Chương 10

Sáng hôm sau tỉnh lại trên chiếc sô pha, anh không thấy Bạch Uyển Linh ở đó nữa, chắc cô đã dậy trước rồi. Phong Hạo Niên sau khi vệ sinh xong thì xuống dưới nhà. Đứng dưới cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn lan tỏa khắp nhà. Hai đứa trẻ con cũng lon ton chạy ra ngoài theo mùi đồ ăn. Nhưng tất nhiên là phải có một người đang nấu ăn rồi. Trong căn bếp là một cô gái đang tất bật trong bếp. Bạch Uyển Linh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của Phong Hạo Niên. Chiếc áo đủ dài để che đi vòng ba quyến rũ của cô. Làm xong bốn đĩa thức ăn quay lại, Bạch Uyển Linh đã thấy có ba con người đang ngồi trên bàn ăn nhìn mình chằm chằm.

“Buổi sáng tốt lành”

Trong căn nhà là một gia đình bốn người đang vui vẻ thưởng thức bữa sáng. Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Một buổi sáng của những con người đã từng cô đơn đến nhường nào cho đến khi gặp nhau. Và họ đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc đó bên nhau. Sau đó, Bạch Uyển Linh đưa hai đứa trẻ về cô nhi viện rồi mới đi làm, Phong Hạo Niên thì lái xe đến công ty trước.

Ở Phong Thị

“Phong Tổng, đây là tài liệu doanh thu sản phẩm mới của chúng ta”

“Ừ em để đây đi”

“Vậy tôi xin phép ra ngoài trước”

“Chiều em rảnh không”

“Có chuyện gì sao”

“Tôi muốn hẹn em chiều nay đi chơi thôi”

“Vâng, tôi rảnh”

Bạch Uyển Linh không biết chiều nay có kế hoạch gì nhưng chỉ đồng ý bừa. Kết quả khi đến đón cô thì anh đang mặc bộ đồ chuyên dụng để lái mô tô, hại Bạch Uyển Linh phải lên thay lại quần áo. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần bò ngắn đến đùi. Trông rất tươi mới.

“Này, ôm chặt vào cẩn thận ngã đấy”

“Biếи ŧɦái, không phải lo”

Một lát sau, chiếc mô tô phóng đến chân một đoạn đèo vắng. Ở đây đã có 3 người đàn ông cũng đi xe mô tô chờ sẵn. Ở đó có Vương Quân, Dương Vũ Thành và Hàn Thiên Minh. Họ đều là anh em của Phong Hạo Niên

Bạch Uyển Linh biết họ vì công việc thư kí cũng phải biết những người trong giới thượng lưu vì vậy không cần giới thiệu nhiều.

“Này Phong Hạo Niên, vị tiểu thư này là ai, ngon đấy” Hàn Thiên Minh lên tiếng.

“Ngon nghẻ gì, là người của Phong Hạo Niên đấy.” Dương Vũ Thành đáp lại

“Gọi là em dâu” Vương Quân đã gặp cô từ trước nên cũng không bất ngờ. “Chúng ta lại gặp nhau rồi”

“Hân hạnh được gặp mọi người, gọi tôi là Bạch Uyển Linh”

Rồi Bạch Uyển Linh mới thắc mắc với Phong Hạo Niên “Vì sao đưa tôi tới đây”

Phong Hạo Niên nhìn Bạch Uyển Linh" Xem bọn tôi chơi, nếu sợ thì có thể ngồi sau xe của anh này"

“Mấy anh dám đua không”

Những người đàn ông xung quanh nhìn Bạch Uyển Linh bằng con mắt bất ngờ mở to.

“Này đua không thì bảo”

“Cô chắc là dám đua không”

“Bạch Uyển Linh tôi chưa bao giờ quyết định sai lầm. Phong Hạo Niên, anh cho tôi mượn xe đi”

Chưa kịp nói gì thì Bạch Uyển Linh đã đội mũ bảo hiểm rồi chèo lên mô tô của anh rồi. Vậy nên Phong Hạo Niên đành ngồi ở xe của Vương Quân. Bốn chiếc xe mô tô đã đứng ở vạch xuất phát.

“Em dâu, nếu em thua thì sao”

“Tùy ý các anh”

“Này Bạch Uyển Linh, nếu không được thì không cần ép đâu” Phong Hạo Niên nhìn sang cô gái của anh đang trong tư thế sẵn sàng.

“Nhiều lời, ra điều kiện đi”

“Nếu em thua thì tối nay đi chơi với bọn anh”

“Thành giao”

Ngay sau đó, bốn chiếc mô tô lập tức phóng đi. Tiếng xe kêu vang cả một con đèo vắng. Xe của Bạch Uyển Linh từ vị trí thứ ba đã vượt lên vị trí đầu trong chốc lát. Có thể nói tay lái của cô vô cùng chuyên nghiệp, những người còn lại cũng phải bất ngờ. Bạch Uyển Linh và Dương Vũ Thành tranh nhau vị trí thứ nhất. Hai chiếc xe mô tô vẫn luôn chung vị trí, bỏ mặc những người còn lại. Bất chợt, Bạch Uyển Linh phóng ga tăng tốc độ tiến về phía khúc cua.

“Này, sắp tới là khúc cua rất khó mà cô ấy còn tăng tốc được sao” Vương Quân bất ngờ hỏi Phong Hạo Niên. Nãy giờ anh bận lo cho an toàn của cô nên không để ý.

Xe của Bạch Uyển Linh như nằm xuống đất vượt qua khúc cua ngoằn ngoèo nhanh như chớp. Dương Vũ Thành không xử lí kịp liền bị tụt lại về sau. Nhưng điều kì lạ là khi chỉ cách đích đến chưa tới một mét thì cô nàng chống chân xuống bỏ mũ bảo hiểm. Đứng ngược chiều gió làm máy tóc bồng bềnh của cô tung bay. Những chiếc xe còn lại lướt qua đứng ở vạch đích. Một người phụ nữ và bốn người đàn ông đứng ở hai chiến tuyến, giữa họ là một vạch đích.

“Tôi thua rồi, tối hẹn ở đâu đây”

“Này Phong Hạo Niên, xem vợ cậu ranh ma thật đấy.” Vương Quân xị mặt

“Cô nhường như vậy khiến chúng tôi thà thua còn hơn” Hàn Thiên Minh và Dương Vũ Thành lên tiếng.

Riêng Phong Hạo Niên thì khá tự hào về người phụ nữ của mình. Anh đi về phía cô.

“Hôm nay em mệt rồi, anh đưa em về nhà. Tối chơi tiếp.”

Bạch Uyển Linh chơi đã rồi theo anh về biệt thự của cô. Tối đến tự cô lái xe qua luôn quán bar đã hẹn. Bởi cô biết nếu để Phong Hạo Niên qua đón thì cô sẽ bị bắt lên thay lại đồ. Cô gái này quả rất biết cách ăn chơi. Cô đang mặc một chiếc váy màu đen ngắn đến đùi bó sát vào cơ thể, đi kèm là quần tất mắt lưới. Vừa bước căn phòng VIP thì đã có Vương Quân ở đó, cô tranh thủ tiến đến bàn việc.

“Có vẻ lô hàng sắp tới của tôi rất quan trọng nên Hắc Tinh phải cử một người có tầm ảnh hưởng như Ms. Queen tới đây.”

“Ồ, tôi lại nghĩ là do tiện đường. Hi vọng không làm Vương Tổng thất vọng”

“Quả là vị đại tỷ của thế giới ngầm, miệng lưỡi cũng thật sắc bén. Tiếp đãi cô là vinh dự của tôi”

Hai người cụng li rượu cho đối phương. Một lát sau thì ba người còn lại cũng đến. Vâng, chuyện gì đến cũng phải đến. Phong Hạo Niên nhìn cách cô ăn mặc chỉ muốn mang cô đi giấu. Một người phụ nữ ở trong phòng toàn đàn ông mà ăn mặc như vậy. Đúng là anh đã quên mất độ chịu chơi của cô rồi.

“Đáng lẽ anh không nên mang em tới đây” Phong Hạo Niên đen mặt."