phục, nói không chừng còn lôi kéo được vài nhà tài trợ.”

“Tốt.”

“Tôi thấy được đấy.”

Mọi người càng nói càng hăng say.

“Nhưng mà…” Sầm Dã xoay chuyển lời nói: “Mấy show diễn khác như Live House, quán bar… vẫn có thế nhận một ít, nhưng chỉ hát những bài trước đây, đừng để hao phí quá nhiều sức lực, duy trì thu nhập ổn định là được. Hầu hết tinh lực của chúng ta ngoại trừ tập trung vào lễ hội âm nhạc, chính là sớm cho ra đời những ca khúc mới.

Theo lời Đàm Tử, đã có công ty tìm chúng ta, song hiện tại chúng ta chưa đủ độ hot để đàm phán với họ. Chúng ta có thể giữ mối quan hệ, nhưng đừng quyết định vội, từ đó gọi là gì ấy nhỉ… À, treo giá! Nhân lúc đang được nhiều người chú ý và có cơ hội tham dự lễ hội âm nhạc, đến lúc thời cơ chín muồi, tương lai chúng ta hoặc là tự mình lập nên tên tuổi riêng, hoặc là ký với công ty quản lý, phát hành album.”

Hứa Tầm Sênh từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Trước kia cô biết Sầm Dã siêng năng, có chí tiến thủ, đầu óc nhanh nhạy, song không ngờ trải qua trắc trở lần này, anh lại có suy nghĩ chu toàn về tương lai như vậy.

Đột nhiên anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt ấy không cười mà ẩn chứa nét thăm dò, như thể đang hỏi: Cô nhìn gì vậy?

Hứa Tầm Sênh tự nhiên quay mặt đi không nhìn anh nữa, khóe mắt thoáng thấy dường như anh mỉm cười, lại nói gì đó với người bên cạnh, điệu bộ càng tùy tiện. Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa kỳ diệu, rõ ràng không hề nhìn đối phương nhưng vẫn cảm nhận được có ánh mắt nào đó luôn đõi theo từng hành động, cử chỉ của mình.

Cuộc họp diễn ra hơn một giờ, đại khái xác định trọng tâm công việc và phương hướng phát triển trong một năm sắp tới của ban nhạc, sau đó cả nhóm mới xuống phòng tập. Hứa Tầm Sênh biết, hiện tại họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc dứt khoát bỏ phần đệm của keyboard, hoặc đi tìm người mới. Nhưng giai điệu bài hát của họ dĩ nhiên có tay keyboard vẫn tốt hơn.

Trước khi xuống tầng hầm, Sầm Dã nấn ná ở lại hỏi cô: “Thật sự không xuống tập với chúng tôi hả?”

Hứa Tầm Sênh khẽ cười: “Không đi đâu.”

Anh cũng cười, song nụ cười không hề thiện ý, nhìn xoáy vào cô. Cô không đoái hoài đến anh, trái lại anh không nóng nảy, vừa hát nghêu ngao vừa đi xuống tầng, lại còn là bài hát anh đã viết lúc trước: “Tối qua anh ngang cửa sổ nhà em, em vẫn vùi đầu giận dỗi né tránh…”



Hứa Tầm Sênh lắng nghe chốc lát, không nhịn được bật cười.

Hôm đó ban nhạc vẫn tập đến lúc mặt trời lặn mới ra về. Hồi chiều, tâm trạng của Sầm Dã rất tốt, trong đầu chỉ nghĩ đến tập luyện, nhưng đến khi cách xa nhà cô thì bỗng nhiên nhớ đến một câu hôm nay cô nói: “Tôi sắp về quê rồi.”

Trước kia nghe cô bảo quê cô ở Giang Tô, không biết sao lại một mình đến thành phố Tương này. Không lẽ vì Từ Chấp sao?

Nghĩ đến đây, ngực Sầm Dã đau nhói, không muốn nghĩ sâu hơn. Đột nhiên nhớ lại trước trận chung kết, Đàm Tử có thông báo Hứa Tầm Sênh đã kết thúc khóa dạy đàn mùa đông, chuẩn bị về nhà, nhưng đến giờ cô vẫn chưa đi.

Mấy ngày qua cô ở lại studio có phải là vì họ không? Bao gồm cả việc “hành hạ” anh hôm qua, có lẽ vì không yên lòng chăng? Hơn nữa, vừa rôi Triệu Đàm đóng tiếp tiền thuê phòng tập cho cô, nhưng cô từ chối, nói dù sao mình cũng từng tham gia thi đấu cùng bọn họ, xem như là một thành viên trong ban nhạc, không thể nào nhận số tiền này. Vả lại, ý định cho thuê của cô là vì không muốn nhạc cụ cứ nằm không chẳng ai dùng đến, chứ không chủ ý kiếm tiền từ việc này.

L*иg ngực Sầm Dã nóng bừng, mơ hồ có chút đắng chát.

Phải chăng cô gái này luôn âm thầm đối tốt với người khác, không so đo tính toán, cũng chẳng cần người ta phải biết ơn? Anh bỗng nảy sinh kích động, dù chỉ được cô yêu thương, tôn trọng như đồng đội, dù địa vị anh trong lòng cô vẫn còn thua xa người kia… Anh cũng muốn để cô biết, lòng tốt của cô không hể đổ sông đổ bể.

Thấy Sầm Dã bất chợt dừng bước, Triệu Đàm thắc mắc: “Sao không đi nữa, Tiểu Dã?”

“Các cậu đi trước đi, tôi sực nhớ là đã để quên đồ ở chỗ Hứa Tầm Sênh, tôi quay lại lấy.”

Trương Thiên Dao cười cười kiểu “Cậu còn bày đặt giả bộ làm gì”. Huy Tử liếc ngang liếc dọc, Triệu Đàm bật cười: “Đi đi, đừng có quá đáng, coi chừng bị cô giáo Hứa xách chổi đuổi về đấy.”

Sầm Dã vẫy tay ra hiệu mình đã biết, quay đầu bỏ đi.

Khi đến trước sân nhà Hứa Tầm Sênh, thấy bóng dáng cô thấp thoáng bên trong qua cửa sổ, anh đứng ngắm nghía khoảnh sân mình đã nhổ sạch cỏ giây lát rồi hô to: “Hứa Tầm Sênh!”

Không ngờ anh đã đi rồi còn quay lại, bước ra hỏi: “Chuyện gì thế?”

Chỉ thấy anh bỏ hai tay vào túi quần, thở ra làn khói trắng, cười tươi: “Có mấy lời đột nhiên cảm thấy hôm nay phải nói với cô.”

Nhìn vẻ mặt thành khẩn hiếm có của anh, Hứa Tầm Sênh không nghĩ nhiều, tiến đến bên cạnh anh, nhưng anh lại không nhìn cô mà trông về phía đường chân trời phương xa. Mặt trời đã lặn, hoàng hôn bao phủ khắp nơi, thành phố hệt như con thú khổng lồ từng xuất hiện trong lời hát của anh, dường như sắp tỉnh dậy.

“Có được cơ hội lần này, Triều Mộ nhất định sẽ trở mình. Một ngày nào đó tôi sẽ bước lên vị trí được vạn người chú ý, kính ngưỡng.” Anh đưa tay chỉ về phía bầu trời, đôi mắt nhuộm sắc màu của ánh tà dương: “Cô nhất định sẽ thấy được ngày đó.”

***

Tối nay Hứa Tầm Sênh ăn cơm một mình rồi thu dọn hành lý, lại gọi điện cho bố mẹ thông báo ngày về quê, sau đó đờ đẫn ngồi trước bàn.

Cô không biết, phải chăng có một số việc, một số người có thể cảm nhận được số mệnh? Cũng từng có một người đứng dưới bầu trời bao la, thốt ra những lời tương tự như Tiểu Dã hôm nay. Anh ấy bảo cô chờ, mình sẽ cố gắng đạt được tất cả, thực hiện ước mơ. Dù đó là một thế giới hoàn toàn khác, anh ấy cũng muốn cô chờ đợi và bầu bạn bên anh ấy.

Khi đó cô chưa tốt nghiệp đại học, vẫn còn ngây ngô song trái tim đã biết rung động. Nhưng người đó khác hẳn với Tiểu Dã, anh ấy có nhiều nỗi sâu lắng và u buồn. Có rất nhiều lần Hứa Tầm Sênh đến phòng tập của ban nhạc, thấy anh ấy ngồi đấy hút thuốc, khi ấy cô đã nghĩ, có lẽ không ai hiểu được nỗi sầu bi thật sự của chàng trai thiên tài này, ngay cả người bạn gái như cô cũng không thể.

Về sau, quả nhiên hai người họ ngày càng xa cách. Tuy cả hai vẫn vui vẻ hạnh phúc khi ở cạnh nhau, nhưng hoàn cảnh ở chung thì ít xa cách thì nhiều vẫn không thắng nổi danh lợi và ước mơ. Còn cô dù có bao dung đến mấy, song nhìn cảnh anh ấy luôn có người đẹp vây quanh, không thể nào tránh khỏi hụt hẫng và canh cánh trong lòng. Sở thích, cách sống và lý tưởng của họ càng lúc càng cách biệt.

Rồi Từ Chấp đột ngột xảy ra tai nạn xe cộ. Hứa Tầm Sênh không bao giờ ngờ được, một người ban đầu luôn thờ ơ với mọi thứ lại bỏ mạng trong vàng son choáng ngợp. Tất cả yêu hận, hợp tan đều hóa thành nuối tiếc. Từ Chấp trở thành người vĩnh viễn chôn sâu trong trái tim cô. Cô từng gào khóc vì anh ấy, cũng tuân theo di nguyện của anh ấy, nhận lấy dàn nhạc cụ anh ấy tặng.

Từ đó, hai người nghìn thu vĩnh biệt.

Sau này, đau đớn dần vơi, Hứa Tầm Sênh nghĩ mình phải cảm ơn Từ Chấp đã cho cô một cuộc tình suýt nữa đã thiên trường địa cửu, cho cô can đảm để cảm nhận thế giới ấy. Dù cuối cùng, cô vẫn lựa chọn đứng nhìn nó từ bên ngoài.

Còn hiện tại, lý tưởng và tài hoa của Sầm Dã không hề thua kém Từ Chấp.

Hứa Tầm Sênh bỗng trào dâng phiền muộn, không biết là vì sao, giống như mẩm non nhú lên trong đêm mưa, gió xuân đang thì thầm thôi thúc cô. Song cô lại không dám đối mặt để nhìn rõ xem đó là gì.

Đàn ông ỷ mình có tài hơn người căn bản sẽ không cách nào kháng cự được sức hấp dẫn của mơ ước, họ sẽ nối tiếp nhau bước vào thế giới ấy. Nhưng Tiểu Dã không biết, cô đã từng bàng quan trước những buồn vui ly hợp, dối trá đau khổ trong đó, hoàn toàn không muốn sa chân vào.

***

Tối nay sau khi nói với Hứa Tẩm Sênh những lời này, Sầm Dã hết sức khoan khoái, nhưng về đến nhà, không ngờ còn có niềm ngạc nhiên lớn hơn nữa đang chờ anh.

Trong hộp thư Weibo của anh có thêm một tin nhắn:

“Chào cậu, Sầm Dã!



Tôi là nhân viên ban tổ chức cuộc thi Ban nhạc siêu cấp tại khu vực Thân Dương. Chúng tôi đã xem video thi đấu của cậu, rất tán thưởng và rất thích. Thông qua tài khoản Weibo này biết được cậu là người Thân Dương. Tại sao lúc trước cậu không nghĩ sẽ trở về Thân Dương tham gia thi đấu nhỉ?



Tuy vòng loại và vòng bán kết của Thân Dương đã kết thúc, nhưng vì những năm gần đây có rất nhiều ban nhạc và ca sĩ xuất sắc đi nơi khác, đồng thời chúng tôi cũng tuyển chọn vô cùng nghiêm ngặt và công bằng, nên hiện tại top 10 vẫn chưa đủ số lượng. Không biết các cậu có muốn về Thân Dương thi đấu không? Sẽ không có bất cứ mâu thuẫn gì với cuộc thi ở khu vực thành phố Tương, bởi vì mỗi khu vực đều độc lập với nhau. Chi phí đi lại các cậu tự lo, nhưng chỗ nghỉ thì chúng tôi có thể hỗ trợ.



Chờ hồi âm của cậu.”