Chương 1: Lời nối dối

Ngày 13-6-2000, tiết trời âm u. Trong một ngôi nhà xa hoa ở trên con đường Grey street ở nước Anh, một người phụ nữ đang ẳm trên tay mình một bé trai, có vẻ như cậu bé đang ngủ rất say. Người phụ nữ đó đưa cậu cho dì Trương giúp việc bên cạnh chăm sóc sau đó trở về phòng mình khóa chặt cửa lại. Cô ta thực chất là vợ của gia chủ nhà họ Quách- một gia tộc giàu có nhất nhì A đại. Nhưng cô lại phải sang tận nơi đất khách quê người sinh sống, chỉ vì cô muốn che giấu chồng mình việc bà mang thai giả. Phải, chính là như vậy. Cô vốn dĩ không thể sinh con, nhưng vì gia tộc luôn gây sức ép lên chồng mình, cô đã giả vờ có thai sau đó sang nước ngoài nhận con nuôi, nói dối với gia tộc rằng sinh con ở nước ngoài.cô không chắc chắn bí mật này sẽ giữ được mãi mãi... Nhưng dù có phải mất mạng vẫn phải giữ thật kín. Không chỉ vì gia đình, gia tộc, mà còn vì chính bản thân mình. Vì không muốn chồng mình sẽ lấy vợ bé để có con nối dỗi, không muốn san sẻ chồng với bất kì ai khác....bởi vì chồng cô là một người đàn ông gia trưởng, luôn mang tư tưởng bảo thủ, anh ta lấy cô không vì tình yêu mà vì gia tộc, vì thương nghiệp, liệu khi biết bà không thể có con, anh sẽ không đi lấy thêm vợ khác. Chỉ cần nghĩ đến đó, tim của người phụ nữ như thắt lại.

Tối đó, cô gọi ngay cho chồng - Quách Minh báo tin con trai đã ra đời an toàn. Anh ta không hề hỏi thăm gì sức khỏe của cô, chỉ nói 1 câu: " vậy cô tranh thủ về nước sớm đi, du ngoạn bao lâu đủ rồi, tôi còn muốn gặp con trai tôi". Dù cô biết mình mang thai giả lừa chồng là sai nhưng nếu cái thai là thật... Thì khi nghe những lời nói đó cô sẽ đau đớn ra sao. Nhưng lại nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc:

" được, tuần sau tôi sẽ về nước. À sẵn tiện nói luôn với anh, tôi đã làm giấy khai sinh cho thằng bé, nó tên Quách Hoàng Lân. Nhớ kĩ tên con trai chúng ta." nói rồi cô liền cúp máy , ngồi bệch xuống giường mà khóc thật to. Tiếng mưa bên ngoài cứ rơi, lấn át cả tiếng khóc đau thương của người phụ nữ trong phòng.