Chương 2: Sinh nhật Bích Diệp

A đại- 1 thành phố phồn vinh bậc nhất đất nước- đồng thời là nơi thể hiện rõ bản tính con người nhất. Nếu may mắn sinh trong một gia đình giàu có, không ai dám xem thường bạn, một mực lấy lòng để hưởng bổn lộc. Còn không may sinh ra ở một gia đình nghèo khó thì chỉ đúng một từ" cạp đất mà ăn".

Cả nước A đại này không ai không biết đến thanh danh 4 đại gia tộc nổi tiếng : Quách-Hàn-Dương-Cung. Họ là những dòng dõi giàu có và tài năng ở những lĩnh vực khác nhau. Quách thị chuyên về mảng phim ảnh, cho ra mắt không biết bao nhiêu minh tinh hạng A nổi tiếng. Gia tộc họ Hàn chuyên về kinh doanh, độ giàu có chỉ hơn chứ không kém Quách gia. Đã thế, họ còn kết thông gia với nhau nhờ vào hôn sự giữa tiểu thư Hàn Mẫn với đại thiếu gia Quách gia- Quách Minh. Từ đó 2 gia tộc này như hổ thêm cánh. Đặc biệt hôm nay , họ lại tề tụ đông đủ tại biệt thự xa hoa lộng lẫy nhà họ Hàn. Vì hôm nay là sinh nhật một tuổi cô công chúa nhỏ - Hàn Bích Diệp.

Nói đến cô bé gái này, không hề khóc nháo như bao đứa trẻ khác, mắt cô màu tím long lanh ánh sáng khiến người khác nhìn như bị cuốn vào đôi mắt cô. Nụ cười lại thật khó để bắt gặp, dường như cả buối tiệc bé con chỉ cười với cha mẹ và vυ" nuôi. Những khách mời trong bữa tiệc thay phiên nhau chúc mừng sinh nhật, dường như bé con cảm giác được họ không có thiện chí, ánh mắt đầy sự giả dối nên cũng chả thèm nhìn họ một cái, chỉ loay hoay chơi đồ chơi trong tay mình. Dì Hồng thấy vậy bèn cười: " Phu nhân xem, tiểu thư chưa lớn mà đã lạnh lùng thế này rồi, sau này chắc sẽ khó cho những chàng trai muốn theo đuổi tiểu thư". Mẹ của Bích Diệp nghe vậy cũng bật cười hùa theo:" phải, phải, con bé này thật là lạ, trừ lúc mới sinh là khóc một trận, xong rồi ngày qua ngày đều không hề hồ nháo như những đứa trẻ khác, tuy người khác nói ta có phúc, có một đứa con gái hiểu chuyện....nhưng ta lo rằng điều này không hề tốt như vậy. Có thể sau này nó sẽ phải đối mặt với giữa tình cảm và lí trí. Khi con người ta sống mà quá lí trí. Đôi khi sẽ không biết được tình cảm sẽ có mùi vị gì..". Dì Hồng chỉ biết nhìn phu nhân mình mà lo lắng:" phu nhân, người đừng lo lắng quá, tiểu thư còn nhỏ chúng ta chỉ cần yêu thương người thật nhiều, ắt hẳn dần dần sẽ mở lòng với mọi người hơn.". Hàn phu nhân cười nhẹ, đáp: " ta mong con bé sau này mãi mãi luôn tươi cười, hạnh phúc, khong âu lo suy nghĩ là được."..